Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 172: Khủng bố

"Xông lên đi, xông lên đi. Chúng ta có thể chiến thắng. Hắn ta thực sự có nhược điểm."

Một trong số những tên được xem là đầu lĩnh của đám hải tặc vung vẩy binh khí đang cầm ở trong tay, rống giận lên một tiếng, không ngừng cổ vũ sĩ khí của mọi người.

Những hải tặc còn lại cũng là đồng loạt hưởng ứng:

"Rống rống rống rống."

"Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ."

Nỗi tuyệt vọng chính là nỗi sợ lớn nhất của con người, một khi đã có một tia hy vọng, mà chẳng sợ rằng cái hy vọng này được xem là xa vời, con người nhất định sẽ bộc phát ra sức chiến đấu kinh người.

Mắt nhìn thấy những người khác dùng chính thân thể của mình để mở ra một con đường máu, những tên hải tặc nguyên bản đã tuyệt vọng, bây giờ trong mắt lại bốc cháy lên ngọn lửa hi vọng, vừa ở một bên hò hét phát ra các loại âm thanh vô nghĩa, vừa hướng về phía Crocodile mà xông đến công kích.

Rất nhiều tên hải tặc nhanh trí cầm lên những cái thùng nước, những cái ấm nước, những cái bình nước mà bọn hắn đã chuẩn bị từ trước, bọn hắn cầm những thứ này ném toàn bộ về phía trung tâm của chiến trường.

Mà những thứ này liền sẽ bị những lưỡi đao cát cắt trúng, nước ở trong lập tức văng tung tóe ra ngoài, làm cho rất nhiều cát vàng đang bay đầy trời biến thành những đám bùn rơi lả tả trên mặt đất.

"Chính là như vậy. Chính xác là như vậy đấy."

Một vài tên hải tặc mặc cho mình áo giáp dày cộm hướng về phía vị trí đã bị phá rách của phòng tuyết cát mà xông tới, cầm trong tay vũ khí đã dính đầy nước hướng về phía Crocodile mà chém gϊếŧ, trong mắt của bọn hắn tràn ngập sự mong muốn về thắng lợi, kẻ nào kẻ nấy vô cũng hưng phấn.

Robin đứng ở bên cạnh chiến trường, đang khoanh hai tay ở trước ngực để xem màn trình diễn ở trước mặt, cô ấy lắc đầu mấy cái:

"Vô dụng mà thôi."

Nếu một trong số các Thất Vũ Hải có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì những tên lính hải quân kia chẳng lẽ cũng chỉ là những cây súng bắn nước.

Crocodile đối mặt với đám hải tặc mang theo vũ khí dính nước ở bốn phương tám hướng, hắn ta chỉ là bình tĩnh vươn tay phải lên cao, một thanh kiếm vàng liền xuất hiện ở trong tay của hắn ta.

Sa mạc Spada.

"Đi chết đi cho ta."

"Thất Vũ Hải thì cũng bất quá như thế mà thôi."

Đối mặt với những lời cuồng ngôn và những thanh vũ khí đã gần trong gang tấc, Crocodile lại dường như chả để ý chút nào, ánh mắt của hắn ta lại giống như là vẫn một mực đặt trên thanh kiếm "Sa mạc Spada".

Nhưng mà liền ở trong nháy mắt, thanh kiếm vàng trên tay của hắn ta dưới ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, nó phản quang làm lóe lên mấy cái, giống như là những lưỡi dao rất nhỏ bắn ra, nếu như không phải là những thứ này bị phản quang ra, thì không thể nào nhìn được bằng mắt thường.

Đột nhiên, nhóm hải tặc đang điên cuồng hướng về nơi này mà vọt tới giống như là bị ấn trúng nút tạm dừng, thân thể của tất cả bọn hắn ngưng ở trên không trung, sau đó ở trên cổ của bọn họ bỗng dưng xuất hiện ra một cái sợ tơ màu đỏ, rồi sợi tơ đỏ đấy lại càng ngày càng lớn, cho đến khi máu vẩy đầy trời.

"Phốc phốc phốc phốc."

Mấy cái đầu của đám hải tặc bay lên trên cao, trên mặt của những người này vẫn còn được giữ lại biểu tình mừng như điên, nhưng trong mắt lại chỉ còn lại đó sự mờ mịt, cảm giác giống như là không thể nào hiểu nỗi tại sao mình lại chết.

Trong tình huống vừa rồi, Crocodile đã dùng thanh kiếm vàng do chiêu "Sa mạc Spada" biến thành, hướng về phía xung quanh mà chém ra một vòng, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ, bởi vì tốc độ hắn ta ra đòn thật sự là quá nhanh, cho nên khi nhìn đến lại giống như hắn ta chỉ mới vừa khẽ động một cái.

