Hơn năm phút sau, cả đám lại một lần nữa tập hợp ở giữa quảng trường của Công Viên Arlong.
“Đây là thứ mà cậu bảo tôi đi lấy đúng không?”
Zoro nhìn thấy Alex, liền lấy thứ đang cầm ở trong tay ném qua cho cậu ta.
“Bộp…”
Alex một tay liền dễ dàng bắt được cái cán của đồ vật này, nâng nó lên quan sát, đánh giá một chút.
Chỉ thấy thứ mà cậu ta đang cầm ở trên tay là một loại vũ khí vô cùng kì lạ, có phần chuôi giống như là kiếm, nhưng phần lưỡi lại được tạo thành từ vô số các mảnh kim loại sắc bén hình tam giác, kết hợp lại với nhau tạo thành hình dáng vô cùng giống một cái lưỡi cưa.
Alex gật đầu một cái, mở miệng trả lời: “Đúng vậy, cái vũ khí này có lẽ chính là thứ được gọi là ‘Roi Cưa’, vũ khí của tên Arlong kia!”
Cậu ta để ngang cây roi cưa lại, sau đó hơi dùng sức búng ngón tay vào lưỡi của thanh vũ khí.
“Keng…”
“Rắc… rắc… rắc…”
Một tiếng thanh thúy vang lên, sau đó lưỡi của thanh vũ khí bắt đầu xuất hiện vết rạn, mấy giây sau vết nứt đã lan tràn ra một phần, có vài mảnh kim loại tách ra, rơi xuống dưới đất.
Nhìn thấy cái cảnh này, Alex không tự chủ được lắc đầu mấy cái, có chút thất vọng.
Cậu ta cứ tưởng tên Arlong này là từ Đại Hải Trình mò tới nơi này, ngày xưa còn là thành viên của Băng Hải Tặc Mặt Trời, thì vũ khí sử dụng của hắn ta sẽ là một thứ không tồi, có lẽ không thể so được với các thanh danh kiếm, nhưng cũng không kém quá xa.
Nhưng không ngờ rằng, vũ khí tên là ‘Roi Cưa’ nhìn có vẻ khủng bố này của Arlong, chỉ là một thứ ‘Nhìn ở ngoài thì ngon, mà bên trong không ra gì’, chỉ là hơi dùng lực mạnh một tí đã làm cho nó vỡ rồi, uổng công cho Alex còn dự định sử dụng nó một thời gian.
Alex vô cùng thất vọng, cậu ta ném cái thanh vũ khí đã sứt mẻ này sang một bên, nhìn về phía Zoro hỏi: “Hai thanh kiếm mới cậu đang đeo là tìm được cùng một chỗ với cái thứ tôi ném đi phải không?”
Zoro lấy ra hai thanh kiếm có vỏ một màu đen một màu nâu đưa ra trước mặt: “Tôi thấy hai thứ này được treo trên tường cùng với cái thanh vũ khí kì lạ kia, dự định dùng bọn nó để thay thế cho hai thanh kiếm đã gãy…”
Alex liếc mắt một cái nhìn, về phía hai thanh kiếm đang ở trong tay Zoro, mở miệng nói: “Ngay cả vũ khí chính của tên Arlong kia cũng chất lượng không ra gì, thì hai thanh kiếm này tôi nghĩ cũng chả ra làm sao… Hay là cậu dùng hai thứ đó đưa cho hai tên Johnny và Yosaku đi, dù gì thì cậu cũng làm hỏng vũ khí của hai thằng đó rồi…”
Zoro gật gật đầu: “Ừm… Tôi cũng không ưng ý hai thanh kiếm này cho lắm… Bọn chúng quá nhẹ…”
Alex nói tiếp: “Sau khi chúng ta rời khỏi nơi này sẽ là tiến thẳng đến lối vào của Đại Hải Trình, trước khi đó cần phải ghé qua Logue Town, nơi này có một tiệm bán vũ khí rất lớn, chúng ta có thể tìm cho cậu được hai thanh kiếm phù hợp…”
Zoro nghe thấy lời của Alex vô cùng hợp ý mình, không ngần ngại liền lập tức đồng ý ngay.
Alex không hề sợ việc không thể tìm được vũ khí ưng ý cho Zoro, bởi vì chiến lợi phẩm từ việc đánh bại băng Arlong là vô cùng phong phú, với số tài sản này thì việc mua hai thanh Danh Kiếm là vô cùng đơn giản.
Ngoài ra thì đã có sẵn hai thanh Danh Kiếm tại Logue Town, chỉ chờ Zoro đến và nhận lấy chúng nó mà thôi.
Cả bọn tay xách nách mang, lấy đi một nửa số kho báu từ bên trong công viên hướng về phía nơi thuyền Going Merry đang neo mà đi tới.
