Hai người đi vào thang máy, Cung Hân cầm thẻ phòng quét một cái rồi nhấn xuống lầu: “May là không phải ngồi chờ phong, em thấy có mấy khách khác phải chờ tầm ba tiếng sau mới có phòng.”
Bây giờ Tiêu Tông chỉ một lòng muốn làm, vẫn nên rèn sắt khi còn nóng.
“Ồ.” Hắn thoáng nhìn thấy có biểu tượng hình cây quạt trước cửa phòng, nhận ra bản thân đã bị đưa tới Hoa Đông phương,*
(Aka Mandarin Oriental, một tập đoàn khách sạn nổi tiếng trụ sở tại Hong Kong có biểu tượng hình cái quạt).
Hắn quyết định làm theo kịch bản.
Vừa ước vào cửa hắn cũng không có lòng sẽ thưởng thức căn phòng 120m vuông này, bước tới, một phát nâng mông cô bế lên.
Đột nhiên bị mất đi trọng lượng, cô hét lên một tiếng tay bám chặt vào vai hắn, ngay sau tiếng hét ấy chính là âm thanh cô bị nam nhân kia cắn nuốt, tấm lưng nhỏ nhắn ép sát vào bức tường dán giấy Morandi màu xanh* ở cửa vào.Hắn trêu chọc khoang miệng mẫn cảm của cô, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi mềm mại hút sạch mật ngọt trong miệng, hết liếʍ rồi cắn như thưởng thức một món ngon.
Hắn muốn trả thù cho nụ hôn khiến hắn hít thở không thông lúc nãy.
“Chờ, một chút...em không thở được…” Cô cau mày vỗ nhẹ lên vai hắn
Nụ hôn này do Cung Hân bảo tạm dừng nên Tiêu Tông là người thắng.
Cả người cô bị bế lên cao, cả người mất sức, hai chân khẽ run lên ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, mười đầu ngón chân coc cuộn giữa không trung hiển nhiên đôi dép lê màu trắng đã rớt từ lúc nào.
Hắn ăn cô tới thảm thương, bụng nhỏ ở dưới khẽ run mấy lần một dòng dịch ấm từ hoa huyệt theo tư thế của cô khẽ chảy xuống làm ướt lớp vải bông mỏng.
Hắn nhìn bộ dáng đang cố lấy lại hơi của cô, mặt mày ửng hồng còn khoé miệng mang theo ham muốn, khiến hắn cảm thấy đắc ý
Tuy rằng đã rời xa cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia nhưng hắn vẫn lưu luyến hương thơm trên người cô, vùi đầu vào gặm nhấm xương quai xanh, để lại một vết ửng đỏ trên làn trắng.
“Ừm...anh không cầm…tắm trước sao?”
Cung Hân thoải mái duỗi cổ khiến bộ ngực cách môi hắn chỉ còn vài cm.
Cô nhớ hắn có thói quen thích sạch sẽ, vừa rồi lúc ở trường cả hai đều ra không ít mồ hôi, hắn không ngại à?
Những lời trước đây hắn định nói ra lần này cũng chưa nói được, tuy nhiên hắn lại dùng hành động nói cho cô biết rằng những điều cô nói lúc trước đều không quan trọng.
Nụ hôn kéo dài đằng đẵng từ cổ áo chữ V dài xuống phía dưới, mượt mà nhanh chóng một đường thẳng tắp.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng bằng vải cotton, cảm giác mười phần mưu mô, hai đoạn ren rỗng kéo dài từ bả vai đến bên hông, không nhìn kỹ cũng khó nhận ra, mãi tới khi hắn đến gần mới phát hiện nếu nhìn kỹ một chút thì xuyên qua khe hở sẽ nhìn thấy được lớp ren áo ngực trắng tinh cùng với cặp gò bồng đang phập phồng kia.
Hai tay hắn đặt trên đùi cô, dùng miệng từng chút từng chút một cắn nhẹ từng miếng thịt non mềm.
Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua bả vai dọc theo xương quai xanh, dần dần di chuyển tới phần nhô ra nhất, hắn ngậm lấy bầu ngực đã căng cứng dưới hai lớp vải, cảm nhận được hai chân cô đang khép lại.
Được nước lấn tới, hắn vươn đầu lưỡi dạo quanh chỗ nhạy cảm ấy, lâu lâu lại dùng răng miết nhẹ một cái.
Cung Hân khẽ rên, dùng giọng mũi nói: “Ư...ngứa quá…”
Hắn vừa mới cắt tóc nên ngọn tóc còn hơi cứng, chọt vào người khiến cô ngứa ngáy hết cả lên, eo cũng vặn vẹo theo.
Lớp áo bị hắn liếʍ một nửa đã ướt, hắn ngẩng đầu lên, mắt kính hơi mỏng dính một tầng sương mỏng nhanh chóng tan đi.
Hắn áp trán hắn lên trán cô hỏi: “...Ngứa chỗ nào?”
Không biết từ khi nào bàn tay nóng bỏng đã lướt xuống bờ mông mềm mại của cô, cảm xúc dâng trào khiến hắn không được nhịn được xoa bóp đè ép lấy hai chỗ thịt ấy, chiếc váy ngắn bị đẩy tới lui nhích lên từng chút một, lộ ra lớp vải trắng đã sớm bị hắn làm ướt.
