Sau khi Hoa Cải Ưu trở về chỗ ngồi, cô tiếp tục cúi đầu nhìn vào sách giáo khoa, nơi bị Diệp Sơn Tô Dực chạm vào không hiểu sao nóng lên. Mặc Huỳnh chống cằm, yên lặng quan sát Hoa Cải Ưu, vẻ mặt u oán của hắn cuối cùng cũng khiến Hoa Cải Ưu chú ý.
“Sao thế?” Hoa Cải Ưu đến gần Mặc Huỳnh nhỏ giọng dò hỏi, sách giáo khoa che lại, dưới góc độ của Diệp Sơn Tô Dực dường như Hoa Cải Ưu và Mặc Huỳnh đang hôn nhau.
Viên phấn trong tay bị hắn dùng sức bẻ gãy. Sự lãnh lẽo trên người tràn ra trực tiếp khiến học sinh bàn đầu tiên xui xẻo, học sinh lần lượt kéo chặt quần áo, còn nói thầm máy sưởi hôm nay làm sao thế.
“Chỗ này mình không hiểu lắm.” Mặc Huỳnh chỉ vào một bài tập trong sách giáo khoa, ánh mắt lại dính lên mặt Hoa Cải Ưu, lúc cô quay đầu qua nhìn Mặc Huỳnh dễ dàng hôn lên sườn mặt Hoa Cải Ưu.
Hoa Cải Ưu chỉ sửng sốt chốc lát, bởi vì cái hôn chuồn chuồn lướt nước kia của Mặc Huỳnh chỉ giống như vô tình, dù sao khoảng cách của hai người cũng rất gần, hơi thở của Mặc Huỳnh và Hoa Cải Ưu quấn lấy nhau, lúc Hoa Cải Ưu nhìn về phía Mặc Huỳnh, hắn lại mang vẻ mặt vô tội.
“Bởi vì ý của chỗ này là kết hợp với câu ở trên, cho nên…” Hoa Cải Ưu giảng bài cho Mặc Huỳnh, Mặc Huỳnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn vào sách giáo khoa.
Sau khi tan học, Hoa Cải Ưu và Mặc Huỳnh vừa muốn ra khỏi lớp học bằng cửa sau, giọng nói của Diệp Sơn Tô Dực lại vang lên.
“花さん、ちょっといいですか?(Bạn học Hoa Cải Ưu, có thể đến đây chút không?)”
Mặc Huỳnh ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Diệp Sơn Tô Dực một cái, ánh mắt sắc bén nhưng ngoài dự đoán là Diệp Sơn Tô Dực lại nở nụ cười.
Tiểu phúc hắc đối đầu với đại phúc hắc, cuối cùng Mặc Huỳnh bị một cuộc điện thoại ngoài ý muốn bị bắt rời đi, tiểu phúc hắc thất bại.
“Tiểu Ưu, mình có một vài việc phải đi trước. Nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho mình, đã biết chưa?” Mặc Huỳnh vỗ về khuôn mặt của Hoa Cải Ưu, là cái vỗ về say đắm, khiến cho Hoa Cải Ưu hơi ngứa bè nắm lấy cổ tay hắn.
“Mình biết rồi, cậu đi đi.” Trên thực tế Hoa Cải Ưu cũng chẳng thể thay đổi được gì, Hoa Cải Ưu càng muốn ở cạnh Mặc Huỳnh hơn là ở cạnh tên Diệp Sơn Tô Dực kia. Nhưng mà cốt truyện cưỡng chế muốn cho Mặc Huỳnh xuống sân khấu.
Trong phòng học chỉ còn Hoa Cải Ưu và Diệp Sơn Tô Dực, không khí ngay lập tức trở nên vi diệu. Hoa Cải Ưu đứng trước mặt Diệp Sơn Tô Dực, cách một cái bục giảng.
“あの、叶山先生、どうされましたか (Thầy Diệp Sơn có chuyện gì sao?)” Hoa Cải Ưu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có hơi căng thẳng cúi đầu nhìn chằm chằm bục giảng, Diệp Sơn Tô Dực đang ghi chép vào sổ điểm danh.
