Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần

Chương 53: Đổi phương án khác

Trở về phòng Võ Phong và Vũ Tuyết Lam ôm mớ đồ ra chỗ hồ khi nãy, hai người loay hoay dựng lều.

Tiểu Mai lại chạy về phòng Mạc tiểu thư: “Tiểu thư, Phong công tử và Tuyết Lam cô nương đang làm gì chỗ gần bờ hồ, nô tì trông lạ lắm. Tiểu thư có muốn đi xem thử không?”

Vẻ mặt hớn hở của Mạc tiểu thư, nàng vội chạy ra xem, theo kế hoạch thì Tiểu Mai không chạy theo. Ra đến nơi nàng thấy hai người kia đang loay hoay làm túp lều nhỏ nàng rất hứng thú nên đến gần. Võ Phong đang cột lều, cậu gọi nàng: “Mạc tiểu thư, muội có muốn giúp ta cột lều không?”

Mạc tiểu thư gật nhẹ đầu, nàng bước lại, Võ Phong hướng dẫn cho nàng cột, nàng rất chăm chú và cũng rất thích thú.

“Muội ở đây với Tuyết Lam tỷ nha, ta vào trong lấy ít đồ.” Võ Phong đứng dậy đi vào trong.

“Giờ còn bày đặt cắm trại cùng nhau, không thèm rủ ta.” Võ Thần đứng từ xa quán sát vừa lằm bằm.

Vũ Tuyết Lam đứng dậy hô lớn: “Ta cột xong rồi, muội đã xong chưa?” Mạc tiểu thử chỉ cười nàng không nói gì. Vũ Tuyết Lam cố tình vui mừng quá trớn rồi cố tình dẫm lên cục đá, sau đó đâm đầu xuống hồ.

Nàng dãy dụa, hô hào: “Cứu ta, cứu ta.” Hô lên được hai tiếng thì nàng chìm nghỉm, chỉ có vài cái bong bóng nhỏ nổi lên sau đó thì mặt hồ im ắng.

Mạc tiểu thư thả dây ra nàng hốt hoảng, đứng trơ người ra, nàng nhớ lại cảnh tượng bản thân nhìn thấy mẹ mình bị bọn xấu chém chết trước mắt mình. Nàng nước mắt chảy hai hàng, sự sợ hãi khiến nàng đứng hình chẳng thể nói nên lời gì.

Vũ Tuyết Lam ngâm mình dưới mặt hồ: “Sao chưa nghe muội ấy kêu người cứu ta nhỉ, ta lên được chưa nhỉ?”

Nàng vừa nghĩ xong thì một tiếng ầm, Võ Thần lao như điên đến hồ và phóng xuống không chút do dự.

Nhận thấy có người lao xuống nàng vờ ngất đi. Võ Thần nhanh chóng lôi nàng lên bờ, Võ Phong chạy ra thấy vẻ hoảng sợ của Mạc Thiên Di, cậu đưa muội ấy vào trong nhà để Tiểu Mai chăm sóc.

Còn lại Võ Thần và Vũ Tuyết Lam, Võ Thần nhân cơ hội nàng chưa tỉnh dậy định hô hấp nhân tạo cho nàng nhưng nàng hở hé mắt thấy hắn nên đợi Mạc Thiên Di đi khỏi, cùng lúc này Võ Thần đưa sát miệng mình vào miệng nàng. Nàng né sang rồi ngồi dậy tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Ta về thay y phục đây, bẩn hết rồi, huynh cột nốt cái lều cho ta nhé!”

— QUẢNG CÁO —

Võ Thần thẩn thờ nhìn theo Vũ Tuyết Lam, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thẩn thờ hồi lâu hắn dựng cho xong túp lều vừa chửi thầm: “Dựng lều, dựng lều, không cho ta ngủ chung với nàng mà cũng bắt ta làm.”

Trong phòng Mạc Thiên Di, Võ Phong lại ngồi cạnh nàng: “Muội đừng sợ, yên tâm đi, Tuyết Lam tỷ không bị làm sao cả.” Cậu nhìn sang Tiểu Mai: “Tiểu Mai cô nương, cô chăm sóc Mạc tiểu thư nhé, nấu gì đó ngọt ngọt cho muội ấy ăn.” Nói rồi cậu về phòng.

Đứng bên ngoài cậu gõ cửa: “Tuyết Lam tỷ, đệ vào được không?”

“Ừ đệ vào đi.”

“Tỷ có sao không?”

“Ta không sao?”

“Tỷ tí nữa qua phòng Mạc Thiên Di để an ủi muội ấy nhé!”

“Được rồi tí ta qua rồi rủ muội ấy ra lều ngắm sao luôn.”

Võ Phong ra giúp Võ Thần dựng lều. Vũ Tuyết Lam đến phòng Mạc Thiên Di: “Muội thế nào rồi, ta không sao cả, rất là khỏe luôn. Ta đến chỉ để nói cho muội cảm giác lo lắng, sợ hãi của muội trải qua khi thấy ta rơi xuống hồ cũng giống như cảm giác của cha muội khi thấy muội buồn bã, u sầu không thể nói chuyện vậy. Làm cha ai cũng muốn con mình được khỏe mạnh và vui vẻ. Dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì, ở hiện tại muội dù có làm gì cũng không thay đổi được. Muội vẫn còn một người cha yêu thương mình, đừng để cha muội phiền muộn nhiều, rồi đến lúc nào đó muội lại phải hối hận. Tỷ mồ côi từ nhỏ nên không có cơ hội được cha mình yêu thương như thế.

Muội nên trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, hơn là việc mãi nhớ về quá khứ đau buồn.”