Sức mạnh của Crocodile chính là khủng bố như vậy, hắn ta chỉ là dùng ra một chiêu, liền làm cho những tên hải tặc còn sót lại lúc này bị dọa cho nát gan, sĩ khí của bọn hắn lập tức xuống dốc không phanh, nhưng cho dù là vậy thì cũng không có bất kỳ quan hệ nào, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, không có ai là trông cậy vào cái đồ vật được gọi là sĩ khí của bọn hắn.

Đối mặt với Crocodile, người mà chỉ vừa mới tùy tay một cái liền trong nháy mắt hạ gục một đám hải tặc, số lượng hải tặc còn sót lại trên chiến trường vẫn là như cũ không hề sợ hãi tiếp tục xung phong, bước chân của bọn hắn vô cùng kiên nghị, không sợ sống chết.

"Á á á á á."

"Dừng lại. Mau dừng lại."

"Mau thả ta ra. Mau thả ta ra."

Nhưng là trái ngược với hành động của cơ thể đang làm ra, trên mặt của đám hải tặc này hiện tại đã là nước mắt nước mũi chung vào một chỗ, bọn hắn không ngừng khóc lóc kêu la, thật sự là cùng với hai chữ "anh dũng" không có một chút quan hệ nào.

Đối với Crocodile, thì mặc kệ đối thủ biểu hiện ra như thế nào, đám ở trước mặt ở trong mắt hắn ta cũng chỉ là những con kiến mà thôi, chỉ có thể làm cho hắn ta xem nhiều thêm một lần, không có tâm tình mà nói ra một chữ.

"Ground Seco."

Crocodile lẩm bẩm trong miệng phát ra âm thanh có chút lạnh lùng, đồng thời một tay của hắn ta chạm vào dưới mặt đất dưới chân, lấy hắn ta làm trung tâm, tất cả mọi thứ ở một khu vực rộng lớn xung quanh ngay lập tức biến thành cát bụi, trong nháy mắt ở đó liền đã bién thành một cái hoang mạc, chỉ là khí thế của một chiêu này liền đã cho người ta có cảm giác làn da khô nứt, hơi nước lập tức bốc hơi, chỉ cần hít vào l*иg ngực một cái liền đã cảm thấy cát vòng nóng bỏng lọt vào bên trong, mà cho dù là ngừng thở, thì cũng có cảm giác trong vài giây liền sẽ biến thành một cái xác khô.

"Phốc phốc phốc phốc."

Vô số ánh đao chợt lóe lên một cái trên toàn bộ chiến trường, toàn bộ những tên hải tặc, mặc kệ là ở xa hay ở gần, mặc kệ là mạnh hay yếu, bọn hắn đều trong nháy mắt bị hạ gục, đồng loạt mà ngã trên mặt đất, những cái áo giáp cứng rắn ở trên người bọn hắn liền trở nên không khác gì là những trang giấy trắng, cho dù là toàn bộ trên dưới đều dính nước thì cũng không hề có tác dụng, một quần thể chỉ trong tích tắc đều đã bị tiêu diệt.

Cơ thể của những tên hải tặc bị một chiêu vừa rồi của Crocodile đánh trúng đều là biến thành mấy khúc nằm la liệt trên mặt đất, cuối cùng thì những thứ mà bọn hắn chuẩn bị từ trước như áo giáp hay nước đều giống như là không có tác dụng chút nào.

"Ha ha ha, lâu lâu ra ngoài vận động một chút cũng không tồi chút nào đâu."

Sau khi tạo thành cảnh tượng nhìn có chút khủng khϊếp nào, Crocodile liền phất tay một cái, thanh kiếm được tạo bằng cát lập tức biến mất, hắn ta dùng tay kẹp lấy điếu xì gà, búng búng vài cái tỏa ra khói bụi.

Mặc dù bọn người vừa rồi là có chút thông minh, biết tính toán trước mà sử dụng một chút thủ đoạn để đối phó với chính mình, nhưng mấy mánh khóe đó đối với Crocodile thì cũng chả có bất kỳ ý nghĩa gì.

"Phốc."

Cứ ngỡ như trận chiến này đã là định ra thắng bại, ở trong đống xác hải tặc vừa mới bị gϊếŧ đi, bỗng dưng có một bóng người từ đó đột nhiên đứng dậy, người này dùng tốc độ kinh khủng thoắt một cái đã ngay lập tức đến bên người của Crocodile, con dao ở trong tay của người này đã là dính đầy máu, nó giống như là một tia sáng đỏ, được người này đâm nhanh về phía thân thể của Crocodile.

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!