Tấm rèm cửa sổ sát dưới đất không được kéo lên, hoà vào vẻ đẹp ồn ào náo nhiệt của thành phố.
Ngọn đèn nơi đầu giường mờ nhạt, cơ thể của người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi như một lớp sáp ong.
Tuy không phát ra âm thanh nhưng lại gấp gáp thở hổn hển.
Đầu óc của Cung Lục Sinh cũng bắt đầu nóng lên, hắn buột miệng nói ra tên người đàn ông kia, nhưng vừa dứt lời liền hối hận.
Như thế cũng tốt, trực tiếp giẫm lên cái đuôi của Cung Hân.
“Sorry cưng, là tôi nói sai.” Người đàn ông thực hiện tuyệt kỹ nhận lỗi trong một giây, lập tức quên mất cái gì là Tiêu cái gì là Tông.
Nếu đã là bạn trai cũ vậy việc giữ anh ta luôn ở “trước” là điều tốt.
Hắn tiến lên trước để cởi trói cho cô.
“Lách cách!” Một tiếng! Cung Hân trực tiếp tự mình tháo khóa da ra.
Bọn họ không sử dụng đạo cụ SM chuyên nghiệp, cũng không thật sự trói chặt đến chết, chỉ là dùng mấy món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© để tán tỉnh chút thôi, nút thắt của cái còng da thực ra cũng rất yếu, chỉ cần dùng chút lực là có thể thoát ra, chỉ là có muốn thoát hay không mà thôi.
Cảm nhận được sự tức giận của Cung Hân, trong não của hắn vang lên tiếng chuông cảnh báo lớn, lập tức nhào tới ôm lấy người phụ nữ: “Bé cưng, đừng nóng giận!”
Người phụ nữ lấy tay ra đẩy hắn ra, đồng thời dùng sức ném miếng bịt mắt và còng tay màu hồng vừa mới gỡ xuống lên ngực người đàn ông, miếng da cùng với nút thắt bằng kim loại va vào bộ ngực trần trụi của hắn, phát ra tiếng “bạch” cùng với đó là da thịt hơi nổi đỏ lên.
Cung Hân mở to đôi mắt đẫm lệ, giận trừng mắt nhìn Cung Lục Sinh: “...Chú nhỏ không muốn làm thì đừng có làm.”
“Muốn làm muốn làm. Bảo bảo, đều là tôi sai, tôi không nên nói lung tung.”
Hắn mặt dày bò về phía cô.
“Cung Lục Sinh, chú là đồ đê tiện!!!”
Cô bay lên dùng một chân đá vào cơ ngực của người đàn ông.
“Được rồi, là tôi đê tiện, là tôi đáng chết.”
Hắn không chịu khuất phục, tiếp tục mặt dày bò về phía cô.
Hắn bị đá mấy phát vào ngực và xương sườn, cô đúng là thật sự tức giận rồi, chỗ có hình xăm bị đá vào cũng hơi đau nhói.
Hắn cũng không hề nhiều lời, nắm lấy cổ chân đá đá loạn xạ của người phụ nữ rồi kéo lên, cúi người xuống, trực tiếp liếʍ lên hoa huyệt ẩm ướt co rúm lại thành khe, đầu lưỡi trực tiếp liếʍ vào giữa từng lớp da thịt, càn quét xung quanh các vách thịt, rất tích cực bày tỏ lời xin lỗi.
“Chú, chú cút ra đi... đồ khốn nạn!”
Tuy miệng nói như vậy nhưng Cung Hân nhanh chóng bị người đàn ông liếʍ đến bắt đầu có cảm giác.
Hoa huyệt bị hắn bú ɭϊếʍ, âʍ ѵậŧ bị quét gảy, toàn bộ âʍ ɦộ vừa đau lại vừa tê.
Vừa rồi điểm G sớm đã tích tụ quá nhiều kɧoáı ©ảʍ mà không cách nào phóng thích, đầu lưỡi lúc này cũng chuyên chú tấn công vào chỗ đó, một hồi sau Cung Hân bắt đầu cảm thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng muốn dính chặt hai chân lại.
“Sắp ra rồi?”
Cung Lục Sinh cảm giác được bụng nhỏ của cô bắt đầu co giật, hắn cưỡng ép tách cặp chân trắng nõn của cô ra, ngăn không cho âm hạch nhỏ lén trốn mất.
Hai ngón tay trái xâm nhập vào trong hoa huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huyệt mềm mại đang nhăn nhúm, đồng thời khép ba ngón tay phải lại với nhau, nhanh chóng cọ xát vào cùng một vị trí trên âm hạch.
Cung Hân trước kia hay nói đùa rằng hắn làm thế trông như đang cọ xát cây đèn thần, giây tiếp theo không chừng sẽ có Aladdin bay ra ngoài.
“A a a... Đến, tới rồi! ...” Người phụ nữ cong lưng run rẩy bụng nhỏ, ngón tay gắt gao nắm chặt ga trải giường.
Hắn lập tức dừng tay lại, cúi người xuống một lần nữa, nhanh chóng vùi mặt vào giữa hoa huyệt đang run rẩy không ngừng.
Từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ ngọt ngào phun ra từ trong hoa huyệt, người đàn ông lộc cộc mà nuốt hết vào.
