Thích Em (NP)

Chương 8: Uống trà

Cung Hân không ngờ sẽ gặp lại Tiêu Tông nhanh như thế.

Quả đúng là “nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến”.

Sáng sớm Tiêu Tông đã tự động xin đưa Niên Niên đi học, Thái Hồng đương nhiên không có ý kiến gì, lần nữa giao hết thẻ đưa đón và thẻ ra vào cổng cho anh.

Anh đi qua hai ngã tư, quẹt thẻ vào nhà trẻ, qua loa đáp lại lời thăm hỏi ân cần của cô giáo rồi chào tạm biệt cô bé.

Hôm qua kìm nén suốt một buổi chiều, đến cuối cùng vào lúc chạng vạng trời cũng không phụ lòng người mà đổ một trận mưa to như trút nước, buổi tối Trần Cảnh Nhiên bị kẹt xe hai tiếng mới về được đến nhà.

Cảm giác oi bức trong không khí đã tiêu tan bớt đi chút ít, biến thành mùi cỏ xanh và mùi hơi đất.

Cây đa già cỗi tán lá um tùm, chỉ có một vài tia sáng lẻ tẻ có thể xuyên thấu được qua, tạo thành vài ba điểm sáng đong đưa bên chân của người đàn ông.

Có vài con ve sầu đã bắt đầu kêu lên rả rích.

Lúc người phụ nữ nắm tay dắt bé trai nọ vào cổng lớn, Tiêu Tông đã nhìn thấy cô, cũng cất bước đi về phía cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

À không đúng, cậu bé đứng cạnh người phụ nữ cũng nhìn về phía anh, lần nữa nhíu lại hàng mày nhỏ.

Trốn không được rồi, Cung Hân nghĩ.

Cô nhận ra người đàn ông có chuyện muốn nói.

Rất nhanh sau đó người đàn ông đã đi đến trước mặt bọn cô, mở miệng: “Cung Hân, anh là…”

“Tôi biết, Tiêu Tông.”

Cung Hân bình tĩnh nói: “Có gì muốn nói thì đợi lát nữa, tôi đưa con trai đi học trước đã.”

Chờ đến lúc Tiêu Tông kịp phản ứng lại thì đã thấy bóng lưng của Cung Hân và cái quay đầu căm giận của Cung Bạch Vũ.

“Mommy, hôm qua không phải mẹ không quen người kia ạ?” Hai cái má nhỏ phồng lên, giận dỗi thở phì phì, nghiêm khắc tra hỏi mami.

“Ha ha ha ha… Hôm qua mommy đột nhiên nhớ ra, chú ấy… Ừm, là bạn học hồi trước của mẹ.” Cung Hân nhéo nhéo bàn tay nhỏ của chú cá nóc nào đó, cười ha hả muốn xoa dịu chút cảm giác khó chịu của tiểu tổ tông nhà mình.

“Chú ấy vừa thấy là đã thích mẹ ngay rồi.”

Cung Hân run lên một cái.

“Giống như các bạn nữ trong lớp con ấy, dáng vẻ đó giống hệt lúc bọn họ muốn nói chuyện với con.”

Cung Hân lại run lên cái nữa.

Mấy đứa con nít bây giờ thực sự biết quá nhiều rồi…

Cô lại ngoéo ngón út đồng ý chiều sẽ đến đón bé sớm hơn một chút để ăn pizza, Cung Bạch Vũ mới bằng lòng thơm cái chụt lên mặt mẹ một cái, đeo cặp tự đi vào lớp.

Cung Hân thấy các bé gái nhao nhao gọi “Bạch Vũ Bạch Vũ”, không nhịn được mà cười một tiếng.

Cô xoay người lại, khóe mắt thoáng nhìn xuống, người đàn ông mặc chiếc sơ mi cài đến cúc áo trên cùng nhất vẫn còn đứng ở dưới gốc cây đa lớn.

Bốn mắt họ nhìn nhau.

*

Tiêu Tông ngồi ở ghế phó lái, vẫn có hơi không rõ vì sao anh lại lên xe Cung Hân ngồi.

Lúc đầu anh chỉ muốn nói với cô một câu xin lỗi, muốn thử xem có thể có cơ hội xin một phương thức liên lạc hay không là tốt lắm rồi, người phụ nữ đã có gia đình của mình, nếu không tiện thì anh cũng sẽ cho qua.

Thấy cô đi từ trong trường ra, anh cũng tiến lên trước một bước, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, Cung Hân đã chặn trước lời anh: “Ăn sáng chưa?”

Tiêu Tông khựng lại một chút, đáp: “Anh uống cốc sữa rồi.”

