Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 35: Đảo hoang

Tại Biển Đông, thời gian từ khi cả đám rời khỏi đảo Orange đã qua hai ngày, cả bọn hiện tại vẫn đang trên chiếc thuyền buôn lênh đênh trên biển.

“Chỉ tạm được như thế thôi! Tôi mới vá mấy lỗ thủng!”

Nami lúc này vừa mới giúp Luffy sửa chữa lại cái mũ rơm, bởi vì trước đó nó đã bị Buggy làm rách.

“Phải phải, không hiểu cô làm thế nào, nhưng mà cảm ơn! Trông nó như mới...”

Luffy nhận lấy cái mũ, nhìn thấy mấy vết rách đã được khâu lại, hiếu kỳ dùng ngón tay liên tục chọc vào.

“Cậu đừng có chọc nữa, nếu không là nó bị rách trở lại đấy!”

Alex trên tay đang bưng một khay thức ăn từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này nhắc nhở một câu.

“Xoạt!”

Alex vừa nói xong đã thấy ngón tay của Luffy đâm xuyên qua mũ rơm, hai mắt của cậu ta trợn tròn.

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

Nami ngay lập tức biến thành cọp mẹ, tay cầm kim khâu ngay lập tức nhào tới Luffy, đâm cho cậu ta một cái ngay vào trán.

“Gyahhh!”

Luffy bị đau, hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết.

Alex nhìn thấy hai người như vậy chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục để ý nữa, bước chân về phía bàn ăn.

“Hai người có im được một lúc cho thằng này ngủ không hả?”

Zoro là ông chúa ngủ ngày, bị Nami và Luffy náo loạn ảnh hưởng, không có cách nào đành phải ngồi dậy nói một tiếng.

“À mà...Đói rồi! Có đồ ăn à Alex!”

Mở mắt ra liền thấy Alex đang bày biện thức ăn, Zoro cũng không quan tâm hai người kia nháo sự, đứng dậy đi tới ngồi vào ghế.

“Hai người các cậu cũng qua đây ăn đi!” Alex sắp xếp tất cả xong, hướng về phía hai người Luffy và Nami nói.

Nghe thấy lời này hai người bên này cũng dừng lại, Luffy miễn có đồ ăn là mặc kệ tất cả, chạy như bay tới.

Nami nhìn thấy ba người hiện tại đều ngồi vào bàn ăn, không muốn lạc đàn, cũng đành phải ngoan ngoãn làm theo.

Từ khi cả đám ngồi vào bàn ăn cho tới khi trên bàn chỉ còn lại dao đĩa trống không thời gian không quá 10 phút, thời điểm trên bàn trống không trên mặt Nami một dạng mộng bức.

Cô ta chỉ mới vừa ăn được một cái bánh mì, thức ăn đã không còn.

“Phải làm quen dần đi! Còn may trong bếp vẫn còn ít thức ăn, nếu cô còn chưa ăn no thì có thể đi lấy!”

Alex cười cười mở miệng nói, hắn đã sớm đoán trước cho nên đã chừa lại đồ ăn cho Nami.

“Được... Được rồi!”

Nami gật đầu một cái, liền chạy ngay vào trong phòng bếp, cô ta di chuyển rất gấp gáp, nàng lo lắng chậm chân đồ ăn thừa cũng không còn.

“Tôi thấy các cậu nên thay đổi thuyền đi, con tàu buôn này không tệ nhưng mà nó cũng chỉ là loại thuyền bè thông thường. Di chuyển ở khoảng cách gần ở Biển Đông thì không sao. Nhưng nếu gặp thời tiết xấu thì rất dễ bị đánh chìm, huống hồ ở Đại Hải Trình việc như thế gặp quá thường xuyên!”

Nami sau khi ăn xong, ngồi trên ghế mở miệng đề nghị với mọi người.

Dù gì hiện tại cô ta đang kiêm chức hoa tiêu cho đám này, đã muốn cùng đi theo đám người này để đến Đại Hải Trình thì nên kiếm một chiếc thuyền đàng hoàng mà đi, bảo đảm an toàn cho bản thân.

“Việc này trước đó tôi và Alex đã bàn qua. Chỉ là trước đó vẫn không tìm thấy nơi có thể mua thuyền!” Zoro trả lời.

“Ừm. Thuyền của băng Buggy toàn bộ cũng là thuyền loại trung, trước đó tôi đã thử đi dạo một vòng quanh đảo Orange vẫn không tìm được con thuyền chính của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn giấu nó ở nơi khác!”

Alex lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, trước đó cậu ta cũng đã nghĩ tới việc này, dự định cướp lấy thuyền của băng Buggy.

Theo cậu ta suy nghĩ dù gì cũng là thuyền của băng hải tặc nổi tiếng Biển Đông, ngoài ra Buggy cũng muốn tiến vào Đại Hải Trình, cho nên thuyền của băng hắn chắc chắn là không tệ, ít nhất cũng tốt hơn con thuyền Going Merry ở trong cốt truyện.

Nhưng không ngờ là tìm không thấy, không biết băng hải tặc Buggy giấu con thuyền ở đâu, tra hỏi cũng không có tung tích.

