Thích Em (NP)

Chương 13: Vọng tưởng (H)

Nếu chia tay không thể làm bạn, thì làm chủ nhà và khách thuê cũng được mà đúng không?

Sau khi cho số điện thoại, trở thành bạn bè trên WeChat, ván đã đóng thuyền, nhưng lại ngượng ngùng rối rắm không biết làm gì.

Cung Hân rời khỏi phòng trước để trả tiền, nếu không chậm một chút lại bị Uông Sán trả mất.

Uông Sán đưa điện thoại di động cho Tiêu Tông: “Chúng ta cũng thêm WeChat đi, nếu có chuyện gì cũng có cái liên lạc.”

Anh gật đầu, mở WeChat ra quét mã: “...Anh và Cung Hân quen nhau lâu chưa?”

“À, khi tôi chuyển đến cô ấy vẫn đang mang thai Bạch Vũ .” Uông Sán cúi đầu ấn đồng ý rồi cất điện thoại: “Anh và cô ấy là bạn học cấp ba sao?”

“Đúng vậy, tôi chuyển đi vào học kỳ hai rồi mất liên lạc.”

Cho nên bây giờ là muốn liên lạc lại?

Uông Sán cầm lấy ấm trà, cúi xuống rót đầy chén cho Tiêu Tông, chỉ nghe anh nói tiếp: “Tôi cũng không nghĩ rằng lại trùng hợp đến mức thuê trúng nhà của cô ấy. Vậy thì anh chắc phải biết chồng cô ấy chứ?”

Vòi ấm chạm vào thành cốc sứ.

“...Chồng?” Trà Sencha* tuôn ra từ vòi ấm.

[Sencha là một loại ryokucha của Nhật Bản, được chế biến bằng cách hãm lá trà đã chế biến trong nước nóng. Điều này trái với matcha, loại trà xanh dạng bột của Nhật Bản, nơi mà bột trà xanh được hoà vào nước nóng, và do đó bản thân lá trà cũng có trong thức uống. Sencha là loại trà phổ biến nhất ở Nhật Bản.]

“Vậy, chồng của cô ấy… hắn ta có đối xử tốt với cô ấy không?”

Đặt ấm trà xuống, trên mặt Uông Sán lại hiện lên nụ cười trông có vẻ chân thành: “Tốt lắm, quan hệ vợ chồng của bọn họ đặc biệt tốt.”

Tên tiểu tổ tông mồm mép này.

Trong lòng Uông Sán tức giận, nụ cười trên mặt đã giúp anh lừa Tiêu Tông.

*

“Anh nói với Tiêu Tông là em đã kết hôn? Nếu vừa rồi em không có phản ứng, anh sẽ phải bỏ áo vest.”

Uông Sán lướt ngón tay qua từng giá treo váy và quần áo, mỗi lần dừng lại đều lấy một cái, quần áo trên tay ngày càng nhiều.

“Anh đã quên sao, hôm nay quá đột ngột...” cầm giúp anh một ít váy, “Trước tiên thử mấy cái này đi, cũng quá nhiều rồi.”

Nói xong liền đi vào phòng thử đồ, Uông Sán cũng đi theo sau.

Trong khi cô bận rộn trong phòng thử đồ, Uông Sán thì ngồi ở ghế sô pha bên ngoài lướt xem một vòng bạn bè của Tiêu Tông, đáng tiếc là không có dấu vết gì, Tiêu Tông đúng là không đăng nhiều đời tư của anh, chỉ có ngẫu nhiên một hai tin tức từ Vancouver.

Mối tình đầu trở thành chủ nhà của mình, Uông Sán khẳng định rằng nếu người ông này không biết việc cô đã “kết hôn”, sợ là cũng sẽ nghĩ đến chuyện tái hợp.

Hắn biết rằng xung quanh Cung Hân có không ít đàn ông, mặc dù cô đã có một đứa con, nhưng người theo đuổi lại không bao giờ dừng lại.

Bọn bọn họ tung hoành vượt năm ải sáu tướng* cũng không thể có được chút lưu luyến nào của người phụ nữ nhẫn tâm này, không ai có thể có được cô ban cho một danh phận.

*Điển tích của Quan Vũ.

Muốn lên giường thì có thể, còn chuyện tình cảm thì đừng nghĩ đến.

Anh ấy hỏi cô tại sao lại không bàn chuyện tình cảm.

Cô nghiêm túc mà nhìn hắn trả lời, Uông Sán, ta là một sát thủ không có tình cảm.

Anh thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết, như vậy cũng đã biết nữ nhân này thực sự rất bạc tình, cũng không biết là bị ai tổn thương nhiều đến mức không còn tin vào loại tình yêu nữa.