“Tôi mời anh uống trà, nơi này không tiện nói chuyện cho lắm.” Cung Hân nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Anh có lái xe đến không?”

“Không có, anh mới vừa về còn chưa…”

“Thế đi xe tôi đi, tôi đỗ xe ở ngoài kia, đi thôi.”

Tiêu Tông mấy lần bị chặn miệng, nhìn Cung Hân móc chìa khóa xe ra đi về phía cổng lớn, cuối cùng thân thể mới nhúc nhích, đuổi theo cô.

Thấy xe của Cung Hân là GLS đen, Tiêu Tông cũng ngẩn người: “Em cũng lái chiếc này à? Ở Vancouver anh cũng có một chiếc.”

Cung Hân nhìn anh một cái, vặn khóa mở cửa xe: “À, thế thì trùng hợp thật.”

“Là xe của em à? Hay là xe của chồng em?” Anh lạch cạch cài dây an toàn.

“Của tôi.” Cung Hân cũng cài chắc dây an toàn, đang chọn bài hát trong điện thoại.

“À.”

Tiêu Tông lẳng lặng đánh giá trang trí bên trong xe, không có một hàng búp bê, không có những món đồ trang sức dạng treo xinh xắn, nhưng cũng không có dấu vết của đàn ông, sạch sẽ, giống như một chiếc xe mới vừa được cửa hàng 4S bán ra vậy.

Mà chiếc ghế trẻ em ở hàng ghế sau lại giống như cứ luôn nhắc nhở anh điều gì đó.

Xe lái khỏi chỗ đỗ, tiếng nhạc cũng vang lên, Tiêu Tông thấy hơi quen tai nhưng hồi lâu vẫn không nhớ nổi tên bài hát.

Mãi đến khi điệp khúc vang lên.

“Em không tin người yêu đi rồi càng có thể trở thành bạn thân, em luôn có đầy bạn bè có thể tụ tập thay thế anh, dịu dàng như tình nhân nhưng lại sợ tự nhiên ảnh hưởng đến em, đừng muốn buông mà lại chưa chịu buông tay.”

Thiếu niên trên sân thượng khép sách lại, nhìn thiếu nữ đang ôm đầu gối ở bên cạnh, đầu lúc lắc theo nhịp.

Cậu cướp lấy tai nghe bên trái của cô, nhét vào tai phải của mình.

Nghe được vài câu, chàng thiếu niên nọ lấy chiếc ipod nano 3 màu hồng đào trong tay thiếu nữ, trên màn hình màu trắng hiện lên dòng chữ “Đặng Lệ Hân – Chia Tay Không Thể Làm Bạn”.

Thiếu niên nhíu mày, hỏi rằng vậy nên đã chia tay thì không còn là bạn nữa ư?

Thiếu nữ cười đến run cả người, nói đúng rồi, ai muốn làm bạn với bạn trai cũ chứ?

Vài đoạn hồi ức vụn vặt mãnh liệt ùa về, mãi đến khi bài hát đã hết anh mới hoàn hồn lại.

Nhưng kế tiếp vẫn là một bài hát mà họ từng cùng nghe, bộ não mạnh nhất của học bá* cuối cùng cũng online.

(*Học bá: học sinh xuất sắc, học sinh giỏi)

“Đến lúc nên buông tay, thì nên buông tay”

“Không thể mỉm cười tha thứ nhưng có thể bình tĩnh rời đi, nên nhớ kỹ sự lương thiện của người ấy chứ đừng cứ ghim người ấy mãi, thù hằn và tức giận cả đời, chỉ khiến cho nỗi đau khổ kéo dài mà thôi”

Tiêu Tông biết anh nên cười hay là nên giận cho phải đây.

Thế này là cố ý đúng không.

Rõ ràng là nhớ kỹ nhớ rõ lắm nha.

*

“Sủi cảo tôm, chân gà hấp dầu hào, sườn, cháo gan heo… Trứng tán*, anh ăn chứ?”

(*Trứng tán: Một món ngọt của người Quảng Châu, hỗn hợp trứng gà + bột + đường + nước được tán đều trong dầu; ngoài ra, đây cũng là từ mà người Quảng hay dùng để chửi người khác, đại ý là cặn bã, rác rưởi)

Tiêu Tông hơi khựng lại một chút, gật đầu.

Có màn mở nhạc dạo đầu trên xe, giờ Tiêu Tông cảm thấy mỗi một động tác nhỏ của người phụ nữ này đều đang nhắm vào anh.

Vậy nên có lẽ thật sự muốn hỏi anh có ăn trứng tán không.

