Sau khi Chu Thân dẫn đám người Vương Yến rời đi, Tiêu Khuê lại ngồi trên hàn đàm một lát, đoán chừng bọn họ đã tới nơi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, mới đi lên phía trước.
"Lý sư đệ, ngươi lần đầu hàng yêu, kinh nghiệm chưa đủ, cho nên ở trên bờ chờ ta đi! Đợi sau khi sư huynh dẫn cóc yêu này ra, coi tình hình rồi hành động."
Tiêu Khuê nói xong, đưa tay nhổ một cây trâm trên búi tóc xuống, nhìn kỹ lại, cây trâm này lại là một cây Lang Nha Bổng phiên bản thu nhỏ.
Trong lòng hắn niệm một tiếng sắc lệnh, ý niệm vừa thông, Lang Nha Bổng lập tức biến lớn, trong khoảng khắc dài tới một trượng, tràn ngập ánh sáng màu đỏ, được hắn cầm trong tay.
Tùy ý vung lên, một đường xé gió.
Lang Nha Bổng này chính là pháp khí bổn mạng của hắn, toàn bộ thân gậy đều được rèn bằng sắt đen thượng đẳng, bên trong là phù triện hàng yêu của đạo môn, mất hẵn năm năm mới luyện chế thành, yêu quái chết dưới cây bổng này có thể nói là nhiều vô số kể.
Tu vi của Lý Thắng quá thấp, không có pháp khí, cho nên chỉ cầm trường kiếm đã được khai quang để đối phó với tiểu yêu bình thường là đủ rồi.
Dặn dò xong xuôi, Tiêu Khuê nhảy xuống hàn đàm, đến đáy đầm, tìm được cửa động thì bơi qua.
Hai bên cửa động, hai con tiểu yêu canh gác đang ngủ gật, hoàn toàn không biết ác mộng đang đến.
Bọn chúng nhiều lắm chỉ mới tu hành hơn một, hai trăm năm, chỉ có thể xưng là yêu ma tinh quái, nói là yêu đều có chút gượng ép, về phần hóa hình thì càng không cần nhiều lời, thậm chí không thể nói là hình người, chỉ có thể coi là con cóc có thể đứng thẳng biết đi lại.
Ở cửa hang có một tấm chắn vô hình ngăn cách đầm nước ngoài động với không gian bên trong động, cho nên lúc này trong động phủ, mới không có bị đầm nước bao phủ.
Hai con tiểu yêu dựa vào vách động ngủ mơ mơ màng màng, may mà bản tính của chúng vốn cảnh giác, trước mặt chợt lóe lên một cái bóng đen khổng lồ, chúng đột nhiên bừng tỉnh, nhưng vừa nhìn thoáng qua đã bị một cây gậy thật to đập xuống giữa đầu.
"Bịch" một tiếng, tiểu yêu bên trái căn bản phản ứng không kịp, óc văng tại chỗ, trực tiếp ngã xuống đất, biến trở về cóc nguyên hình.
Về phần tiểu yêu bên phải, nhìn thấy một màn trước mắt, đã bị dọa sợ choáng váng.
Tiêu Khuê quay đầu đi, hai mắt mở to tức giận, vẻ mặt dữ tợn, giống như Chung Quỳ còn sống, La Sát xuống trần, tiểu yêu này sợ tới mức một dòng nước nóng trực tiếp trào ra, hai chân mềm nhũn, quăng binh khí ra, quỳ rạp xuống đất.
"Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng!"
Tiểu yêu cuống quít dập đầu quỳ lạy, cả người run rẩy, cực kỳ sợ hãi.
Tiêu Khuê tiến lên một bước, Lang Nha Bổng chỉ thẳng vào đối phương, quát hỏi.
"Đại vương các ngươi đâu? Mang bổn đạo gia đi tìm hắn!"
Tiểu yêu không dám chống lại, bò lổm ngổm, miệng lập tức đáp ứng.
Đi thẳng vào đường hành lang hẹp dài, chung quanh mơ hồ chỉ có mấy khối đá kỳ lạ sáng lấp lánh, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Tiêu Khuê dùng Lang Nha Bổng chỉa vào lưng tiểu yêu, chậm rãi đi theo phía sau nó, trong lúc đó gặp phải hai con tiểu yêu giữ đường, một cước đá ngã một con, Lang Nha bổng nện xuống, lập tức biến thành thịt vụn, không có lực phản kháng.
Một tiểu yêu khác quá mức sợ hãi, ù té chạy vào bên trong, vừa chạy vừa hô đại vương cứu mạng.
Về phần con tiểu yêu bị uy hϊếp ở cửa động kia, trước mắt là động cũng không dám động, Tiêu Khuê bảo đi nó thì nó đi, Tiêu Khuê bảo nó ngừng thì nó ngừng, một lúc như thế, liền đi theo nó đi vào trong động phủ.
Tình huống bên ngoài, sớm đã truyền đến tai Kim Thiềm đại vương trong động, nghe nói có một đạo sĩ có râu quai nón đến cửa bới móc, còn liên tục gϊếŧ hai tên thủ hạ của hắn, trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức đi ra nghênh đón.
Hai người đối mặt, Tiêu Khuê một gậy nện xuống, ở trước mặt hắn đập nát con tiểu yêu kia, sắc mặt lạnh lùng, không lưu tình chút nào.
Người này trời sinh chính là người thô kệch, ghét ác như cừu, gặp chuyện bất bình muốn đi giẫm một cước, đυ.ng phải yêu vật hại người cũng tuyệt không nương tay.
