Quãng Đời Còn Lại Đều Là Thích Em

Chương 90: Nữa Đêm Gõ Cửa

Lâm Yến Chi liều mình để bồi anh, cả hai cùng nhau uống hơn mười chai rượu.

Kết quả là hắn say đến mức đến mẹ mình cũng không nhận ra.

Người đàn ông uống nhiều hơn hắn nhưng vẫn tỉnh táo, Lam Yến Chi nằm trên sô pha nhìn anh rời đi với ánh mắt say khướt.

Muốn hỏi anh sẽ đi đâu, nhưng hắn thậm chí không thể nói bất cứ điều gì.

Mộ Tư Hàn kêu Vệ Lâm qua, Vệ Lâm dìu anh lên xe.

Mộ Tư Hàn sẽ không phát điên sau khi uống quá nhiều, ngược lại anh khá trầm lặng, không kiêu căng ngạo mạn như mọi khi, khi say anh trút bỏ lớp lạnh lùng đó, giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

"Mộ thiếu, trở lại trang viên?"

Mộ Tư Hàn dựa vào lưng ghế, hai mắt hơi híp lại, sắc mặt trầm mặc, không biết là say hay là tỉnh, Vệ Lâm đợi hồi lâu mới nghe anh báo tên một bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, Mộ Tư Hàn không để Vệ Lâm giúp, anh đi về phía khoa nội trú với đôi chân dài, thân hình lảo đảo.

Khi đến cửa phòng nơi đứa bé ở, anh không đi vào mà đứng trước cửa sổ kính nhìn vào trong.

Không có bóng dáng của người phụ nữ bên trong, chỉ có đứa trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi.

Mộ Tư Hàn lên xe trở lại.

Anh châm một điếu xì gà, hút vài hơi rồi bảo Vệ Lâm lái xe đến khu phức hợp công viên Hoa Đông.

Lên tầng sáu và đứng trước cửa căn hộ nơi anh từng đến thăm.

...

Nam Chi bị sốt, dù uống thuốc xong đầu vẫn đau.

Sợ Tiểu Giai lây nhiễm, buổi tối cô ở trong căn hộ nghỉ ngơi.

Cuối cùng sau khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cô thức dậy sau giấc ngủ.

Tưởng là căn nhà bên cạnh, nhưng nếu nghe kỹ mới biết nó phát ra từ căn hộ nơi cô ở.

Cô liếc nhìn thời gian, đã gần nửa đêm.

Ai gõ cửa muộn như vậy?

Phó Thiếu Tu?

Hắn đã tìm ra nơi cô sống hay đã tìm thấy thứ gì?

Nam Chi cau mày, cô lấy một cây gậy từ dưới giường ra, lôi cả thân hình nặng nề ra cửa.

Qua mắt mèo, cô liếc nhìn ra ngoài cửa.

Hành lang tối đen như mực, đèn cảm ứng mờ đi, và cô không thể nhìn thấy gì.

Nhưng cô có thể cảm thấy có ai đó đang đứng bên ngoài.

Một người rất mạnh mẽ.

Cảm giác quen thuộc đó, Nam Chi dường như không hề xa lạ.

Là cái tên cường đại đó!

Anh sao lại đến căn hộ của cô vào giờ này?

Đúng lúc Nam Chi đang phân vân thì âm thanh video Wechat đột ngột vang lên.

Nam Chi vội vàng cúp video, tắt máy, ném lên tủ giày.

Vài giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Nam Chi thấy hàng xóm đối diện mở cửa, bất mãn hét lên: "Có ý thức đạo đức công cộng không, nửa đêm còn làm ầm ĩ lên!"

Nam Chi nghĩ về tính xấu của người đàn ông này, vì sợ rằng anh sẽ đánh người hàng xóm, nhưng cô không muốn mở cửa cho anh.

Cô choáng váng và không còn sức lực để đối phó với anh.

Trong suy nghĩ của cô, anh khó hơn mười Phó Thiếu Tu.

“Mắng cái gì, nếu không muốn chết thì ngủ tiếp đi!” Hàng xóm bất mãn mắng chửi, vừa nghe anh nói xong liền đóng sầm cửa lại.

Nam Chi chưa bao giờ thấy người làm sai mà tỏ ra mình chính trực hơn ai hết như thế.

Bang bang bang, có thêm vài tiếng gõ cửa.

"Người phụ nữ, tôi biết em đang ở trong đó, mở cửa hoặc tôi sẽ đá nó."

Nam Chi nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy nam nhân đôi mắt đỏ ngầu, trên người mang theo thù hận hắc ám, cô sợ tới mức hai chân có chút yếu ớt.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô ấy cảm thấy lúc này anh thật nguy hiểm.

"Tôi đếm đến ba. Một, hai—"

Sắc mặt lạnh lùng, Nam Chi đẩy cửa, "Mộ thiếu, anh điên rồi sao?"

Vừa dứt lời, cô đã bị người đàn ông trực tiếp đẩy vào phòng.