Lại khoanh thêm vài món điểm tâm* nữa, Cung Hân nhấc tay lên vẫy vẫy, lập tức có nhân viên phục vụ mặc sườn xám thêu màu xanh đến đối chiếu.

(*Ở các nhà hàng bán dimsum ở Quảng Châu, vì lượng khách ra vào mỗi ngày tương đối đông nên thường thực khách khi đến sẽ được phát cho một tờ thực đơn, khách muốn ăn gì thì đánh dấu vào tờ thực đơn đó rồi đưa cho nhân viên phục vụ để gọi món)

“Xin hỏi quý khách uống loại trà nào?”

“Trà phổ nhị đi.”

Trong quá trình đợi lên món không khí cũng có phần hơi đọng lại, nhưng rất nhanh đã có nhân viên phục vụ bưng dụng cụ pha trà tới, tẩy trà pha trà cho họ.

“Anh là chú họ của Niên Niên à?” Người phụ nữ mở miệng trước.

“Ừ, dạo gần đây anh ở nhà anh họ anh.”

“À.”

Không khí lại đọng lại tiếp.

“Mấy năm nay em thế nào?” Lần này đến lượt người đàn ông mở miệng.

“Cực kỳ tốt.”

“… Em kết hôn khi nào vậy?”

Mười ngón tay của Cung Hân siết lấy chiếc chén sứ trắng, nó hơi nóng, cô đến gần miệng chén, thổi bớt hơi nóng lượn lờ bốc lên, làn hơi trắng che giấu đi nét giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt cô.

“Năm năm trước.”

Đôi mắt hẹp dài sau tròng kính híp lại một chút, anh mở miệng nói một câu: “Chúc mừng em.”

Cung Hân rũ mi, cũng “Ừm” một tiếng.

Không khí đọng lại lần thứ ba.

Nhân viên dọn món bưng từng món lên, xếp đầy chiếc bàn tròn mà họ đang ngồi.

Cung Hân cầm đôi đũa đen lên, lúc chuẩn bị gắp chân gà thì đột nhiên nghĩ đến gì đó.

“Làm phiền lấy giúp tôi một đôi đũa chia thức ăn riêng*.” Cô nói với nhân viên phục vụ rồi quay lại nói với Tiêu Tông, “Quên mất anh mắc Mysophobia*, vẫn nên dùng đũa riêng nhé?”

(*Công khoái/ đũa chia thức ăn riêng: Trên bàn cơm của người TQ thường có một đôi đũa chuyên dùng để gắp thức ăn, người ta sẽ không ăn bằng đôi đũa này

*Mysophobia: bệnh sợ bẩn, chứng ưa sạch sẽ)

Thực ra Tiêu Tông muốn nói “Nếu là em thì anh không ngại”, nhưng những lời này lại mắc kẹt trong cổ họng không sao thốt ra được.

Cung Hân đã kết hôn rồi.

Cung Hân đã kết hôn rồi.

Cung Hân đã kết hôn rồi.

Anh một lần rồi lại một lần lặp đi lặp lại những lời này, để tránh nói ra những lời không thích hợp.

“Sắp tới anh đều sẽ ở Quảng Châu à?” Cung Hân cũng không còn chú ý đến hình tượng nữa, phun từng cục xương vào đĩa.

“Trước mắt ở lại ba năm, anh ký hợp đồng ba năm với bệnh viện.” Tiêu Tông vẫy lui nhân viên phục vụ, rót đầy chén trà đã cạn của Cung Hân.

“À.”

Tiêu Tông không muốn lại kết thúc chủ đề trò chuyện như thế nữa nên đành chủ động mở miệng: “Anh ở Thiên Hà*…”

(*Khu Thiên Hà: một địa danh thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông)

“Reng reng reng reng reng—“

Di động vẫn luôn che màn hình bên tay Cung Hân chợt reo lên, cắt ngang sự chủ động của Tiêu Tông.

Cung Hân lật di động lên nhìn màn hình cuộc gọi, nhấn nhận, dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình để kêu lên: “Ông xã à~”

Cô nhìn trái rồi nhìn phải một chút nhưng lại không hề nhìn Tiêu Tông, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn người đàn ông, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ừm, em uống trà ở White Swan Hotel.

“… Cùng với một phụ huynh cùng trường mẫu giáo với con trai.”

“Đương nhiên là nữ rồi, là mẹ của Niên Niên.”

“Được, lát nữa sẽ mua cho anh một phần phở xào bò.”

“Yêu anh~”

Cô cúi thấp đầu, mỉm cười hạnh phúc.