Thích Em (NP)

Chương 27: Hưởng thụ

Tiêu Tông ngồi ở ghế phụ, cảm thấy vô cùng không chân thực.

Khi người phụ nữ trèo lên trên người hắn nói phải ăn hắn, trái tim Tiêu Tông hoàn toàn tê dại, một dòng điện xẹt qua chạy dọc theo xương sống chạy thẳng lên đầu.

Bây giờ người phụ nữ này lại bạo như vậy à?

Cung Hân kéo hắn đi, hắn cũng đi theo, Cung Hân bảo hắn lên xe, hắn cũng ngoan ngoãn lên xe.

Tiêu Tông nhìn cảnh đường phố ngoài cửa kính xe ngày càng xa, hắn cố gắng dời lực chú ý để chặn lại cảm giác ngày một nóng lên trong mình.

Vốn cho rằng Cung Hân sẽ chạy về nhà hắn hoặc cô, Tiêu Tông còn muốn đợi lát nữa khi đi qua đường 7/11 sẽ xuống xe mua một ít đồ cần thiết, nhưng đợi khi hắn kịp phản ứng lại thì cô đã chở hắn tới một bãi đỗ xe dưới lòng đất. Hắn mơ hồ nhớ lại cánh cổng vừa vụt qua, hình như là Thái Cổ Hối*?

(Thái Cổ Hối: là một dự án phát triển toàn diện chất lượng cao quốc tế tọa lạc tại giao lộ của đường Thiên Hà và đường Đông Thiên Hà, quận Thiên Hà, Quảng Châu, Trung Quốc, được hoàn thành vào tháng 5 năm 2011. Toàn bộ dự án bao gồm một trung tâm mua sắm lớn, hai tòa nhà văn phòng hạng A và khách sạn Mandarin Oriental đầu tiên ở Quảng Châu, tích hợp nghỉ ngơi và giải trí, các hoạt động kinh doanh và đánh giá cao văn hóa.)

Sau khi chiếc xe ổn định dừng lại, Tiêu Tông hỏi “Đến đây làm gì?”, đột nhiên bị Cung Hân cầm áo sơ mi kéo lại hôn vài phút, mới nghe được câu trả lời “Thuê phòng làm thịt anh đó.”

Cả môi và đầu lưỡi Tiêu Tông đều tê dại, trái tim, sau đầu cả toàn thân đều vì cô mà trở nên tê dại.

Chỉ cần Cung Hân mỗi lần nói từ “làm”, cơ thể hắn lại rùng mình.

Cung Hân cầm lấy túi nhỏ, hỏi: “Trên người anh có mang chứng minh thư…A, không đúng, hiện tại anh ở trong nước chỉ dùng hộ chiếu hay là giấy phép cư trú?”

“Anh làm giấy phép cư trú rồi, nhưng anh không mang trên người…”

Tuy là đầu óc Tiêu Tông rất tốt, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tiến triển như thế này.

Ai sẽ nghĩ rằng mình vừa tỏ tình đã bị đối phương mang tới khách sán cơ chứ?

Huyệt thái dương Tiêu Tông bắt đầu đau nhức, bản thân chỉ nghĩ đến nói rõ, nghĩ đến đè người xuống dưới mà hôn, cũng không nghĩ đến thao tác tiếp theo là trực tiếp sáng khoái như thế.

Bản thân cũng chưa chuẩn bị cái gì, chứng minh thư là một chuyện, đồ vật quan trọng nhất cũng không chuẩn bị.

Hồn hắn đã bị người phụ này câu đi từ khi môi cô chạm vào hắn, hạ thể cũng không chịu thua cứ căng phồng lên, một mực muốn giải phóng khỏi quần âu đen của hắn, cho nên Tiêu Tông cũng không nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui.

Khi Tiêu Tông đang thở hổn hển để lấy lại bình tĩnh, Cung Hân đã đặt phòng trên điện thoại.

“Vậy anh chờ ở trên xe, em đi lên cầm thẻ phòng rồi xuống đón anh.”

Nói xong, người phụ nữ cầm lấy túi đi xuống xe, đi đến chỗ thang máy khách sạn.

Tiêu Tông nhìn mái tóc xoăn của cô, vô ý thức mà sờ lên đôi môi có hơi sưng đỏ.

Kịch bản này, có phải ngược rồi không?

Lấy chỉ số thông minh (IQ) hơi cao của mình, hắn đã tìm ra mã QR màu xanh làm mà hắn đã lưu trước đó trong album ảnh trên điện thoại của mình.

Ra khỏi thang máy, Cung Hân bước vào sảnh đợi hiện đại theo phong cách Trung Quốc do Đường tiên sinh thiết kế, không rộng rãi xa hoa tráng lệ, thay vào đó là cảm giác yên bình và tĩnh lặng.

Sàn nhà bằng gỗ dưới chân rất có kết cấu*, cây bạch tùng cao ngất dưới mái hiên, mùi hương khách sạn quen thuộc, lễ tân gật đầu mỉm cười, mọi thứ đều khiến cô vui vẻ thoải mái.