“Anh nói xem?”
Cô không trả lời lại, duỗi tay ra bắt đầu chậm rãi cởi từng nút áo của hắn. Mỗi một cúc áo được gỡ ra, cô thở nhẹ âm thanh khe khẽ phát ra từ giọng mũi, giống như kẹo mạch nha trong nồi, ngọt đến tận xương tủy.
Từng tiếng cô kêu lên, cậu nhỏ dưới hạ thân của hắn cũng run theo, hai bàn tay đang xoa nắn hai thớ thịt mềm đều hiện lên gần xanh.
Cô tháo chiếc áo xuống khỏi ngực nhưng tay lại không thể duỗi xuống.
Dựa lưng vào vách tường, cả người gần như ngồi ở giữa eo của hắn, nơi ẩm ướt của cô dàn chặt vào nơi nóng bỏng của hắn, chỉ cần hơi xuống chút nữa là hai người lập tức cuốn vào nhau.
Cô rút vạt áo bên hông ra, cởi bỏ nốt những cúc áo còn lại, bàn tay tiến vào mở cổ áo, sờ dọc theo từng múi cơ bắp trên bụng hắn.
Mắt hắn tối lại, hơi dùng sức ở cánh tay.
Cô nhất thời buông lỏng, cả người rơi xuống giường: “Á!”
Sau tiếng kêu cô lại bị hắn nâng lên, thứ to lớn nóng bỏng kia cũng vì thế mà trực tiếp đυ.ng phải khe huyệt ẩm ướt.
Hắn cứng hông tàn nhẫn dùng sức dập mạnh vào vài cái: “Là chỗ này ngứa sao?”
Cô bám vào bờ vai to lớn của hắn, xoay eo nhỏ và mông, giống hệt miếng bọt biển, chỉ cần nhấn nhẹ là nước sẽ chảy ra từ hoa huyệt, dươиɠ ѵậŧ ẩn trong lớp quần tây nổi cứng lên rõ ràng.
Cô nhìn hắn thở dốc, ánh mắt có hơi kinh ngạc, nháy mắt, “Ừm, chính là chỗ này nha”.
Hiệp thứ hai, kết quả là một trận hoà.
*
Hắn như cũ cứ như vậy ôm cô đi vào phòng ngủ, khom lưng đặt cô nằm lên giường lớn.
Hắn hôn lên khuôn mặt cô, bắt lấy cánh tay đặt trên cổ, đứng dậy sau đó bắt đầu cài lại cúc áo sơ mi.
Cung Hân ngồi dậy, nhìn động tác có chút khó hiểu của hắn: “Anh làm sao vậy? Sao lại mặc quần áo vào?”
“Anh đi mua bαo ©αo sυ, lúc nãy vừa mới đến chưa kịp mua.” Thế nào lại quấn lấy nhau, cũng muốn để cô chờ, thà để hắn chịu đựng.
Cô nhìn cậu nhỏ đang căng cứng của hắn, cười hỏi: “Bộ dạng anh như thế này làm sao đi mua được?”
Hắn cúi đầu nhìn cậu nhỏ của chính mình, nhíu mày.
“Hơn nữa em không đợi được, phải làm sao bây giờ?” Cô vén nhẹ váy lên để lộ ra cặp đùi trắng nõn, miệng nói bằng một giọng đầy mị hoặc.
Hắn nghiến hàm răng, bước một bước thật mạnh, nâng cằm cô lên lần nữa hôn lên.
“Hừm…” Cô hừ một tiếng, hai mắt khép hờ duỗi lưỡi ra cũng hắn dây dưa không thôi.
“Ngoan, nhanh thôi.”
Hắn lại buông cô ra, giữa hai đôi môi xuất hiện một ánh chỉ bạc.
Hắn kéo áo sơ mi nhăn nhúm ra ngoài, không nhét trở lại quần tây che khuất đi con quái vật đang bừng bừng sức sống ở dưới.
Cô đúng là bị người đàn ông ngốc nghếch này chọc tức mà, cô nhảy xuống giường, dùng chân trần đi đến chỗ chiếc túi rớt dưới đất ngay lúc vào cửa, lấy ra từ trong đó một chiếc bαo ©αo sυ loại 0.01, cô nhìn nhìn rồi ước chừng so sánh với kích thước của hắn, cũng không biết là có thích hợp hay không.
Mắt hắn nhìn cô như có viên đạn pháo, vừa nãy còn định ra khỏi phòng ngủ giờ lại nhanh chóng quay lại, một lần nữa giật hết mấy cúc áo ra.
Miệng lưỡi hắn khô khan, nhìn cô nằm trên hạ thân của hắn, cái miệng nhỏ đang ngậm lấy cái bao hình vuông màu đen đựng bαo ©αo sυ bên trong, hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay khẽ đẩy hai chiếc cúc áo trên ngực cô làm lộ ra áo ngực ren đầy dâʍ ɖu͙© cùng phần thịt trắng nõn từ xương quai xanh đi xuống.
Hạ thân bị cọ xát, chỉ nghe thấy cô nói. “Hừm, kích thước nhỏ hơn chút, anh tạm chấp nhận đi.”
Hửm, ngược kịch bản à?
Haizz, lại để cô thắng rồi.