“Ưu, sắp thi cuối kì rồi.” Diệp Sơn Tô Dực dùng giọng phổ thông nói, ngón trỏ nâng cằm Hoa Cải Ưu lên, không cần dùng bao nhiêu sức cũng khiến cô ngẩng đầu đối diện với hắn.
Diệp Sơn Tô Dực luôn cười nhạt, lúc hắn nói chuyện ngữ khí cũng không phập phồng, cuối câu luôn thích chuyển giọng, khi người khác vắt óc phỏng đoán ý đồ của hắn, thật ra đã sớm rơi vào bẫy của hắn.
Hoa Cải Ưu nhìn đôi mắt màu đen sâu không lường được qua cặp kính, giống như vũng bùn không thể hòa tan, nếu có lỡ sa vào, cũng chỉ có thể hãm sâu trong đó, không thể thoát thân.
Vì thế Hoa Cải Ưu ý thức được, Mặc Huỳnh phúc hắc chỉ là lanh lợi thông minh, còn Diệp Sơn Tô Dực mới chân chính là đại boss.
“Vâng, đúng vậy ạ.” Dù sao Diệp Sơn Tô Dực cũng không nói tiếng Nhật, Hoa Cải Ưu dứt khoát dùng tiếng Trung đáp lại, tận lực làm vẻ mặt tự nhiên. Trong cốt truyện Diệp Sơn Tô Dực cũng là người đã từng làʍ t̠ìиɦ với nữ chữ, vì vậy Hoa Cải Ưu phải đề phòng.
“Muốn biết trọng điểm thi cuối kỳ không?” Diệp Sơn Tô Dực là một trong số những giáo viên ra đề thi cuối kì, đương nhiên hắn biết trọng điểm thi là gì. Nhưng trình độ tiếng Nhật của Hoa Cải Ưu cũng không tệ, không cần biết trước nội dung thi.
Lúc này nên lắc đầu hay là gật đầu đây? Gật đầu là sẽ trúng bẫy của tên cáo già này, tuyệt đối sẽ lấy cái này uy hϊếp cô sau đó dùng cài này làm chuyện kia kia, nhưng mà lắc đầu… Hoa Cải Ưu nhớ đến quyển thịt văn này, nữ chủ chỉ cần từ chối nam chủ, nam chủ sẽ hắc hóa.
Như vậy không phải là lựa chọn nào cũng bị ăn luôn sao!! Đáng giận, đau đầu quá!!
Trong lúc Hoa Cải Ưu còn đang rối rắm, Diệp Sơn Tô Dực đã lật qua trang điểm danh khác.
“Môn tiếng Nhật, mã số 19, Hách Thi Nhiên.” Ngón tay mảnh khảnh trượt từ tên đầu tiên đến tên của Hách Thi Nhiên thì dừng lại. Diệp Sơn Tô Dực cười như không cười nhìn Hoa Cải Ưu đang rối rắm.
Hoa Cải Ưu nhìn qua, ngón tay Diệp Sơn Tô Dực đang chỉ vào cái tên kia, có thể nói điểm của Hách Thi Nhiên rất kinh khủng, hắn chỉ tham gia 5 buổi học.
Nếu số buổi đi học ít hơn 2/3 tổng số tiết thì sẽ không được tham gia kỳ thi cuối kỳ và bị trực tiếp đánh rớt.
Hiện giờ mọi người hẳn rất hoang mang Hách Thi Nhiên này là ai đúng không? Để trả lời câu hỏi này, cần lý giải nguyên nhân vì sao nữ chủ không chọn ở kí túc xá mà lại ở trọ bên ngoài.
Nói ngắn gọn, thời điểm năm nhất, nữ chủ ở trong kí túc xá, lúc ấy nữ chủ ở chung với một nữ sinh tên là Dư Lãnh San, mà Hách Thi Nhiên đang theo đuổi Dư Lãnh San, sau khi theo đuổi không có kết quả vì thế Hách Thi Nhiên liền tiếp cận bạn cùng phòng của Dư Lãnh San chính là nữ chủ.