(Kết cấu: đề cập đến cảm giác thẩm mỹ do hình ảnh nghệ thuật tạo hình gây ra trong sự thể hiện thực tế của kết cấu. Trong hội họa, in ấn, điêu khắc nữ, nhϊếp ảnh và các nghệ thuật khác, thông qua các đường nét, màu sắc, ánh sáng và bóng râm khác nhau và các nét vẽ tương ứng, kỹ thuật dao và ánh sáng, kết cấu đặc biệt của đối tượng, chẳng hạn như độ mềm hoặc thô của da, có thể được thể hiện một cách chân thực, độ bóng của đồ trang sức, độ trong suốt của thủy tinh, độ cứng và trọng lượng của thép, sự sang trọng của lụa, v.v., khiến người ta cảm thấy thực tế.)

Từ khách sạn Seven Days đến Mandarin Oriental, từ loại đồ dùng một lần giá rẻ nhất đến áo choàng tắm bằng vải ploh làm từ bông Ai Cập, từ vòi hoa sen độc lập đến phòng tắm đầy đủ các suối nước nóng của Lefroy, từ đồ vệ sinh cá nhân gắn trên tường đến phụ kiện Acqua Di Parma.

Lần này Cung Hân lựa chọn khách sạn mà mình thích, ít nhiều có chút ý tưởng cạnh tranh với lịch sử đen tối không mấy dễ chịu kia.

Vừa mới đi về phía trước, di động lại truyền đến giọng nói đã thanh toán mười vạn, trong tài khoản có số tiền lớn như vậy, là do ngày đó Tiêu Tông ký hợp đồng thuê mướn.

Buổi trưa là thời gian nhận và trả phòng cao điểm nhất, có không ít khách đang làm thủ tục tại quầy lễ tân, âm thanh của tiếng thông báo khá lớn, nhiều người từ âm thanh nhìn qua đây.

Vừa mở App đã thấy, “Tông” lại chuyển tiền trực tiếp cho cô.

Chậc chậc chậc chậc, lòng tự trọng của đàn ông nha, phụ nữ thuê phòng sao lại không được trả tiền?

Nhưng Cung Hân tham tiền cũng không khách khí, coi như là tiền thuê nhà dự phòng đi!

Chọn biểu tượng cảm xúc “Cảm ơn ông chủ” rồi gửi cho người đàn ông, khóe miệng nhếch lên lấy từ trong túi ra chứng minh thư đăng ký ở quầy lễ tân.

“Xin chào, tôi vừa đặt một phòng trên mạng.”

Người phụ nữ ở quầy lễ tân mặc bộ vest xám mỉm cười nhận lấy, hỏi có phải ở một người không, tên vô lại trả lời đúng vậy, không hề chột dạ.

Tình cờ có phòng đang trống, Cung Hận thuận lợi lấy được thẻ phòng còn rẽ vào tiệm bánh Văn Hoa bên cạnh, chọn mấy chiếc bánh.

Tiêu Tông vừa mới ăn chả cá, mình còn chưa ăn gì đâu.

*

Tiêu Tông nhìn biểu cảm dập đầu nói lời cảm ơn do Cung Hân gửi tới, ánh mắt như nước, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trở về hơn một tháng này, hắn ít nhiều cũng hiểu một ít cách làm việc của Cung Hân.

Hắn cảm thấy Cung Hân của hiện tại là một người thích hưởng thụ cuộc sống.

Muốn xem buổi hòa nhạc sẽ đi xem, muốn uống rượu sẽ đi uống, hôm nay muốn ăn món Pháp đắt tiền ăn không no, ngày mai muốn ăn muốn ăn một bát thịt bò rẻ tiền trên phố.

Nhưng cô cũng không bởi vì hưởng thụ mà xem nhẹ công việc và gia đình, Tiêu Tông nghĩ, ở nơi hắn không nhìn thấy, người phụ nữ này đã yên lặng gánh vác trả giá rất nhiều, mới có thể có được tự do tài chính và cuộc sống độc lập như bây giờ.

Khi Cung Hân nói rằng cô không nói chuyện tình cảm với đối tượng khác, tuy rằng trong lòng ít nhiều bị đâm một đao, nhưng cũng dường như đã sớm có dự cảm.

Cung Hân bây giờ rất ngang tàng rất tự do, muốn đuổi kịp bước chân của người phụ nữ này, mình còn phải chạy chậm lại vài bước.

Nếu cô đã hào phòng như thế, mình lại nhăn nhó phân cao thấp sẽ không cần thiết.

Về phần đối thủ là ai, một người hay hai người, Tiêu Tông đều cảm thấy không sao cả, trước khi Cung Hân chưa đưa ra lựa chọn, vị trí của mọi người đều là giống nhau.

Tiêu Tông luôn nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có một chút tình cảm trong sạch, cho nên mới lâu như vậy cũng không thích người phụ nữ khác.

Không muốn trước mặt cô, bản thân mình nguyên tắc làm người cũng không có.

Đúng vậy, ngay cả loại giấc mơ cưỡng đoạt cũng mơ thấy, còn nói gì nguyên tắc làm người?

Tiêu Tông cười lắc đầu, thở dài, giương mắt nhìn thấy cô đi về phía hắn.

Cung Hân đứng ở phía trước xe, nâng xe lên khom gối xuống, đưa tay kia sang một bên, làm động tác “hoan nghênh quang lâm”.

Hắn cười cười, lại xuống xe đi về phía cô.