Đi được nửa đường thì Luffy nằng nặc đòi đi gặp Nami, Sanji nghe thấy vậy, máu mê gái cũng nổi lên muốn đi cùng cậu ta, thế là cả bọn đành phải chia làm hai nhóm: Luffy và Sanji cùng đi với nhau đến làng Cocoyashi, những người còn lại tiếp tục khuân đồ về thuyền.
…
Tối hôm đó, sau khi đã đem toàn bộ số kho báu sắp xếp gọn gàng lên thuyền Merry, nhóm do Zoro dẫn đầu cũng liền di chuyển đến ngôi làng của Nami, bởi vì tại đó đang mở tiệc, ăn mừng cho việc thoát khỏi ách thống trị của tên Arlong sau 8 năm trời.
Chỉ riêng Alex lấy lý do đau đầu cần được nghỉ ngơi, cho nên ở lại trên thuyền, mọi người còn lại trong băng cũng không nghi ngờ gì lời của cậu ta, bởi vì trước đó bọn họ cũng đã được Alex giải thích về nhược điểm của năng lực Trái Ác Quỷ của cậu ấy đang sở hữu.
Khi chỉ còn lại một mình, Alex không hề sẽ đi ngủ như những lời cậu ta nói với đồng đội, mà là lặng lẽ trở lại Công Viên Arlong.
“Đứng lại!!! Ngươi là kẻ nào?”
Ba tên người cá phát hiện có người tiếp cận liền quát lên, mấy tên này chính là những kẻ được Arlong phái đi tìm kiếm đám người của Luffy khi trước, chỉ là bọn chúng không ngờ rằng nhóm Luffy lại tự động đánh đến cửa, mà ba tên này bởi vì không có mặt cho nên mới trốn qua một kiếp.
Nhưng mà thoát một lần, nhưng lại không có lần thứ hai, mà lần này bọn chúng lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Chỉ thấy Alex không nói không rằng, trong tay cầm lấy dao găm, thân ảnh giống như là quỷ mị lướt qua người ba tên người cá.
«Bịch… bịch… bịch…»
Khi thân hình của Alex xuất hiện ở ngay bậc thềm của cổng ra vào, thì ba tên người cá ở phía sau lưng cậu ta đồng loạt ngã gục xuống dưới đất, chỉ thấy trên cổ của từng người đều hiện lên một đạo vết thương dài khoảng vài chục cm, máu đang từ nơi đó mà ào ạt chảy ra.
Alex cũng không thèm quay đầu nhìn lại, cứ thế mà tiếp tục bước chân đi thẳng vào bên trong.
Thế là, trong bóng đêm, bên trong quảng trường vang lên một vài tiếng kinh hô khe khẽ, nhưng rất nhanh mọi thứ đều trở nên im bặt, sự yên tĩnh rất nhanh quay trở lại, chỉ còn nghe trong không khí truyền đến âm thanh của sóng biển rì rào cùng âm thanh do gió thổi vào các tán cây nghe xào xạc.
Băng hải tặc người cá do Arlong, cựu thành viên của Băng Hải Tặc Mặt Trời, cứ thế mà vô thanh vô tức biến mất, Alex không bởi vì bọn này có một chút quan hệ với thành viên tương lai của băng là ‘Hiệp Sĩ Biển Xanh’ Jinbe mà nương tay, gϊếŧ xong liền hủy thi diệt tích, không để lại bất kỳ manh mối nào.
Chỉ là khi đến lượt tên Người Bạch Tuộc Hatchan thì Alex hơi ngừng tay lại, lẩm bẩm: “Cái tên này thật sự không đáng chết cho lắm, đơn giản chỉ là quá ngu ngốc… Đi theo sai người mà thôi… Lại còn là ân nhân cứu mạng của ‘Vua Bóng Tối’ Silvers Rayleigh, nếu để ông ta biết mình gϊếŧ tên này thì quá là phiền phức…”
Suy đi tính lại một chút, rốt cuộc Alex cũng quyết định tha mạng cho Hatchan bởi vì ba lý do: Thứ nhất là vì tên bạch tuộc này về sau còn có tác dụng khi cả băng đi đến Đảo Người Cá, thứ hai là vì mối quan hệ của hắn và Rayleigh, lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất chính là Alex biết cái tên này có tài nấu tokoyaki vô cùng ngon, đối với một người vô cùng sành ăn như Alex thì không thể nào không nếm thử được.
Alex cũng không hề sợ Hatchan sẽ tiếc lộ chuyện cậu ta đã làm ngày hôm nay, có lẽ bởi vì bị thương quá nặng cho nên khi Alex tiếp cận tên người bạch tuộc này thì hắn ta vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không hề biết bất kỳ việc gì.
Alex liền đem tên bạch tuộc ném xuống biển sâu, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc dọn dẹp hiện trường, sau đó liền rời đi.
_______________________________________
P/s: Cảm ơn Stonk đã ủng hộ tác giả 1 Cục Gạch.