Kết quả là chuyện cẩu huyết thật sự đến. Nữ chủ thích Hách Thi Nhiên, mà Hách Thi Nhiên vẫn si mê Dư Lãnh San, Dư Lãnh San lại lạnh lùng với Hách Thi Nhiên. Cái này trực tiếp biến thành tam giác tình yêu diệu kì. Nữ chủ cũng cảm thấy áy náy dọn ra khỏi kí túc xá, quan hệ với Dư Lãnh San cũng trở nên xa cách.
Mà người nữ chủ thích trong quyển thịt văn này thế mà không phải là một trong mười nam chủ, chỉ tính là người qua đường. Hay lắm, để cho mọi người ba giây phun tào 3, 2, 1.
“Thầy!” Hoa Cải Ưu cấp bách muốn cầu tình cho Hách Thi Nhiên, Diệp Sơn Tô Dực lại cắt ngang lời cô.
“Hôm nay bạn học Hách cũng không đến. Ừm… cứ như vậy khẳng định là bị đánh trượt.” Diệp Sơn Tô Dực làm bộ buồn rầu, cau mày, ánh mắt lại nhìn Hoa Cải Ưu.
“Em, em cảm thấy có khả năng là Hách Thi Nhiên có chuyện riêng, em hy vọng thầy… có thể châm chước một chút.” Cho dù Hách Thi Nhiên căn bản không thích nữ chủ, nhưng nữ chủ vẫn luôn yêu thầm Hách Thi Nhiên, làm như không thấy mười vị nam chủ chất lượng tốt.
Hoa Cải Ưu nghĩ, nữ chủ này chắc hẳn là mắt mù rồi.
“Có thể nha.” Diệp Sơn Tô Dực thái độ khác thường đáp ứng khiến Hoa Cải Ưu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Chương trình điểm danh trên đại học vốn dĩ chính là một mình giáo sư định đoạn, có vào giáo sư sẽ mắt nhắm mắt mở, có vài người lại vô cùng nghiêm khắc.
“Nhưng mà, có điều kiện. Ưu, Hách Thi Nhiên thiếu vài lần điểm danh, em làm vài lần với thầy, đến khi đủ thì thôi. Sao hả?” Diệp Sơn Tô Dực xuống bục giảng, đi đến trước mặt Hoa Cải Ưu, từ trên cao nhìn xuống.
Ơ? Hả?
“Làm?... Làm…” Hoa Cải Ưu lùi về sau một bước, nhưng cổ tay lại bị Diệp Sơn Tô Dực nắm chặt, hắn ôm eo cô để cô dán lên người hắn.
“Chính là làʍ t̠ìиɦ, Sεメ, Hする, giao cấu? Giao phối? Hừm, tiếng Trung dùng từ gì để hình dung nhỉ?” Nụ cười của Diệp Sơn Tô Dực khiến Hoa Cải Ưu sởn tóc gáy, cả người cứng ngắc.
“Ai ya, làm em khó xử sao? ならば (Vật hẹn gặp lại)” Bỗng nhiên Diệp Sơn Tô Dực mín môi, buông Hoa Cải Ưu ra xoay người cầm sổ điểm danh rời đi.
Không được…
“Diệp Sơn tiên sinh!” Tay Hoa Cải Ưu kéo Diệp Sơn Tô Dực lại, giọng nói run rẩy, “Nếu làm rồi, thầy, thầy thật sự sẽ điểm danh khống cho Hách Thi Nhiên sao?”
“Đương nhiên, giáo viên sẽ không nói dối.” Diệp Sơn Tô Dực nhìn Hoa Cải Ưu nở một nục cười giảo hoạt.
Đây là nam chủ duy nhất nữ chủ chủ động làʍ t̠ìиɦ cùng.
… Cảm giác ở chung lâu rồi, sẽ bị tên cáo già này ăn đến xương cốt cũng không còn.