Tiêu Tông cảm giác cả người ẩm ướt ngứa ngáy rất khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi làm một điếu.
Mặc dù hắn không quá nghiện thuộc nhưng khi bực bội khó chịu thì sẽ tìm tới thuốc là để giải tỏa.
Ấn nút đi lên của thang máy, hắn xoay đầu, nhìn thật lâu con số “24” trên bảng điều khiển, hắn biết hai mẹ con Cung Hân đã về trước mình một lúc.
Lúc đầu tầng 34 và 35 đều giống với các tầng dưới, có ba thang máy và bốn căn hộ, sau đó nhà Cung Hân sửa lại, gộp hai căn hộ sát nhau thành một.
Uông Sán có kể với hắn, trên tầng 34 ngoại trừ căn hộ của Cung Hân thì có một căn là của ba mẹ cô.
Còn về tầng 35 tuy Uông Sán không nói gì nhưng hắn cũng mơ hồ biết được hiện tại ai đang sống ở đó.
Tình cờ thay, cửa thang máy trước mặt hắn mở ra và “ai kia” đang đứng ở bên trong.
Cung Lục Sinh đi từ gara lên, lúc đầu hắn tính nhấn tầng 35 nhưng thấy Tiêu Tông đi lên thì vội nhấn vào tầng 34.
Tiêu Tông đi vào thang máy, nhìn thấy cả hai nút đều sáng lên nội tâm khẽ cười nhạo một tiếng.
Cái tên ấu trĩ này.
Cung Lục Sinh chậm rãi đánh giá, ngày thường con người này đều rất gọn gàng tươm tất nhưng hôm nay xác thật Tiêu Tông nhìn qua rất chật vật.
“Hôm nay Tiêu tiên sinh ra ngoài không mang dù sao? Bị mắc mưa tới vậy, về nhà anh nhớ tắm nước nóng cẩn thận ấy, tránh sinh bệnh” Hắn vẫn luôn cố ý gọi Tiêu Tông là “Tiêu tiên sinh” mặc kệ Tiêu Tông đã nhiều lần nói hắn cứ kêu tên đi.
Hệt như ngày đầu họ gặp mặt, ánh mắt cả hai chạm nhau qua tấm gương kim loại.
Kỳ thật Tiêu Tông không quá rõ về bối cảnh của gia đình của Cung Hân cho lắm, lúc đó cả hai đều là trẻ con chỉ biết vui chơi làm sao lo nghĩ tới chuyện này.
Chỉ nghe qua trước kia cô theo họ mẹ nên gọi là “Đường Hân”, sau này mẹ cô gả cho người khác mới sửa lại họ.
Còn Cung Lục Sinh chính là chú nhỏ của Cung Hân = là em trai của ba cô = tất nhiên hắn cũng mang họ Cung.
Tiêu Tông bắt đầu tưởng tượng ra sơ đồ về các mối quan hệ của Cung Hân với gia đình, các tên và mũi tên dần dần được hình thành.
Đúng thật là được mở mang tầm mắt, nói dối mà còn chẳng thấy cắn rứt lương tâm
Thật là mở to mắt nói dối không chút cắn rứt lương tâm nào mà, với cả họ Cung quá hiếm thấy, thế mà lúc còn quen hắn thế mà lại muốn đặt con theo họ Cung.
Mẹ kiếp!!!
Lúc ở trên xe còn chưa hay biết gì có giận nhưng cũng không quá mức, còn bây giờ thì sao, tức chết hắn rồi.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý của Cung Lục Sinh, hắn (TT) lập tức cảm thấy bản thân mình đã bị nữ quỷ xảo quyệt kia mê hoặc đã không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Không thấy đáp lại, thêm vào cảm nhận được sự bất thường, Cung Lục Sinh híp mắt. Thậm chí hắn có thể nhận thấy được sự thù địch trong mắt Tiêu Tông.
Ụa rồi ai làm gì hắn ta thế?
Cung Lục Sinh nheo mắt lại, não bộ tính toán tiếp theo nên làm gì.
Thang máy dừng lại ở tầng 33, Cung Lục Sinh nhìn Tiêu Tông không nói lời nào mà đi ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy đóng lại từng chút một. Ước chừng còn khoảng 20cm nữa là đóng lại, hắn (CLS) mới nghe được tiếng Tiêu Tông nói.
“Cảm ơn chú nhỏ đã quan tâm nha.”
*
Cung Lục Sinh không đi lên tầng 35 mà dừng ngay tầng 34, hắn ấn vân tay mở cửa.
Nghe được tiếng mở cửa, Maria từ phòng bếp ló đầu ra, hô to: “Hân Hân, chú Lục tới rồi kìa!”
Cung Hân đang giúp Cung Bạch Vũ cởi bỏ đồng phục học sinh trong phòng tắm của phòng ngủ, chuẩn bị cho cậu tắm rửa, nghe thấy tiếng của Marie thì đáp lại: “Vậy lấy thêm đôi đũa nữa cho bữa tối đi!”