Cho nên anh ta đã đi một con đường khác với những tên kia, dùng trò bạn thân đồng tính rồi xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của cô từng chút một.

Nhìn xem, các người đến rồi đi, nhưng ta thì vẫn luôn ở lại.

Vốn dĩ anh nghĩ đây là một con đường tốt, nhưng lại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.

Bực bội tắt điện thoại, anh nhếch miệng thổi lên trên, tóc mái ngổn ngang trên trán cũng phất lên.

Cảm thấy chính mình cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, mỗi lần nhìn thấy có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô, bất kể là quan hệ gì đều trông gà hoá cuốc, một Cung Lục Sinh rồi còn tới mối tình đầu này.

Còn chính mình vẫn luôn bị cô coi là người chị em tốt.

“Uông Uông!” Người phụ nữ nhỏ giọng gọi từ trong phòng thay đồ.

Hắn đứng dậy gõ gõ cửa gỗ, “Làm sao vậy?”

“Anh vào nhìn giúp em xem, tóc em vướng vào khoá kéo... A, đau quá!”

Yết hầu lăn lộn lên xuống, hắn thoáng liếc nhìn ra bên ngoài.

Cửa hàng quần áo phụ nữ này họ đã mua đến quen rồi, Cung Hân mỗi lần thử mười bộ cuối cùng cũng lấy chín bộ, nhưng cô đi dạo luôn có chút tật xấu, không thích nhân viên đi theo, cho nên các nhân viên cũng cách họ rất xa, miễn là cuối cùng có công bán hàng là được.

Lúc này, ba nhân viên cửa hàng đều đang sắp xếp các ngăn kệ, không ai chú ý đến bên này.

Nhấn tay nắm cửa xuống, hắn nhanh chóng đi vào trong ngăn.

“Để tôi xem.” Hắn đi đến phía trước tấm gương soi toàn thân phía sau cô, quả nhiên có một nắm tóc nhỏ mắc vào giữa khoá kéo sau lưng chiếc váy.

“Nhanh nhanh nhanh...” cô giật mạnh, nước mắt cứ thế chảy xuống khuôn mặt, dường như càng kéo càng bị kẹt chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích, tôi gỡ thử xem sao.”

Anh thử di chuyển khóa kéo lên xuống, đem từng sợi tóc một gỡ ra, đầu cũng rũ xuống càng ngày càng thấp.

Chờ khi anh phản ứng lại, chóp mũi đã gần như chạm vào tấm lưng xinh đẹp đang lộ ra trên không của cô.

Chỉ kém chút xíu.

“Uông Uông? Anh xong chưa?”

Uông Sán nhắm mắt lại, để cho mùi hương của cô tràn vào khắp khoang mũi.

“...Còn chưa xong, đừng nhúc nhích...”

Đừng di chuyển à.

Hãy để anh có em trong ba phút.

*

Gần đây Cung Hân đã dùng vài loại nước hoa Penhaligon’s hình đầu động vật*, sử dụng thay phiên nhau.

*một loại nước hoa có nắp chai hình con vật.

Hôm nay là hương hoa hồng.

“Em thơm quá… Hôm nay dùng loại hồ ly sao?” Uông Sán lần nữa mở miệng giọng nói lại có chút khàn khàn.

“Đúng vậy, gần đây hoặc là dùng hồ ly hoặc là dùng tê giác.”

“... Còn thiếu những loại nào?” Lại đến gần hơn một milimet.

“Em ngẫm lại, đầu gấu với anh vũ* còn chưa có mua, thậm chí còn không có đầu vịt.”

*Vẹt lùn

“Vậy lần sau tôi sẽ mua cho em.”

Lúc này, môi hắn đã không nhịn được dán vào xương bướm của cô, hắn cảm nhận được Cung Hân rùng mình một cái, nhìn phần lông tơ trong suốt dựng đứng lên trên lưng cô.

“Uông Sán, anh lại gần quá...” Người phụ nữ đi lên phía trước, anh cũng bước theo sau, đem cô vây giữa chính mình và gương, bàn tay ấn vào hông cô xoa lên.

“Hửm? Em cảm thấy gần quá sao?”

“Cuối cùng cũng nhận ra tôi cũng là đàn ông sao?”

“Còn dám thay quần áo trước mặt tôi? Còn dám không mặc nội y chạy sang nhà tôi?”

“Không làm thịt em, em lại quên tôi cũng có cái đó? Hả?”

“Uông Sán?”

Câu cảm thán của cô cũng không khiến anh ngừng mấy câu từ xấu xa lại.

Anh thực sự, bị ngạt chết rồi.

Anh dùng một tay che cái miệng nhỏ của người phụ nữ, một tay kia kéo khóa váy xuống, chiếc váy ren ngọc lục bảo rơi xuống nền gạch, nhăn thành một bãi.