“Bắn ra rồi có thấy thoải mái hơn không? Để người chú nhỏ này cho em ăn cây côn ŧᏂịŧ lớn này được không?”
Cung Lục Sinh như thương lượng với đứa trẻ con, đè nặng lên nửa người phụ nữ đang thở hổn hển, ngượng ngùng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
“Vừa rồi chú hành hung em...” Cung Hân quay đầu trốn tránh nụ hôn của hắn, “Cút ra! Em ướt rồi, không cần hôn em!”
“Không còn cách nào khác, ai kêu em ra nhiều như vậy.” Chóp mũi của Cung Lục Sinh còn dính vài vệt nước, hắn cúi đầu cọ mũi mình vào chóp mũi của cô: “Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút nóng nảy.”
“Cung Hân, đôi khi tôi cảm thấy rất lo lắng.”
Cung Lục Sinh hôn nhẹ người phụ nữ dưới thân của mình, từ vầng trán đầy đặn đến chóp mũi nhỏ nhắn, từ vành tai ửng đỏ đến đôi môi mềm mại không một chút cẩu thả.
Hắn cũng sẽ lo lắng, sẽ ghen, sẽ khó chịu.
Bởi vì hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Sự yếu thế chịu thua của một người đàn ông có thể khiến cô đầu hàng ngay tại chỗ, Cung Hân duỗi tay ra ôm lấy từng tấc thân người của hắn, cuối cùng dâng ra đôi môi của mình.
“Sẽ không có lần sau đâu...” Cô duỗi từng ngón tay của bàn tay phải ra.
Hắn cũng vươn tay ta, móc lấy ngón tay của người phụ nữ, nhẹ nhàng lắc.
“Ừm, không có lần sau.”
*
“À đúng rồi, em còn có một việc muốn nói trước với chú nhỏ.”
Cung Lục Sinh dừng đẩy vào rút ra, hắn bắt đầu cảm thấy có phải việc nói chuyện trong lúc quan hệ là không tốt hay không? Có chút ảnh hưởng đến cảm xúc?
“Làm xong rồi nói được không?”
“Không được không được, làm xong em muốn xuống dưới, vậy nên chúng ta nói luôn bây giờ đi.”
“… Nói mau, nói mau đi.” Người đàn ông tức giận đến mức đau nhức thái dương, định đợi cô nói xong mới tiếp tục làʍ t̠ìиɦ, dươиɠ ѵậŧ ở trong hoa huyệt cũng bất động.
“Em đã nói dối Tiêu Tông rằng em đã kết hôn.”
Cung Lục Sinh càng cảm thấy đầu mình càng đau hơn, “... Kết hôn với ai?”
“Em còn chưa nghĩ ra, tại sao… chú nhỏ không hy sinh một chút?” Cô co chân lên, dùng gót chân gõ nhẹ vào eo với mông của Cung Lục Sinh để chuyển động.
Cung Lục Sinh đột nhiên cảm thấy đầu không đau một chút nào, cả người tức khắc sảng khoái, “Muốn anh giả làm chồng em sao?”
Ngẫm lại là đến chính bản thân cũng không biết cố gắng, chỉ nói “chồng” một tiếng mà côn ŧᏂịŧ đang ở trong hoa huyệt xinh đẹp liền nhảy thẳng lên không ngừng, tựa hồ còn căng thêm một vòng.
Cung Hân suy nghĩ, quả thật nói như vậy cũng không sai, bèn gật đầu.
Người đàn ông hôn lên khóe miệng cô, “Vậy thì em thử gọi trước một tiếng xem? Chúng ta cứ diễn với nhau trước, tránh sau này gặp Tiêu Tông sẽ bị lộ.”
“Không cần ...” Cung Hân nóng mặt.
Cô luôn cảm thấy loại xưng hô “chồng” và “vợ” này chỉ khi thật sự kết hôn thì mới có thể gọi, lúc yêu đương gọi “bảo bối”, “bảo bảo” là giới hạn rồi.
“Vậy anh không thể giúp gì cho em được rồi.”
Máy đóng cọc thịt bắt đầu khôi phục lại động tác, qυყ đầυ nhanh chóng đâm thẳng vào, không chút do dự trực tiếp chọc vào cái khe nhỏ ở miệng tiểu huyệt.
“A a -- sâu quá ... chậm, chậm một chút, a...”
Cô há cái miệng nhỏ muốn bổ sung thêm chút dưỡng khí cho cơ thể nhưng không giúp đỡ được gì nhiều, ngược lại còn không ngừng phát ra từng câu rêи ɾỉ.
“Tôi chỉ nghe vợ tôi nói thôi, lời của những người phụ nữ khác tôi không nghe.”
Hắn lại hung hăng dập mạnh, đâm nát tiếng rên của cô, tiếp tục vùi đầu ra sức làm.
Cung Hân chán nản, cái tên quỷ ấu trĩ này sao lại còn nhập vai đến thế?!
Nhưng sau đó bản thân cũng không thể tức giận hay suy nghĩ gì được nữa, từng đợt sóng cứ thế đánh đến, chậm rãi một chút một đẩy đến đỉnh điểm.
Trong cơn mê man, Cung Hân cũng không biết mình có phải không cẩn thận hay không, tinh tế gọi “chồng”.