5 giờ sáng, mặt trời đang dần dần thức giấc, chân trời đằng đông cũng đang dần khoác lên mình tấm lụa mỏng vàng ươm.
Thiên Mặc theo đồng hồ sinh lý mà thức dậy rất đúng giờ. Hắn nhìn xuống bé con bên cạnh vẫn còn ngủ say liền cười sủng nịnh. Mùa hạ năm nay thật nóng, dù trong phòng bật điều hoà 18 độ nhưng bé con vẫn chảy mồ hôi rất nhiều khiến cho chiếc áo sơ mi của hắn dính vào làn da non mịn, ẩn ẩn điểm hai nụ hồng xuyên qua kẻ áo. Bé con hiện tại không biết mình trông ‘ngon miệng’ như thế nào. Chỉ mới sáng sớm mà đã khiến hắn hưng phấn đến cộm lên.
“Thật là… sao trên đời lại sinh ra một vưu vật như em vậy hả.”
Thiên Mặc nói xong liền cúi xuống hôn mạnh lên môi Tiểu Vũ, làm một người ngủ say giấc cũng phải khó chịu kháng cự. Hừ… chắc giờ bé con đang mơ một giấc mơ đẹp nhưng chưa bao lâu thì có lẽ đã bị hắn phá hỏng rồi nhỉ.
Cho dù nơi 15 tuổi đầu, còn trẩu tre thì kĩ thuật hôn của hắn cũng thật điêu luyện. Nhìn cách chiếc lưỡi của hắn như con rắn mà cuốn lấy lưỡi bé là đủ hiểu, hắn không hề tha bất cứ kẻ hở hay bất cứ thứ gì từ bé… liếʍ láp, kiếm ăn như con thú vừa thức giấc liền đói.
“Bé con được làm từ sữa hay sao vậy…” Hắn nói xong nhìn bé sau đó lại quay đầu vào phòng tắm ngay lập tức. Nếu cứ nhìn tiếp như vậy, hắn có thể sẽ không chịu nổi thêm nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân và xử lí đống bừa bộn xong, hắn liền ra phòng thì vẫn thấy bé con vẫn còn đang nằm ngủ. Thấy thế liền đến mở khoá xích ở bé ra rồi bế vào vệ sinh cá nhân.
Tiểu Vũ đang được Thiên Mặc chăm sóc thì đã mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc. Tiểu Vũ mới sáng sớm khi chưa tỉnh ngủ thì bé cứ thích làm nũng không thôi. Cứ ôm chặt cổ hắn mà cọ cọ.
“Đói…”
“Được rồi. Tôi đã kêu người hầu làm đồ ăn sáng cho em rồi.”
“Ừm…” Tiểu Vũ giọng nũng nịu mà đáp.
Nói xong hắn liền bế cục bột dính người xuống tầng. Ở đây là một căn biệt thự xa hoa, nhưng cách bày trí toàn là một màu u ám và trông có vẻ căn biệt thự này rất an toàn?
Sau khi xuống tầng, mọi người hầu mắt nghi hoặc và tò mò nhìn cục bột đang bú trên người của cậu chủ nhà mình. Chỉ là tò mò này nhanh chóng biến mất vì họ biết rằng không nên nhìn vào thiếu chủ và tò mò những điều xung quanh ngài ấy quá lâu.
“Vậy đó là lý do cậu chủ sáng nay đổi gió kết chúng ta làm thức ăn.” Nói nhỏ với người bên cạnh.
“Đúng vậy… thường thì ngài ấy chẳng thèm đâu.” Nói nhỏ.
“Ta nghe thấy hết đấy!” Thiên Mặc lạnh lùng lên tiếng. Người hầu khi nghe thì giật bắn cả mình rồi nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn rồi chuồn đi mất.
“Hừ.”
“Nào em mau ngồi dậy, tôi đút em ăn.”
“Há miệng ra.” Thiên Mặc với giọng nói dịu dàng đòi đút Tiểu Vũ ăn khiến mấy người hầu trốn sau cánh cửa lén nhìn nổi cả da gà.
“Cậu chủ ghê quá mày ơi!”
“Thường ngày gϊếŧ người như ngoé nay bày đặt dịu dàng làm tao phát ớn.”
“Ê! Ê cậu chủ nhìn kìa! Chuồn thôi!”
Sau khi đám người hầu muốn chết chạy đi thì lúc này Thiên Mặc mới bình tĩnh lại. Hắn thật không biết sao đám đó còn chưa bị đuổi nữa? Có lẽ ông già nuôi chúng tức nhỏ với thêm chúng là đám sát thủ tốt nhất nên hắn mới rộng lượng mà tha thứ cho chúng đến lần này đến lần khác.
“Hừ! Càng nhàng càng to gan!”
“Hử? ói chui á?” Tiểu Vũ miệng thì nhai một cục thịt to nghe Thiên Mặc mắng liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
“Không. Tôi không nói em.”
“Hứ. Chỉ là tui chôm của cậu có cục pha lê thôi mà. Dù sao tui cũng không trộm được, còn bị bắt. Mà cậu cũng không có gϊếŧ tui thì khi nào mới thả tui đi vậy?”
Thiên Mặc nghe vậy thì trầm mặc, giọng lạnh lùng.
“Em đừng quên em giờ là con mèo nhỏ của tôi! Có nghĩ trốn đi cũng đừng nghĩ!”
“Nếu dám tôi sẽ bắt em về! Đánh gãy chân rồi nhốt em bên cạnh tôi!” Thiên Mặc càng nói, tay càng siết chặt eo Tiểu Vũ như sợ bé chạy đi mất. Từ nhỏ hắn đã được dạy, thứ gì của hắn thi là của hắn, không cần tranh. Nhưng nếu là thứ hắn muốn nhưng không phải của hắn thì chỉ cần gϊếŧ đối phương rồi tranh thứ mình muốn.
Đang nghĩ sâu xa thì bỗng dưng một hơi ấm rơi trên mu bàn tay hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn xuống thì thấy con mèo nhỏ đang rơi lệ, cả khoé mắt đỏ bừng lên trông rất đáng thương.
“Ây sao em lại khóc. Tôi còn chưa làm gì em.”
“Tui cũng có làm gì đâu mà cậu đó chặt chân tui… hic…”
Được rồi… hắn chịu thua trước nước mắt của con mèo nhỏ này. Dù sao đây là một con mèo kiều khí, đυ.ng phát là khóc nhè. Thời gian sau này còn dài, hắn sẽ từ từ chinh phục được thôi.
“Tôi chỉ nói đùa với em thôi. Nào! Tôi đút em ăn tiếp, sau đó tôi sẽ đưa em đi chơi~” Thiên Mặc vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện dễ mến.
Hắn chuẩn bị đưa bé con đi chơi. Đến một nơi chỉ có hai người và không bị ‘kẻ khác’ làm phiền đặc biệt là hai ông già đó.
Lúc này tại nơi khác, hai con người đang rối tung rối bù chửi thề…
————————————-
Tác giả: Hi 🐰ྀིTui đây. Sorry vì đã để các cậu phải đợi, truyện này thời gian rảnh tui mới ra được vì sắp tới tui phải thi TN THPT nên thời gian ít ỏi quá. Tui hứa là sau khi thi xong tui sẽ ra chương đều đều luôn 🥺ྀི cảm ơn mọi người nhiều ạ.