Anh liếʍ vành tai người phụ nữ, cởi bỏ cúc áo nịt ngực màu đỏ rượu của cô, nắm lấy bộ ngực trắng mà hắn mong đợi.

“Hân Hân, của em thật lớn...” Uông Sán cảm thán thành tiếng, bàn tay che miệng cũng trượt xuống, bàn tay to bấm bẹp đầu nhũ thịt, nhéo đầu nhũ đỏ hồng cọ lên gương mặt lạnh lẽo.

“Ha, không cần... Uông Sán... Anh không phải thích đàn ông sao...”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ của người phụ nữ trong gương, hai khối nhũ thịt trong tay biến đổi thành những hình dạng không giống nhau, mỗi lần bóp đầu nhũ hoa, người phụ nữ đều sẽ nhăn chặt mày run rẩy.

“Đối mặt với em, cong đều trở nên thẳng...”

Anh thò một bàn tay xuống qυầи ɭóŧ, chỉ nhẹ nhàng ấn một cái cũng đã khiến tay hắn trơn trượt rồi.

“Em có cảm nhận được không? Thật ướŧ áŧ, Hân Hân, em thật nhạy cảm...” Anh nâng cằm nghiêng mặt cô sang một bên, hung hăng ăn tươi nuốt sống khuôn miệng căng mọng, tay phải tiến công chốn tư mật đã bị xâm chiếm, đầu ngón tay vòng quanh trêu chọc hạt đậu đỏ nhỏ.

“Uông Sán... anh điên rồi...” Người phụ nữ chỉ có thể nhân lúc hai ba giây thở dốc mà trách cứ anh ta.

Cởi lớp vải đỏ rượu ra, hơi tác rộng hai chân cô, đẩy cô nhếch mông dựa vào gương, “Đúng vậy, tôi điên lâu rồi.”

Đã sớm phát điên vì em.

Anh ta cởi khoá quần ra, rút

côn ŧᏂịŧ sớm đã trương nóng của mình ra, qυყ đầυ dính đẫm dâʍ ŧᏂủy̠, từng chút một từ từ đâm vào tiểu huyệt ấm áp, chạm tới tận hoa tâm.

Ngay từ đầu anh đã quan sát lông mày của cô, đến cuối nhắm chặt hai mắt khẽ thở dài: “A—”

“Rất thoải mái phải không? Vừa mới lại nói không cần?” Anh chậm rãi rút ra, cảm nhận được huyệt thịt cắn chặt không chịu bỏ, “Chặt quá, Hân Hân, thả lỏng chút... Hiện tại có còn muốn hay không?”

“Muốn muốn...”

Nghe người phụ nữ ngoan ngoãn van xin, anh ta cũng cắm vào rút ra nhanh chóng.

Hoa huyệt xinh đẹp của người phụ nữ trong tưởng tượng của hắn như có thể ăn thịt người, ra nước dồi dào trơn nhớt, mẫn cảm đến muốn chết, một hồi sau bắp chân cô run lên, tiết ra hoa dịch nóng hầm hập làm ướt quần hắn.

Không phải lúc nào cũng thích hợp cho những cuộc ân ái nghiêm túc, trong gian phòng nhỏ chỉ có tiếng “bạch bạch”, "lép nhép”.

Uông Sán hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, muốn tiến sâu hơn vào bên trong người phụ nữ, muốn để lại dấu ấn của mình trong cơ thể cô.

Khuôn mặt phụ nữ trong gương đầy vẻ mê tình bối rối, cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng động, đôi nhũ trắng nõn rung động đến lợi hại, người đàn ông phía sau vẫn mặc tây trang thẳng tắp, thời điểm hai người kết nối với nhau thỉnh thoảng bắn tung toé ra những giọt nước trong suốt, vẩy lên sàn nhà hoặc trên mặt gương.

Cảm nhận được một đợt chất lỏng nữa từ trong cơ thể nữ nhân trào ra, hoa huyệt cũng cắn chặt, qυყ đầυ một trận sưng tấy đau nhức, Uông Sán chịu không nổi liền rút ra, phun lên bờ mông những vệt trắng loang lổ.

Anh thở phì phò vòng tay ôm người phụ nữ, một lần nữa chuẩn bị hôn lên tấm lưng vẫn còn đang run rẩy.

“Uông Uông? Uông Uông... Uông Sán?... Có còn ổn không?”

Anh ta dừng lại, mở hai mắt.

Căn phòng đẹp đó rốt cuộc ở đâu?

Ở đâu có thể khỏa thân đẹp đến ngây người?

Ba phút hết rồi.

Anh đã kết thúc cơn mê dâʍ ɭσạи trong tâm trí hàng trăm lần.