“Tôi đã xem trên bản đồ, không bao lâu chúng ta có thể lại gặp được một hòn đảo. Đến lúc đó có thể lên bờ hỏi thử xem có thể hay không mua một con thuyền mới!”

Nami mở ra hải đồ, ngón tay chỉ vào một điểm trên giấy.

‘‘Quần đảo Gecko, làng Syrup à!’’ Alex nhìn thấy vị trí, trong miệng lẩm bẩm.

Trong đầu Alex bắt đầu chuyển động, từng kí ức từ từ tràn vào trong não, rất nhanh cậu ta đã nhớ lại được tất cả nội dung, nhân vật sẽ xuất hiện trong cốt truyện về nơi này.

‘‘Chúng ta có thể tìm thấy thuyền ở nơi đó!’’ Alex chém đinh chặt sắt, bộ dáng vô cùng chắc chắn.

Nami nhìn thấy Alex tự tin về việc này như thế cũng không nói gì, chỉ gật đầu xem như là đồng ý.

‘‘Có phải hòn đảo kia không!’’

Luffy từ khi nào đã ở bên cạnh mạn thuyền, một tay che ở trên trán nhằm để che nắng cho khỏi chói, một tay chỉ hướng về phía xa xa.

‘‘À, chẳng có gì đâu! Đó là đảo hoang thôi!’’

Nami nghe thấy vậy cũng nhanh lấy ống nhòm đưa lên mắt nhìn xem.

‘‘Chúng ta có thể kiếm thêm đồng đội ở đó!’’

Luffy quay lại nhìn về phía Alex và Nami, bộ dáng vui vẻ nói.

‘‘Đến đó chẳng để làm gì, cho nên chúng ta cứ bỏ qua đi!’’

Nami lắc đầu, đương nhiên là không chấp nhận ý kiến của Luffy, đảo hoang thì làm gì có người mà tìm kiếm.

Zoro thì không có cho ý kiến, cậu ta vẫn còn đang bị thương chưa có hoàn toàn hồi phục, lẳng lặng đi tới một bên nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Liếc mắt nhìn sang, Alex cũng biết được hòn đảo hoang này, đích thật là nơi đó chả có gì.

‘‘Được rồi, chúng ta có thể tới nơi đó ngừng chân một tí. Lâu ngày trên biển tôi cũng thấy khá chán!’’

Alex mở miệng nói ra, thật sự đi biển không có việc gì làm, ngoài ba bữa ăn hàng ngày ra thì hầu như chả có việc gì làm, ngoài việc tự tập luyện cơ thể hoặc ngủ.

Bây giờ nếu có cơ hội lên đất liền, thì cả đám có thể đi dạo một hồi cũng tốt.

Nami nghe thấy Alex nói như vậy cũng không có tiếp tục từ chối nữa, dù gì thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cô ta nhanh chóng đến vị trí điều khiển, điều chỉnh phương hướng để thuyền tiến về hòn đảo này.

Thuyền rất nhanh liền cập bờ, Luffy nhảy một cái đã đặt chân lên trên đất liền.

‘‘Đã bảo là đảo hoang rồi mà! Làm sao có thể tìm được đồng đội ở nơi không có người ở chứ!’’

Nami nhìn hoàn cảnh xung quanh vắng vẻ đìu hiu, trách móc một tiếng.

‘‘Này Zoro, qua đây đi!’’ Luffy không thèm để ý lời nói của Nami, hướng về phía Zoro đang nằm trên boong tàu ngủ ngon, mở miệng thúc giục.

Nhưng Zoro không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.

‘‘Để cậu ta nghỉ ngơi đi! Vết thương của cậu ta chưa khỏi hẳn đâu!’’

Alex chầm chầm đi xuống khỏi thuyền, đồng thời cũng ngăn không cho Luffy làm phiền đến Zoro.

‘‘Ờ, được rồi! Đi thôi!’’

Luffy nghe vậy cũng không tiếp tục kiên trì, quay người lại dự định hướng phía trung tâm đảo bước đi.

‘‘Đi đâu?’’

Nami ngạc nhiên hỏi.

‘‘Có thể có nhà ở bên trong rừng!’’

‘‘Không có ai ở đây đâu! Chỉ có thú hoang với quái vật thôi!’’

Nami bất đắc dĩ, dang hai tay ra.

‘‘Nhìn xem ở phía bên kia!’’

Alex vừa nói tay vừa chỉ, hướng về một phía.

‘‘Cục cục tác cục tác...’’

‘‘Ẳng... ẳng....’’

‘‘Grrr...’’

‘‘Khè...khè...’’

Nami và Luffy hai người theo hướng ngón tay của Alex nhìn xem, liền phát hiện đang có vô số sinh vật đang di chuyển nơi đó, hình dáng của bọn nó vô cùng kỳ lạ.

Nào là con thú có hình dáng con sói nhưng lại có đuôi mào của con gà, con rắn nhưng lại có lông và tai của thỏ, con lợn nhưng lại có bờm của sư tử, vân vân.