Hứa Dao yêu thầm Tưởng Hiểu Phong một năm. Vì Tưởng Hiểu Phong đều mỗi ngày mặc gió, mặc mưa mua cho cô bữa sáng, thậm chí còn giúp nàng mua băng vệ sinh mỗi lần tới kỳ sinh lý. Những việc này ai nhìn tới, đều khẳng định hắn cũng thích cô.
Nhưng mà, liền ở ngày cô thông báo đã chuẩn bị tâm lý hiến thân cho hắn, Tưởng Hiểu Phong lại cùng nàng nói: “Dao Dao, người anh thích là Phùng Lâm Lâm.”
Hứa Dao: “…!”
Nima!
Anh thích Phùng Lâm Lâm , không đi lấy lòng cô ấy, đối tốt với tôi như vậy làm cái gì!
Tưởng Hiểu Phong đầy mặt mong chờ tiếp tục nói: “Lâm Lâm nói, em là em gái cô ấy, muốn cho em giúp cô ấy khảo nghiệm anh một chút, nếu em cảm thấy anh tốt thì cô ấy liền có thể tiếp thu anh, cho nên Dao Dao, em cảm thấy anh…”
“Đê tiện!” Hứa Dao trái tim giờ đã lạnh băng rồi, không đợi Tưởng Hiểu Phong đem những điều muốn nói ra hết, liền giờ tay ném đi sữa đậu nành nóng hổi hắn vừa mới mua cho cô ném trên mặt hắn, “Đừng bao giờ lại để cho tôi nhìn thấy mặt anh!”
Tuy rằng Hứa Dao động tác dứt khoát thể hiện khí phách, dáng đi cũng kiêu ngạo không quay đầu lại, nhưng thật chất là trái tim của cô không ổn chút nào, thật không dễ chịu gì.
Phùng Lâm Lâm chính là con gái của mẹ kế cô, rõ ràng quan hệ của cả hai trước giờ chưa bao giờ tốt, không muốn nói thẳng ra là luôn trong trạng thái đối địch nhau như nước sôi lửa bỏng.
Nhưng Phùng Lâm Lâm lại luôn thích ở trước mặt người khác cùng cô diễn trò chị em tình thâm, kỳ thật cả hai người đều không có quan hệ huyết thống chút nào cả!
Năm ấy, khi cô 10 tuổi, mẹ của Phùng Lâm Lâm – Dương Mai thành công câu dẫn cha của cô, hại cha mẹ cô ly hôn.
Mà lúc ấy mẹ của cô không có công việc ổn định, nên quyền nuôi nấng cô liền được quan toà phán vào tay cha cô, từ đây cô cùng hai mẹ con Dương Mai sinh hoạt chung dưới mái nhà họ Hứa.
Mà kia Phùng Lâm Lâm cái gì cũng muốn cùng cô so, cùng cô tranh, cái gì tốt đẹp trong tay cô đều bị cô ta đoạt đi, lại còn phải muốn cô nhún nhường mới được, người cha của cô lại còn thiên vị Phùng Lâm Lâm tất cả mọi thứ, giống như Phùng Lâm Lâm mới chính là con ruột của ông, cô và ông ta liền không phải thân sinh!
Cô, Hứa Dao, 18 năm qua đều sống trong tình cảnh đơn độc chẳng khác nào được sinh ra từ bụng chó mẹ (không ai quan tâm, không ai yêu thương, lúc nào cũng phải nhịn nhục mới có thể sống được trong chính căn nhà của mình, so với cô nhi chẳng khác là bao), thật khó khăn mới động tâm yêu thích một người, đều chuẩn bị vì hắn mà dâng tấm thân trong trắng xử nữ, kết quả bị một kẻ kỹ nữ mưu mô Phùng Lâm Lâm lại dùng phương thức này mà cướp đi.
Qủa thực chính là vô cùng nhục nhã!
