Một phút đồng hồ.
Rồi lại hai phút.
Ba phút đi qua.
Liền ở thời điểm Hứa Dao có chút ủ rũ đôi mắt cụp xuống cho rằng sẽ không mở cửa, cửa liền được mở ra.
Hứa Dao làm bộ căn bản liền không biết người ở trong phòng là Khương Phạn, cửa mới vừa mở ra đều không có nhìn đến người mở cửa là ai, cô liền mở miệng xin lỗi nói: “Thiệt ngại quá, vô cùng quấy rầy nhưng…”
Lời còn chưa nói hết, nam nhân thân trên trần trụi liền như vậy xâm nhập vào tầm mắt của cô, Hứa Dao hô hấp căng thẳng, ánh mắt theo bản năng nhìn xuống thân dưới của hắn, chỉ thấy tám khối cơ bụng săn chắc, ẩn sau chiếc khăn tắm quấn nagng hông chính là vòng eo rắn chắc cùng cơ mông quyến rũ, khăn tắm lỏng lẻo phảng phất tuỳ lúc đều có thể rơi ra, cô cố nén cảm giác xúc động muốn duỗi tay đem khăn tắm kéo ra, cuống quýt dời mắt nhìn về phía nơi khác.
Mà ở động tác này của cô xem ra chính là thẹn thùng, nhìn cô trong bộ dáng đeo tạp dề, làm người ta mạc danh cảm thấy có chút đáng yêu.
Khương Phạn cầm lấy khăn lông chà lau tóc đang ướt, “Có việc gì sao?”
Thanh âm từ tính chậm rãi truyền đến lỗ tai, Hứa Dao cảm thấy hình như có một cổ điện từ lỗ tai chảy vào truyền khắp toàn thân, hai chân cô tê rần, giữa chân có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra...
Thân thể này của cô thật là quá mẫn cảm, chỉ là nghe thanh âm của hắn, cô thế nhưng lại có cảm giác muốn ch*ch.
Sợ quá cái gì cũng chưa có bắt đầu làm bị lộ việc cố tình nguỵ trang tiếp cận hắn, về sau cơ hội đến gần hắn thì sẽ càng không có, Hứa Dao nhanh chóng điều chỉnh hố hấp, kéo lại suy nghĩ miên man của chính mình.
“Nga là có việc này, tôi vừa mới xào rau đến một nửa, kết quả khí thiên nhiên vừa hết, cho nên tôi có thể…” Sau khi ổn định cảm xúc, Hứa Dao liền như sóng yên biển lặng bắt đầu nói chuyện, nàng vừa nói vừa ngẩng đầu hướng mặt hắn nhìn lại, nhưng lại xem đến khuôn mặt của hắn, lời nói của cô liền lập tức ngưng lại, tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Giáo sư Khương?”
Khương Phạn cũng là hơi sửng sốt, “Hứa đồng học?”
“Phải, em là Hứa Dao”. Hứa Dao kỹ năng diễn xuất như thần, “Giáo sư Khương nguyên lai thầy ở phòng này a, không nghĩ tới chúng ta lại là hàng xóm của nhau.”
Khương Phạn cười khẽ gật gật đầu, lại nhìn đến tạp dề trên người của nàng, kết hợp với lòi nói phía trước, nghe trên người cô nhàn nhạt mùi khói dầu, còn có trên tay cầm theo nồi nhôm, hắn hơi mỉm cười, nói: “Hứa đồng học, em là tới mượn phòng bếp?”
“Oa, giáo sư thật là lợi hại, không hổ danh là giáo sư tâm lý học, vừa nhìn đã đoán ra,” Hứa Dao như tỏi bị dập mà gật đầu, cô nhìn Khương Phạn, một bộ dáng tiểu nữ sinh sùng bái lão sư, thấp thỏm nói: “Cho nên em có thể mượn phòng bếp nhà thầy một chút sao?”
“Vào đi.” Khương Phạn gật gật đầu, nghiêng người tránh ra.
“Cảm ơn giáo sư Khương”. Rốt cuộc cũng thực hiện được ý đồ, Hứa Dao cao hứng, nhấc chân muốn bước vào nhà lại nhớ đến còn một nồi đồ ăn chưa ăn xong nhưng muốn hâm lại, nàng mỉm cười một tiếng, bổ sung câu: “Đúng rồi, em còn một nồi đồ ăn cần hâm lại”. Nói xong, cô lại chạy về nhà lấy thêm một nồi thức ăn.
Khương Phạn đưa Hứa Dao tới phòng bếp, hắn liền không có ở lại một giây, thậm chí một câu dư thừa cũng không nói đã lui ra ngoài, cái này làm cho người có ý nghĩ muốn câu dẫn hắn, Hứa Dao một chút cơ hội đều không có.
Hứa Dao rõ ràng biết, loại đàn ông giống hắn, hơn nữa vẫn là giáo sư tâm lý học, khẳng định sẽ không thích hợp dùng phương pháp thô bạo đơn giản mà trực tiếp câu dẫn, thủ pháp như vậy là quá kém, chỉ biết hoàn toàn ngược lại mới là phương pháp tốt nhất.
Nhưng là nhà hắn cô cũng đã tiến vào, không có khả năng thật sự chỉ mượn phòng bếp xào cái đồ ăn đâu!
Hứa Dao buồn bực nhíu mày, theo thói quen duỗi tay ứng cái nút phía trước để mở khí, nhưng ấn vài cái đều không có phản ứng, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nguyên lai là ổ cắm không nằm ở dưới thấp mà treo ở trên cao, mà độ cao kia với vóc dáng một mét sáu năm của nàng không thể chạm đến.
Trong lòng tức khắc vui vẻ, cơ hội tới!
Hứa Dao lập tức hướng phòng khách gọi: “Giáo sư Khương, thầy có thể giúp em một chút không?”
Khương Phạn nghe tiếng đã đi tới, giờ phút này hắn bên không vẫn chưa tháo ra khăn tắm quấn quanh eo, hắn nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”
Hứa Dao vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ chỉ vào ổ điện của khói dầu, nói: “Em với không tới, có thể nhờ giáo sư Khương giúp em một chút được không?”
Khương Phạn nhìn theo hướng ngón tay của cô chỉ, sau đó gật đầu “Được” một tiếng liền bước đến chỗ Hứa Dao.
Hứa Dao trước đó đã nhìn đến trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, nhìn hắn từng bước hướng mình đi qua, tâm của cô đều bay lên tận trời cao.
Mắt thấy hắn một bước nữa tiến đến cô liền cố tình làm bộ mắc phải “sự cố”, cô cố ý nhấc chân dịch sang bên cạnh, động tác này nhìn qua như là phản ứng bình thường để cô và hắn bảo trì khoảng cách.
Chỉ là địa phương cô dịch đến chính là vũng nước nhỏ, sau đó kết quả chính là hai người cùng dẫm vào vũng nước nhỏ đó. Sớm có chuẩn bị Hứa Dao khống chế thân mình ngã về phía trước mà Khương Phạn không hề phòng bị liền bị trượt chân muốn ngã ra sau.
Giữa lúc hoảng loạn, Hứa Dao nhân cơ hội lấy tay túm lấy khăn tắm Khương Phạn muốn kéo xuống dưới, cho người ta cảm nhận hoàn toàn là một loại phản xạ có điều kiện theo bản năng.
Giây tiếp theo, hai người đồng thời ngã xuống đất, mà miệng Hứa Dao vừa lúc dán ở dươиɠ ѵậŧ của Khương Phạn.