Hoa Cải Ưu không ngờ ở trong thịt văn cũng sẽ nằm mơ. Cô cho rằng là mộng xuân linh tinh gì đó, nhưng cảnh trong mơ, trừ bóng tối vô biên ra cũng chỉ có mình cô, chân đạp lên khoảng không đen nhánh, duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón.
“Đây là giấc mơ quái quỷ gì, ít ra cũng phải có người đến tâm sự với mình chứ? Nè, có ai không?” Hoa Cải Ưu ngồi xếp bằng dưới đất, tay cô đưa lên miệng khiến âm thanh khuyếch đại hơn, lớn tiếng kêu gào, tiếng của cô cứ truyền thẳng lên phía trước mà không bị vọng lại.
Tác giả đáng giận, đừng có mà ở chỗ này viết bậy bạ nữa. Thái dương Hoa Cải Ưu nhảy ra một dãy kí tự khó hiểu.
Mọi âm thanh đều yên ắng, trong trời đất này chỉ còn mình cô.
Đây là một giấc một trống rỗng khiến người ta cảm thấy bất an, cô đơn trong bóng tối tĩnh lặng, hai mắt không nhìn thấy gì, các giác giác sẽ không cảm nhận được gì dần trở nên trì độn, Hoa Cải Ưu dứt khoát nhắm mắt lại, ngủ trong mộng.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi tới, thổi tóc mai của cô bay lên, Hoa Cải Ưu trợn mắt nhìn qua, dư quang nhìn thấy một bóng dáng phía trước, rõ ràng trong hoàn cảnh bóng đêm hắc ám như có thể cắn nuốt tất cả, bóng dáng kia lại rất dễ dàng nhìn thấy.
“Không phải chứ, chuyện quái quỷ gì vậy? Đang làm gì vậy…”
Hoa Cải Ưu còn đang oán giận thì một cơn buồn ngủ ập đến, miệng mấp máy vô lực, nhưng ý thức lại biến mất trước tiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai cô: “Cứu, cứu tôi với.”
Tỉnh lại từ giấc mơ ly kỳ đã là sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Cải Ưu chỉ cảm thấy dường như cô quen với giọng nói đã cầu cứu cô kia, nhưng cô suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nhớ ra.
Hoa Cải Ưu ngồi dậy duỗi người, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài, tâm tình cũng chẳng trở nên nhẹ nhàng. Chỉ cần nam chủ vẫn hắc hóa, con đường tiếp theo của cô sẽ rất khó đi.
Lại là một ngày mệt mỏi, cứ thế này mãi, phỏng chừng có khả năng cô ngoẻo sớm mất.
Lúc cô đứng trước gương chỉnh lại quần áo thì chuông cửa vang lên, Mặc Huỳnh vẫn như một vị quản gia tận chứ trách đúng giờ đến đón Hoa Cải Ưu. Mặc Huỳnh là người duy nhất lên sân khấu mà vẫn chưa hắc hóa khiến cho Hoa Cải Ưu có hảo cảm.
Mặc Huỳnh đứng trước cửa nhà Hoa Cải Ưu, Bạch Nhã vừa đi ra cửa đã nhìn thấy hắn, tim không khỏi đập nhanh hơn, từ lần trước cô ấy đã luôn muốn gặp Mặc Huỳnh, gương mặt xinh đẹp u buồn kia của hắn vẫn luôn chiếm trọn tâm trí cô, khiến Bạch Nhã đi làm cũng thất thần, bị tổng giám đốc mắng cho một trận.
“Buổi sáng tốt lành!” Bạch Nhã lấy hết can đảm chào hỏi với Mặc Huỳnh.
Mặc Huỳnh nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhã, tròng mắt màu nâu lộng lẫy, vẫn mang theo một chút sầu bi và thương cảm, cũng chào lại Bạch Nhã trước giờ chưa từng quen biết.
“Buổi sáng tốt lành.”
Bạch Nhã tức khắc có loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân, thời gian trước cô quá mức bận rộn khiến tâm hồn như già cả đi nay đã tràn đầy sức sống.
“Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, mình tìm điện thoại mãi, không ngờ nó rớt ở… Ơ?” Hoa Cải Ưu đẩy cửa, nhìn thấy Mặc Huỳnh đứng đối diện với Bạch Nhã, còn Bạch Nhã lại mang vẻ mặt si mê nhìn hắn.
Trong đầu Hoa Cải Ưu đầy dấu chấm hỏi.
Cô gái này… là ai?
“Tiểu Ưu, vẫn luôn bất cẩn như vậy.” Mặc Huỳnh thấy Hoa Cải Ưu đi ra, ánh mắt chặt chẽ dính lên người cô, nụ cười kia không hề trống rỗng mà mang theo ý cưng chiều, Mặc Huỳnh ôm chầm lấy bả vai của Hoa Cải Ưu, sờ tóc cô.
“Không phải mà, bình thường mình cẩn thận lắm chứ bộ.” Hoa Cải Ưu phản bác, đôi mắt lại nhìn về phía Bạch Nhã, mờ mịt nhìn về phía Mặc Huỳnh, “Bạn của cậu à?”
“Ấy, thật xin lỗi! Chưa giới thiệu, chị tên là Bạch Nhã, là hàng xóm của em.” Bạch Nhã lấy lại tinh thần, sau khi nhìn thấy hành động thân mật của Mặc Huỳnh và Hoa Cải Ưu thì trong lòng nổi lên chua xót, sao cô ấy lại quên mấy mỹ nam này là hoa đã có chủ chứ.
“Ồ Ô! Xin lỗi chị, em mới chuyển đến nơi này không lâu. Chào chị, em tên là Hoa Cải Ưu.” Hoa Cải Ưu nhớ rõ hẳn là nữ chủ mới dọn đến chung cư này mới hai tháng, hơn nữa lấy cá tính không chủ động của cô cũng không thích tạo quan hệ với người khác.
Để cho Hoa Cải Ưu cảm thấy bi ai chính là, nữ chủ ngoại trừ Dư Lãnh San ra không ngờ không có một người bạn thân là con gái nào cả, ngay cả Dư Lãnh San cũng bị nữ chủ xa cách.
“Không, không có việc gì, ấy, em cũng đi ra ngoài sao? Cùng, cùng nhau đi đi.” Bạch Nhã không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, chủ động mở miệng mời.
“Được nha.” Hoa Cải Ưu rất vui vẻ cuối cùng cũng có một người bạn gái rồi, nói không chừng đây là bước nhỏ để thay đổi cốt truyện, vì thế cô vô cùng nhiệt tình nắm tay Bạch Nhã, để Mặc Huỳnh vắng vẻ ở đằng sau.
“Em là sinh viên trường K, năm nay lên năm ba, chị Bạch Nhã thì sao?”
“Em gọi là chị thì đúng rồi, em làm việc ở Lãnh Tinh Đế Quốc.
Lãnh, Lãnh Tinh?