Mẹ nó, dươиɠ ѵậŧ của ai không phải cũng giống ai sao, Hứa Dao cô chẳng lẽ không tìm thấy dươиɠ ѵậŧ để cắm sao, một hai phải nhất định để dươиɠ ѵậŧ của tên căn bã nam nhân Tưởng Hiểu Phong kia cắm sao!
Hứa Dao đêm đó liền đi đến quán bbar.
Đều nói có rượu vào liền trở thành kẻ yếu đuối, huống chi Hứa Dao vốn dĩ cũng không phải người giỏi uống rượu, nên một ly rồi lại một ly cái cay của rượu trắng chạy thẳng xuống bụng, lại là thức uống có cồn không lâu sau liền không còn thanh tỉnh, cô liền rời quầy bar, bước chân nhanh chóng vọt vào toilet nam.
Cô đã quyết định khi đi vào, người nào được cô nhìn đến đầu tiên thì chính là mục tiêu.
Mặc kệ tuổi tác lớn hay nhỏ, diện mạo xấu hay đẹp, chỉ cần hắn lớn lên dưới háng có dươиɠ ѵậŧ lớn, Hứa Dao cô đêm nay liền mời hắn ăn miễn phí “đồng tử kê”!
“Đồng tử kê” – từ này cũng không biết nên dịch như thế nào cho phải, cao nhân nào có cách dịch hay vui lòng để lại bình luận bên dưới giúp mình nhá.
Đi vào toilet, cánh cửa 1 phòng đang đóng chặt bên trong truyền đến thanh âm xả nước “ào ào xôn xao”, Hứa Dao cảm giác say đôi mắt tuy hơi nhíu lại nhưng bước chân vẫn xiu vẹo mà đi qua.
Người bên trong vừa mới đem cửa mở ra, người bên ngoài lập tức đi vào, cô nhanh tay lẹ mắt nhân cơ hội thân ảnh nhỏ nhắn của mình lách người cũng tiến vào bên trong, thuận tay khoá trái cửa lại.
Có thể là do đột nhiên thấy một người phụ nữ chạy vào toilet nam còn lại vào cùng phòng của mình, Khương Phạn liền bị doạ tới, sau khi sửng sốt một chút, hắn tốt bụng nhắc nhở nói: “Nơi này là WC nam.”
Thanh âm trầm thấp giống như tiếng đàn cello vang lên trong không gian, làm cho Hứa Dao còn là một xử nữ nhiều năm nghe được, chân đều bị run rẩy đến đứng không vững.
Cô không nghĩ tới mình lại có vận khí tốt như vậy, thế nhưng tìm được một nam nhân có giọng nói trầm thấp ấm áp như vậy, làm cô nghe thấy liền muốn mang thai.
“Tôi biết đây là WC nam, chính là ca ca, người ta là muốn hướng anh mượn…” Hứa Dao vừa nói vừa quay đầu lại, không biết có phải hay không do cô uống say mà sinh ra ảo giáo, một người nam nhận đẹp đến hại nước hại dân, dung nhan có thể làm người mê mệt đến chết cứ như vậy mà phóng đại trong tầm mắt của mình, lập tức mọi lời nói muốn nói của cô đều dừng lại ở yết hầu.
Mẹ mẹ ơi, hôm nay, nàng vận khí đúng là thật tốt đẹp, tuỳ tiện tìm một người nam nhân không chỉ có thanh âm dễ nghe, liền gương mặt này cũng đẹp đến phạm quy, một giây thôi cũng có thể biến cô thành phạm nhân phạm tội a!
Nhìn hắn mũi to, sống mũi cao thẳng, Hứa Dao theo bản năng đem ánh mắt của mình dời đến đũng quần của hắn, sau đó nuốt nuốt nước miếng, trong mắt chỉ còn ẩn ẩn lập loè cùng với mấy phần hung phấn chờ mong.
Người ta thường nói đàn ông có cái mũi càng đĩnh bạt (to và cao ấy) thì đồ vật kia của hắn lại vừa lớn vừa dài, cũng không biết có phải hay không thật sự đúng …