Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 80: Ꮆiết



“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc là chúng ta còn phải nộp một phần lớn cho cái đám người cá kia, nếu như chúng ta có thể cầm hết số tiền đó thì đúng là phát tài…”

“Cũng phải chịu thôi, dù sao thì bọn hắn cũng thay chúng ta gánh vác hết tội lỗi. Nếu như bên phía Tổng Bộ có tra xét xuống thì cũng sẽ không tính lên đầu của chúng ta… Ngoài ra thì tiền thuế Băng Hải Tặc Arlong thu hằng tháng của dân cũng có một phần của chúng ta… Chúng ta vừa có tiền, vừa không phải lo lắng bất cứ điều gì… Thoải mái như vậy ngươi còn mong đợi gì hơn nữa…”

“Ngươi nói đúng… Trước kia khi bọn người cá này chưa đến nơi này, chúng ta cũng kiếm tiền từ người dân, nhưng mà không dám làm lớn bởi vì sợ cấp trên phát hiện… Nhưng mà bây giờ thì…”

“Ha ha ha ha ….”

Hai tên lính canh phá lên cười, biểu hiện của bọn hắn vô cùng đắc chí khi không làm gì cả, mà tiền thì vẫn vào đầy túi.

Alex đang ở phía bên này cánh cửa, nghe tới khi này, thì nỗi băn khoăn tìm kiếm cách để thoát khỏi nơi đây mà không bị phát hiện bị quét đi sạch sành sanh.

[Cứ xông ra ngoài và gϊếŧ sạch hết tất cả bọn này là được… Chỉ là một bọn hải quân thối nát không chịu nỗi mà thôi…]

Cậu ta thầm nghĩ trong lòng rồi lập tức quyết định kế hoạch, ban đầu bởi vì sợ gϊếŧ nhầm người không đáng chết, cho nên cậu ta mới quanh đi quẩn lại tìm cách thoát ra mà không để lại dấu vết, hạn chế việc gϊếŧ người.

Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa hai tên lính canh với nhau, thì suy nghĩ của Alex đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại những người này, toàn bộ lính hải quân trên chiếc chiến thuyền của Chi Đội Hải Quân Số 16, bọn chúng đáng chết.

Khuôn mặt của Alex dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt bắt đầu lộ ra sát ý, tay cậu ta sờ đến bên hông, chạm vào con dao găm đang được đeo ở nơi đó, nhanh chóng nắm lấy cán dao rút ra cầm ở trong tay.

“Két… két…”

Tiếng bản lề kêu lên, cánh cửa dần được mở ra, ngay lúc hai tên hải quân canh cửa vừa nhìn thấy bóng người từ phía bên trong căn phòng đi ra, còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua cổ.

“Bịch… bịch…”

Hai tên lính còn chưa kịp kêu lên bất kỳ một âm thanh nào đã hoàn toàn mất đi tính mạng, gục ngã trên boong tàu.

“Thằng kia!!! Làm gì thế!!!”

“Khoan đã… Hình như hắn không phải là thành viên của chúng ta…”

“Hắn là kẻ trà trộn…”

“Có địch tấn công!!! Có địch tấn công!!!”

Đúng như Alex dự đoán, rất nhanh cậu ta đã bị một nhóm lính hải quân đang đi tuần trên thuyền phát hiện, bọn hắn ngay lập tức hô to lên thông báo cho những người khác.

“Mau tập trung!!!”

“Bắt lấy kẻ đột nhập!!!”

“Cộp… cộp… cộp…”

Từng âm thanh triệu tập binh lính của các đội trưởng hải quân kêu lên liên hồi, tiếng bước chân dồn dập từ mọi hướng đang kéo đến vị trí của Alex.

Mặc dù đối diện với số lượng kẻ địch đông đúc như vậy, nhưng trên mặt Alex không hề tỏ ra e ngại một chút nào, rất rõ ràng cậu ta đối với đám người đang có tại trên chiếc chiến thuyền này là không để vào trong mắt.

Khuôn mặt của Alex vô cùng lạnh lùng, ánh mắt của cậu ta lúc này sắc lạnh, nhìn về phía đám người đang đến gần.

“Gϊếŧ!!!”

Lúc này, không đợi cho những tiểu đội hải quân tiếp cận, Alex gầm lên một tiếng, nâng cao lên con dao găm ở trong tay, vận dụng năng lượng ngoại cảm tác động vào cơ thể để nâng cao thể chất của mình, chân đạp theo kỹ thuật Soru, thân hình của cậu ta giống như là biến mất tại chỗ, lúc cậu ta xuất hiện lần nữa thì đã đứng ở chính giữa một đám hải quân.

“Á á á á á…”

“Cẩn thận…”

“Hắn ta ở bên kia…”

Alex huy động con dao găm ở trong tay, tại bên trong đám người, liên tục mà đâm người này chém người kia, từng tiếng kêu rên của người bị thương, từng tiếng kinh hô của những tên hải quân khác không ngừng phát ra, đội hình chỉn chu khi trước của toán hải quân này, ngay lập tức rơi vào tình trạng bị rối loạn.

