Ánh mặt trời chiếu từng tia nhỏ vụn trên người thiếu niên ánh nắng vàng rọi xuống mái tóc nồng đậm phản chiếu vầng sáng tuyệt đẹp. Ngũ quan thâm thúy kia dễ dàng cho thấy bộ dáng mị hoặc lòng người của thiếu niên nụ cười toả nắng chói chang rạng rỡ trên môi Bạch Phong Vũ ôn nhu cầm tay nhóc con đi chơi .Cô nhóc đòi cậu dạy đàn piano nhờ trí thông minh cô bé đã nhanh chóng đàn được bản nhạc piano đơn giản cậu cảm thấy cô nhóc rất có năng khiếu về âm nhạc, cô bé chăm chú cầm bàn tay bé nhỏ đặt lên những phím đàn khuôn mặt trẻ con ngây ngô khi nghiêm túc có sức mê hoặc chết người,Bạch Phong Vũ ngồi xem cô đàn cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi phải chăng cậu đã thích cô nhóc đáng yêu này .Chơi đàn xong Bạch Phong Vũ cho gọi người hầu mang bánh lên cho cô nhóc ăn. Cố Thanh Sương ngồi gặm bánh đáng yêu như chuột hamster
"Ăn từ từ thôi không ai ăn hết phần nhóc đâu bánh này của nhóc hết" Ngũ quan tuấn tú hé ra nét cười trêu chọc, Bạch Phong Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô bé .Hai người chơi với nhau đến tận trưa mà không hề hay biết ở biệt thự bên kia Tần Khả Hân và Mộ Thiên Dật với người hầu rối rít đi tìm cô sợ cô bé bị bắt cóc. Chơi chán Cố Thanh Sương từ lỗ hổng chui về biệt thự thấy Tần Khả Hân khuôn mặt xinh đẹp phiếm mắt đỏ bừng do khóc vừa nhìn thấy thân ảnh cô bé chạy lại ôm chầm vì sợ con bé bị bắt cóc
"Con đi đâu làm mẹ với anh con lo lắng muốn chết!" Tần Khả Hân trách cứ lo lắng
"Con sang bên kia chơi với ca ca xinh đẹp" Cô nhóc ngây ngô trả lời
Mộ Thiên Dật khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm thấy Cố Thanh Sương chui ra từ lỗ hổng thông với biệt thự nhà bên kia anh tức giận sự lạnh lẽo như cõi địa ngục anh biết biệt thự bên kia có thằng nhóc con trai mười tuổi 10 tuổi .Mộ Thiên Dật bắt lấy cánh tay trẻ con trong ngực Tần Khả Hân lôi đi với lực đạo thật mạnh mặc cho Cố Thanh Sương giãy dụa .Anh đứa cô lên phòng đóng chặt cửa không cho ai vào.
"RẦM"
Căn phòng màu chủ đạo đen xám như chủ nhân của nó .Mộ Thiên Dật tức giận giáng cho cô bé một cú tát mạnh
"CHÁT"
Cô nhóc không hiểu mình đã làm gì sai mà bị anh trai đánh cô bé mếu máo ôm mặt khóc thút thít
"hức...hứ..c.." Anh trai thật đáng sợ cô ghét anh trai
"Tại sao anh lại tát em huhu" Cô bé bất mãn vừa khóc vừa trách cứ
"Ai cho em chơi với thằng con trai bên đấy hả? Em coi lời anh như gió thoảng bên tai phải không? Anh đã nhắc nhở em không được cho ai động vào người cơ mà?? Em đi chơi với thằng ranh con đấy đến nỗi quên về nhà làm mẹ với anh lo lắng ,em biết sai chưa mà còn dám trách cứ anh !" Mộ Thiên Dật chất vấn đầy lửa giận
"Hôm nay anh phải phạt em vì tội không nghe lời anh"