Ở Mãi Bên Em

Chương 9: Gió Xuân

– Đến giờ khám bệnh, mời người thân bước ra ngoài. – Y tá bước vào phòng và lên tiếng.

Phòng điều trị đặc biệt này chỉ có mỗi mẹ con Lam Vân nhưng ngày nào y tá cũng thông báo như thế.

Lam Vân nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa bước ra cửa thì gặp Bạch Phong bước vào. Cả hai chạm mặt nhau nhưng chỉ có mỗi cậu là ái ngại và đỏ mặt. Tại sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ? Trong khi Bạch Phong thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Lam Vân cúi mặt bước nhanh về phía chiếc ghế đá đặt đối diện cửa phòng bệnh.

Trước đây điều trị cho mẹ cậu là một vị bác sĩ già. Ông đã theo dõi bệnh tình của mẹ cậu được nửa năm, nhưng ông đến tuổi về hưu và nay mẹ cậu do Bạch Phong phụ trách.

Thường bác sĩ kiểm tra sẽ mất một ít thời gian. Lam Vân tận dụng chút thời gian ấy để chợp mắt. Dần dần hình thành thói quen, nên chỉ khoảng một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

~o0o~

Gió xuân lùa nhẹ qua cửa sổ đang mở, mang theo ít bông tuyết còn sót lại của mùa đông. Một ít vươn trên má cậu, dưới cái nắng êm êm đang chiếu khắp mọi nơi, chúng lại tan ra. Chút lành lạnh khiếu cậu nhíu mày. Đôi mắt đã nhắm nghiền như chực mở vì lo sợ điều gì đó, khóe môi mím lại như cam chịu nhưng vẫn không làm giảm đi nét ngây thơ trên gương mặt của chàng trai trẻ.

Bạch Phong đã kiểm tra xong bệnh nhân. Anh quay gót chuẩn bị ra về thì bị hình ảnh Lam Vân giữ chân. Một chút nắng đang ôm lấy thân thể cậu, làm cả người Lam Vân như tỏa sáng. Trông như một thiên thần vừa rơi xuống trần gian. Sao mà chàng thanh niên ấy lại mang một vẻ trong sáng như thế? Ai đến tuổi của cậu cũng ít nhiều nhuốm mùi đời mà sinh ra vẻ từng trải. Còn Lam Vân, tại sao vẫn cứ mang một vẻ ngoài như chưa nhuốm bụi trần, khiến anh muốn vẩn đυ.c, muốn chà đạp? Nhưng tận sâu trong tim, một tia nắng ấm chảy nhẹ qua, bất giác anh lại muốn bảo vệ chàng trai này.

Anh cứ đứng ngây ngốc nhìn cậu như thế cho đến khi cô y tá tiêm thuốc xong và bước ra. Cô ta hơi chần chừ vì Bạch Phong đứng chắn trước cửa.

– Bác sĩ Bạch, anh có việc gì thế? Anh thấy không khỏe trong người hay có vấn đề gì?

Câu hỏi của cô ta đưa anh trở về hiện thực, Bạch Phong bước nhanh qua Lam Vân và tiến về phòng làm việc của mình. Vừa đi anh vừa để tâm tư trôi theo từng nhịp chân. Có lẽ anh đã già rồi! Đã đến lúc lưu luyến thứ gì đó? Chỉ là chuyện một đêm thôi, đâu đáng để anh lưu luyến.