Một tên tiểu đội trưởng nhìn thấy Alex một mình tả xung hữu đột trong đám đông, tốc độ của cậu ấy quá nhanh, không ai có thể bắt được thân ảnh của cậu ta, mà bên mình thì càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, hắn ta lo lắng nói: ‘‘Không ổn rồi, địch nhân quá mạnh…Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ… Mau đi thông báo cho đại tá!!!’’

Thuộc hạ dưới cấp của hắn ta vâng dạ một tiếng, liền lập tức xoay người hướng đến phòng của Đại Úy Nezumi mà chạy tới.

Nhưng còn chưa được hai phút, tên này đã hớt ha hớt hải chạy về, khi hắn ta đến gần tiểu đội trưởng của đội mình, hắn ta dùng giọng hoảng hốt, vội vàng nói: ‘‘Không xong rồi… Không xong rồi!!!’’

Tên tiểu đột trưởng lắng nghe mãi vẫn không thấy tên thuộc hạ nói ra vấn đề chính, dùng giọng có chút bực bội hỏi: ‘‘Không xong cái gì? Ta bảo ngươi đi thông báo cho Đại Tá Nezumi, ngài ấy nói thế nào?’’

Tên thuộc hạ nói chuyện lắp ba lắp bắp: ‘‘Đại Tá… Đại Tá Nezumi…’’

‘‘Bình tĩnh, nói từ từ lại. Ngài ấy đâu rồi? Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không thấy ngài ấy đi ra chủ trì… ’’

‘‘Chết rồi… Đại tá đã chết rồi!!!’’

‘‘Cái gì? Ngươi nói là thật?’’

‘‘Đúng vậy… Rất có thể hung thủ chính là tên đột nhập kia, bởi vì vết thương gây nên cái chết của đại tá so với vết thương của tên kia gây ra cho đối thủ là hoàn toàn tương tự… Ngoài ra, theo báo cáo thì tên đột nhập bị phát hiện tại vị trí phía trước phòng của đại tá…’’

Nghe được lời xác định của thuộc hạ, tên tiểu đội trưởng giật mình một cái, mồ hôi trên trán cũng chảy xuống một vài giọt, trong lòng hắn ta hiện tại cũng là hoảng thành một đoàn.

Kẻ đột nhập kia ngay cả Đại Tá Hải Quân cũng dám gϊếŧ, thì hắn ta cũng chỉ là một tên tiểu đội trưởng quèn của một nhóm nhỏ, thì làm sao có thể tránh khỏi độc thủ của người này, tìm về được một cái mạng.

Lúc này, Alex cầm trong tay dao găm không ngừng qua lại bên trong đám hải quân, hiện tại cậu ta đã gϊếŧ đỏ cả mắt, nhìn cậu ta dễ như bỡn chém chết một người sau đó liền biến mất, mỗi lần xuất hiện là có một tên hải quân nằm xuống trong vũng máu, một mình Alex đánh cho toàn bộ lính hải quân của Chi Đội Hải Quân 16 không có sức hoàn thủ.

Bên phía Hải Quân đã dùng đủ mọi cách để có thể tấn công được Alex, nhưng sau một khoảng thời gian bọn chúng đành bỏ cuộc, bởi vì bọn họ còn không nhìn rõ được thân ảnh của Alex thì làm cách nào để có thể khóa chặt mục tiêu mà tấn công cậu ấy được.



Bốn người Luffy, Zoro, Usopp và Sanji thêm một lần nữa đi đến Công Viên Arlong, hai người Usopp và Sanji đã đem con đường dẫn đến chỗ công viên này nhớ ở trong đầu, cho nên cả bọn không mất bao nhiêu thời gian liền đã tìm đúng phương hướng.

Trong nhóm ai nấy cũng đều giữ im lặng không lên tiếng, có vẻ như đối với bọn họ thì trận chiến sắp tới là vô cùng quan trọng.

Rất nhanh một đám người Luffy đã trở lại vị trí trước cái cổng chính của Công Viên Arlong, trước đó cửa chính đã bị Luffy đánh rơi ra ngoài, nhưng mà hiện tại nó lại đang được sửa chữa bởi hai tên người cá.

Hai cái tên này lập tức phát hiện đám người, một người trong đó quát lên: ‘‘Này, lũ loài người thấp kém… Đây không phải là nơi để cho bọn ngươi chơi đâu… Mau chóng cút khỏi đây ngay!!’’

____________________________________

P.s: - Thức khuya gần 2h sáng để viết chương này mà buồn ngủ gật lên gật xuống, cho nên chương hơi sida anh em thông cảm;

- Do quá buồn ngủ nên không có check lại truyện, vì vậy mà nếu như có lỗi chính tả anh em báo mình tiếng để mình sửa nhé.