Giọt nước mắt của Mạc Thiên Di rơi xuống, nàng ôm lấy Vũ Tuyết Lam. Vũ Tuyết Lam thương cảm Mạc Thiên Di, nàng vỗ nhẹ bàn tay mình vào lưng Mạc Thiên Di, giọng nàng nhẹ nhàng: “Được rồi, đừng khóc nữa, muội vẫn còn cơ hội cho quãng thời gian còn lại của mình.” Đẩy Mạc Thiên Di ra, đưa tay nàng lau nước mắt cho Mạc Thiên Di: “Giờ chúng ta ra bờ hồ xem Phong huynh đã làm được gì rồi nhé!”

Mạc Thiên Di gật nhẹ đầu. Hai người ra bờ hồ, trước mắt là một ngọn đèn nhỏ lung linh được treo trên túp lều nhỏ. Mạc Thiên Di rất vui nàng bước đến bên lều, ngồi vào trong lều cung với Vũ Tuyết Lam nhìn ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Một cảm giác mà trước giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được, sự mới lạ, hoang dã nhưng vẫn có nét bình yên.

— QUẢNG CÁO —

“Tối nay sao không nhiều lắm, tiếc thật.” Vũ Tuyết Lam nói.

Nàng vừa nói xong thì những chú đom đóm từ đâu cứ hiện dần ra, nó lấp lánh như những vì sao, bay khắp trên mặt hồ. Lúc này không chỉ Mạc Thiên Di mà chính nàng cũng đang vô cùng kinh ngạc: “Cái này đâu có trong kịch bản nhỉ, Phong này đúng là sáng kiến, lấy đom đóm thay cho sao trời. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp như này sao Mạc Thiên Di chẳng nói lời nào nhỉ.” Mặc dù cảnh đẹp nhưng những lo lắng của nàng làm nàng không đủ thoái mái để ngắm chúng, nàng lại suy nghĩ: “Tối nay mà Mạc Thiên Di không nói chuyện coi như xong, mai không biết làm gì nữa.”

Phía bờ hồ bên kia Võ Thần tỏ ra khó chịu: “Phong, về phòng được chưa, muỗi cắn ta quá đi, cảnh đẹp như này chắc là nhỏ kia mở miệng rồi đấy, giờ chắc nhỏ đang hô hoáng nhảy cẫng lên vì vui rồi đấy.”

“Huynh cứ nóng, giờ cũng trễ rồi, mình lại đó xem sao.” Võ Phong đi trước, Võ Thần đi sau vẻ miễn cưỡng.

Đến chỗ Vũ Tuyết Lam và Mạc Thiên Di đang ngồi, Võ Phong đưa ánh mắt nhìn Vũ Tuyết Lam, nàng đáp trả bằng cái lắc đầu và gương mặt thất vọng.

“Gì, còn chưa mở miệng sao? Trời con nhỏ sao chai lỳ thế nhỉ?” Võ Phong nghĩ.

Vũ Tuyết Lam đỡ Mạc Thiên Di đứng dậy: “Thôi, trời tối rồi chúng ta về phòng thôi.” Mạc Thiên Di chỉ gật đầu chẳng nói chẳng rằng.

Vũ Tuyết Lam đưa Mạc Thiên Di về phòng sau đó thì về phòng mình.Nàng nằm dài trên giường không nói chuyện với Võ Thần, hắn lại gần gặng hỏi: “Nàng sao thế? Kết quả thế nào rồi?”

“Huynh cũng thấy rồi mà, đang cười ta hả.”

“Đâu có, ta làm gì dám cười nàng.”

Võ Phong đột nhiên đẩy cửa chạy vào ôm lấy Võ Thần: “Ca ca, huynh có cách gì không? Đệ có nhiêu đó thôi, 1000 lượng bạc sợ không lấy được còn bị Mạc lão gia cho ra bã vì tội lừa đảo nữa.”

“Sao lúc làm việc tự tin lắm kia mà, gạt đại ca thông minh qua một bên.”

Võ Phong cứ ôm Võ Thần rồi lắc lư đong đưa: “Đệ sai rồi, huynh là thông minh nhất.”

— QUẢNG CÁO —

“Nếu người đang đong đưa như này với ta là nương tử thì chắc ta sẽ có cách hay đấy. Đệ tránh ra đi, ỏng ẹo thấy mà gớm.”

Võ Thần đưa hai tay sang ngang có ý muốn Vũ Tuyết Lam ôm mình. Vũ Tuyết Lam vờ không hiểu, nàng nói nghiêm túc: “Huynh có ý gì thì nói ra đi, tờ cáo thị kia cũng là huynh gỡ xuống, Mạc phủ cũng là huynh muốn vào trước mà.”

“Được rồi, được rồi ta có cách hay rồi, nói ra sợ hai người không đồng ý, ngày mai chỉ cần hẹn được Mạc Thiên Di ra sân sau, canh không cho ai ra là được, còn lại để ta xử lý.”

“Huynh chắc không? Có chắc là được không?” Võ Phong hỏi.

“Đệ tin ta đi, ta mà làm không được thì ai làm được.”

Võ Phong có chút yên tâm nên bỏ về phòng.

Võ Thần nhìn sang Vũ Tuyết Lam như muốn nàng nói điều gì đó, nàng hiểu ý hắn nên cũng nhanh cho lời khen: “Ta tin huynh sẽ làm tốt, mai sẽ hẹn muội ấy ra cho huynh.”

Võ Thần cười vừa tiến lại gần chỗ Vũ Tuyết Lam: “Nàng tin ta như vậy thì có thưởng cho ta gì không? Để làm động lực ngày mai thành công.”

“Ta ngủ trước đây, huynh cũng ngủ đi.”

“Còn giả vờ không nghe thấy nữa.” Võ Thần lằm bằm vừa cười