“Chú Lục thật là sành ăn, hôm nay tôi mua đùi vịt quay tới, là đùi trái, rất ngon!”
(Người Hong Kong cho rằng đùi trái bên ngon hơn đùi bên phải)
Maria nói tiếng Quảng Đông không mặn mà cũng không nhạt, quay trở về phía bếp xem món súp kiểu cũ đang nấu.
Năm đó sau khi Cung Hân sinh con đã nhờ công ty môi giới bảo giúp cô tìm kiếm một bảo mẫu đáng tin cậy, lúc đó công ty đã giới thiệu Maria.
Maria không chỉ nấu ăn ngon lại còn làm việc chăm chỉ, Cung Hân cũng ra tay hào phóng đối xử với Maria tử tế thành ra hai người rất hợp nhau thoáng cái Maria đã ở nhà Cung Hân được bốn năm.
Tuy rằng cái tên Maria nghe như những người hầu gái Philippines trong mấy bộ phim Hồng Kông của TVB nhưng thật ra cô ấy đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía nam Quảng Đông.
(.):TVB là một đài truyền hình của Hong Kong.
Tên thật của ấy là họ Mã tên Lệ, sau khi biết tên mình trùng với tên của một diễn viên hài nổi tiếng nên cô ấy mới đặt lại nghệ danh của mình là “Maria” rồi cứ thế mà gọi.
“Đêm nay uống canh gì vậy?” Cung Lục Sinh đến gần phòng bếp ngửi được chút mùi hương cay nồng: “Là dưa muối nấu với bụng heo sao?”
“Đúng vậy! Mũi của anh cũng thật thính. Anh ngồi chờ một chút đi, chờ Bạch Vũ tắm rửa xong là có thể ăn cơm.”
Cung Lục Sinh đi vào phòng ngủ chính, gõ cửa phòng tắm: “Anh có thể vào không?”
Rõ ràng là thằng bé không muốn, hô to: “Không được, không được, không được nhìn lén con tắm rửa”.
Cung Lục Sinh bĩu môi, lúc con còn nhỏ chính chú là người thay tã cho con, con nghĩ xem còn chỗ nào trên người con chú chưa thấy? Bé gà nhỏ của con chú xem cũng chán.
Cung Hân cũng để hắn ở bên ngoài không cho vào, hắn đành phải trở lại phòng khách kiểm tra điện thoại.
Ngồi không được một lúc thì nghe thấy tiếng của cô ở trong phòng tắm kêu hắn, Cung Lục Sinh bỏ điện thoại xuống đi vào.
“Anh giúp em lau tóc cho Bạch Vũ chút, em vừa mới bị vòi hoa sen làm ướt nên tiện đi tắm luôn.”
Cửa phòng tắm khẽ mở, Bạch Vũ với cái đầu nửa ướt nửa khô đi ra, hắn nhận lấy chiếc khăn bông cô đưa cho đi đến mép giường ngồi xuống, vỗ vỗ đùi ý bảo Bạch Vũ lại chỗ hắn.
Lấy chiếc khăn bông trắng cọ xát vào mái tóc của Bạch Vũ, hắn nhìn làn da trắng nõn đến lộ ra những mạch máu rất nhỏ ở vành tai, giống như những bậc cha mẹ khác mà hỏi đứa bé “Hôm nay con ở nhà trẻ học cái gì?”, “Hôm nay con đi học có vui không?”, “Ở nhà trẻ có chuyện gì hay không?”.
“Học H, I, J……”
“I for I love you ông chú Lục .”
“À đúng rồi, lúc gần về tới nhà thì bị kẹt xe làm con đói quá chừng, may là có chú kia mua bánh mì cho con.”
“Chú?” Hắn dừng một chút, nghi hoặc hỏi: “Chú ấy trông như thế nào?”
Cung Bạch Vũ lắc lư đầu như chú cún con, “Là chú đeo mắt kính trông rất tri thức tên là Trần Cảnh Niên.”
“...Vậy sau khi cháu nhận bánh mì thì có gì xảy ra? Đừng nhúc nhích, để ta lau khô một chút.”
“Sau đó, à, chú gọi điện thoại cho mẹ có phải hay không?”
Hắn nghĩ đến cuộc điện thoại vừa mới bị cúp máy lập tức “ừ” một tiếng.
“Sau đó cháu nói với mẹ rằng chú gọi tới”
Hắn bỗng bừng tỉnh.
Cung Lục Sinh cảm thấy đời trước nhất định là có thâm thù đại hận với đứa nhỏ này, cả đời này mới có thể bị nó làm khổ đến vậy.
Tức giận đến ngứa răng, hắn hung hăng xoa đầu tóc của thằng bé.
Không quan tâm Bạch Vũ phản kháng còn đưa tay nhéo đôi má tròn trịa của nó.
Đúng là tức chết rồi, cha8c1cha81n tối nay hắn sẽ ăn hết con vịt quay kia!