Nô Lệ Công Cộng Của Hoàng Cung

Chương 1: Trở thành vật phẩm dâng tặng

Hôm nay là sinh thần 17 tuổi công chúa An Mẫn. Cũng là ngày cô biết tin mình sẽ trở thành 1 cống phẩm dâng tặng cho vương quốc kẻ địch. An Mẫn không thể tin nổi trong ngày sinh Nhật của mình vua cha lại ban cho mình món quà bất ngờ đến nhường vậy. Cô là 1 công chúa của 1 vương quốc mà phải chịu cảnh đê tiện thấp hèn đến như vậy , phải biến mình thành 1 cống phẩm nhục nhã mặc người khác sĩ nhục .

Vua cha đã sai người hầu tắm rửa , sửa soạn lại cho nàng, sau khi tắm xong nàng được người hầu cho mặc y phục được chuẩn bị sẵn cho nàng . 1 chiếu áo yếm mỏng như cánh ve có thể nhìn thấu bên trong, áo yếm chỉ vừa đủ che đi bộ ngực to tròn của nàng, sau lớp áo yếm có thấy nhìn thấy rõ ràng nhũ hoa đỏ Hồng của cô gái vừa lớn. Qυầи ɭóŧ nàng chỉ là miếng vải thiêu hình bướm được nối lại bằng những sợi dây con bướm vừa đủ che phần nhạy cảm của nàng. Sau khi mặc xong đồ lót người hầu khoát cho nàng 1 chiếc áo choàng bên ngoài , che đi những cảnh Xuân bên trong . Sau khi mặc y phục và trang điểm cho nàng xong . An Mẫn như biến thành 1 người khác, nàng trở nàng xinh đẹp thanh thoát, toát ra vẻ dụ hoặc mơ hồn.

Nàng được thị vệ đưa vào trong 1 cái kiệu gỗ được hộ tống qua nước Khang nhĩ quốc xem như 1 kiện hàng hoá cống nạp. Kiệu của nàng được đưa đến trước cổng kinh thành của khang nhĩ quốc. Tiếp đó người từ trong cung ra đón nàng. Đứng đầu là Dương MaMa khuôn mặt lạnh lùng vô cảm , sau lưng dương mama là nô tì và thị vệ .

Nàng bước xuống kiệu và theo sau đoàn người của Dương MaMa chậm rãi tiến vào cung. Khi đi được nữa đường người nàng bỗng khó chịu, cả người nóng bực, bước chân càng lúc càng vô lực. Nàng hồi tưởng lại lời người thị vệ đã nói với mình . Trước khi đến kinh thành người thị vệ đã đặt 1 viên thuốc gì đó vào trong hoa nguyệt của nàng và truyền lại lời của cha nàng “ hãy dùng thân thể này bảo vệ đất nước. Đó chính là xứ mệnh của 1 công chúa “ nàng xót thương cho thân phận mình, nàng ước gì mình được sinh ra trong 1 gia đình bình thường thì đâu chịu cảnh tủi nhục như này.

Sau khi thuốc đã ngấm vào người cả người nàng trở nên vô lực , bước chân càng lúc càng chậm dần, nàng đã cách xa đoàn người phía trước 1 đoạn xa. Đoàn người phía trước cũng bắt đầu đi chậm dần chờ nàng đến , An Mẫn vừa lơ thân thể rã rời của mình đến thì nhận được ánh mắt hung ác của dương mama, kinh bỏ nhìn nàng nói “ công chúa người bị làm sao vậy ? Có phải quen đi kiệu nên không quen đi bộ à. Người nên tập làm quen đi vì người không còn là 1 công chúa nữa đâu, người chỉ là 1 vật phẩm cống nạp chẳng khác gì 1 tên nô ɭệ mà thôi “ đám cung nữ và thị vệ nhìn nàng khinh bỉ.

“ ta… không có. Cơ thể ta khó chịu quá. Cả người ta nóng như thêu đốt “ nàng khó khăn nói ra. Dương MaMa thấy nàng Cả người đổ đầy mồ hôi, mặt nàng đỏ ửng lên trông như phát sốt thì khinh thường nhếch mép nói “ nếu nhà ngươi nóng thì có thể cởϊ áσ choàng bên ngoài ra” nghe dương ma ma nói xong cô sợ hãi nắm chặt lấy áo choàng của mình “ không cần , ta không thấy nóng nữa” Dương MaMa thấy hành động của nàng lại càng muốn cởi bỏ áo choàng bên ngoài của nàng “ người đâu cởi áo cô ta ra cho ta” 1 tên thị vệ xông lên nắm lấy áo của nàng mặc cho nàng giữ lấy không buông” rẹttt” chiếc áo choàng của nàng bị xé rách ra vứt 1 bên làm lộ ra thân thể da^ʍ đãng của nàng . Cả người chỉ mặc 1 Bồ đồ lót mỏng manh có thể nhìn thấu bên trong . Đôi nhũ hoa ẩn hiện sau lớp vải , hạ thể để che lại bằng 1 hình thêu bươm bướm mỏng manh, nhìn thấy được bên trong da^ʍ Nguyệt của nàng đang chảy nước.

Áo choàng bị người khác xé bỏ nàng vô thức đừng tay lên che lấy người nhưng cũng chẳng che được gì , thân thể của nàng bị vô vàng ánh mặt nhìn vào . Cả người nàng run lên sợ hải , hoa Nguyệt bị người khác nhìn càng co thắt dữ dội nước trong hạ nguyệt chảy ra càng nhiều làm ướt cả 1 Vũng dưới chân nàng . Dương MaMa nhìn nàng cười kinh bỉ “ thì ra là 1 con tao hoá thiếu thao” đám người người xung quanh cũng nhìn nàng đầy kinh thường “ 1 công chúa mà lại chẳng khác gì đĩ điếm. Người đã gấp gấp muốn bị nam nhân thao đến như vậy ư “ Dương MaMa cay độc nói “ không … có.. ta không có “ nàng sợ hãi ôm chặt lấy thân thể “ nếu không muốn bị nam nhân thao lạng ở đây thì mau đứng lên đi về cung . Ta không có nhiều thời gian với người đâu “ Nghe dương mâm a nói xong nàng cố gắng định thần lại cơ thể, rung rẩy đứng lên bước đi, từng bước của nàng nặng nề khó khắn. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy nhục nhã. Nàng bi thương cho thân phận của mình.