Hắn cũng mặc kệ đối phương là được yêu quái tốt hay xấu, chỉ cần gặp phải, trước ăn một gậy của mình rồi nói chuyện tiếp, hôm nay bên cạnh thiếu đi Chu Thân, lại càng không có người nào có thể quản thúc được hắn.
Phương diện tính cách của hai người này tuy có vài chỗ thiếu hụt, nhưng căn cốt vô cùng tốt, thiên tư thông minh, bản tính cũng không xấu, chỉ cần hướng dẫn tốt, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Sở dĩ sư phụ để hai người bọn họ hợp tác với nhau, chủ ý chính là muốn để cho bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu.
Tính cách Tiêu Khuê gặp yêu liền gϊếŧ, điều này trái với giáo lí đạo môn, gϊếŧ yêu ác sẽ phát triển đạo hạnh, gϊếŧ yêu tốt không phải trừ ma vệ đạo, mà là ngông cuồng thương tổn sinh mạng của động vật có linh tính, cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ rơi vào ma đạo.
Chu Thân thì có chút không quả quyết, nói trắng ra là mềm lòng, cho dù là ác yêu làm nhiều việc ác ở trước mặt hắn, chỉ cần đau khổ cầu khẩn, hắn sẽ không đành lòng, thậm chí sẽ thả cho đối phương một con ngựa.
Tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng rất dễ dàng bị làm hại ngược lại.
Nhìn thấy thủ hạ của mình bị người đánh gϊếŧ ở dưới mí mắt mình, Kim Thiềm đại vương tức giận đến mức bốc khói, vẻ mặt đầy tức giận.
"Tặc đạo từ đâu tới ? Chúng ta không cừu không oán, nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải gϊếŧ con của ta?"
Kim Thiềm đại vương chỉ vào đối phương, hét lên một cách giận dữ.
"Hừ hừ! Là yêu nên gϊếŧ, bổn đạo gia vì dân trừ hại, có gì không thể?"
Tiêu Khuê cười lạnh hai tiếng, không nói lời nào, đột nhiên giơ Lang Nha Bổng lên, từng đạo phù văn màu đỏ bắn ra, nện vào ót của đối phương.
"Hãy bớt sàm ngôn đi, ăn một gậy của đạo gia ta đi!"
Cóc yêu thấy thế kinh hãi, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình truyền đến, không dám đón đỡ, vội vàng lách mình lui bước, lui về sau ra mấy trượng.
"Oanh. . ."
Lang Nha Bổng đánh trúng vào một tảng đá lớn bên cạnh, lập tức mảnh đá bay tán loạn, tia lửa văng khắp nơi.
"Hay cho một tên tặc đạo! Khi dễ lên trên đầu bổn vương."
Kim Thiềm thấy đối phương hạ đòn sát thủ, cũng không do dự nữa, cả người run lên, trên áo bào màu vàng ào ào rơi xuống vô số đồng tiền, Kim Thiềm vung hai tay lên, tất cả đồng tiền đều đánh thẳng về phía Tiêu Khuê, giống như từng trận mưa tên sắc bén.
Tiêu Khuê không chút lo lắng, trong lòng thầm đọc kim giáp hộ thân chú, toàn thân xuất hiện từng đạo kim quang, bảo vệ bản thể không bị đồng tiền của đối phương gây thương tích.
Lang Nha Bổng vung trái vung phải, vừa ngăn cản, vừa lui về phía sau.
"Có gan thì đi theo đạo gia, xem ta có nện ngươi thành thịt vụn hay không."
Tuy rằng giờ phút này hắn có tinh thần chiến đấu rất lớn, ước gì có thể đại chiến ba trăm hiệp, nhưng đồng thời trong lòng cũng tới lời của Chu Thân, nhiệm vụ cuả hắn là phải dẫn xà xuất động, để cho bọn Chu Thân chế tạo cơ hội.
Người này trước mặt hắn gϊếŧ thủ hạ của mình, thậm chí vừa lên đã hạ tử thủ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế, bởi vì cái gọi là chuyện này có thể chịu đựng được thì có cái gì không chịu đựng được?
Kim Thiềm đại vương ỷ vào thông linh bảo châu bên người, trực tiếp tung người đuổi theo.
"Tặc đạo chạy đâu! động phủ của bổn vương, hôm nay cho ngươi vào không cho ra."
"Thấy đạt được mục đích, trong lòng Tiêu Khuê mừng thầm, vì phòng ngừa hắn nửa đường dẹp đường rút lui, cho nên vừa đánh vừa lui, tận lực cuốn lấy hắn.
Hai người này rời khỏi không lâu, đám người Chu Thân Vương Yến, dọc theo giếng Ti Qua đi thẳng vào trong động, dưới sự hướng dẫn của Bát muội Hồ Lan Anh, thẳng đến nơi để pháp bảo của cóc yêu
Pháp bảo này đã trở nên to lớn hơn, vây khốn tỷ muội Hồ gia và Lưu Hải, bảy tỷ muội dùng tu vi của bản thân chèo chống, lúc này mới không còn bị nó đè bẹp.
Kim Tiễn Bát khó có thể trở lại kích thước ban đầu, tự nhiên tạm thời không thể mang theo bên người, dù sao các nàng cũng trốn không thoát, Kim Thiềm dứt khoát đặt nó ở đó, chỉ chờ tu vi của các nàng tiêu hao không còn một mảnh, luyện hóa trở thành nước mủ, coi như là báo thù xong, xả ra một ngụm oán khí.
Về phần con hồ yêu đào tẩu kia, tám tỷ muội của nàng toàn bộ ở chỗ này, tỷ muội tình thâm, sớm muộn cũng sẽ trở về, mình chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, hoàn toàn không cần hao tổn phí sức lực đi tìm nàng.