Lao Sơn Đạo Sĩ

Chương 1: Đại đạo khó cầu

Đây là một gốc long não đã già.

Thân cây xù xì, ước chừng hai người mới có thể ôm trọn, vỏ cây vằn vện bao trùm lấy thân cây, cành lá rậm rạp giống như sừng rồng đan chéo vào nhau. Có thể nhìn ra nó cũng đã từng có thời gian ngạo mạn nhìn phong sương tuyết lạnh, sừng sững trong núi.

Nhưng cuối cùng cũng có chút đáng tiếc, ngày xưa đại thụ che trời, nhưng hôm nay sớm đã bị nhổ tận gốc, hơn nữa gốc cây mục nát, bên trong dường như còn có côn trùng bò sát, cả cây đổ rạp xuống mặt đất.

Hầu hết lá cây đều rụng hết, toàn bộ gần như đều khô héo.

"Soạt. . . Soạt. . . Soạt. . ."

Vương Yến vung rìu chặt từng cành cây khô, sau khi chặt sạch cả cây, nói thế nào cũng có thể gom được mấy bó củi.

Tiết thu phân (1) vừa qua không lâu, thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn.

(1) Tiết thu phân: ngày 22, 23, 24 tháng 9

Sau một lát, Vương Yến bỏ rìu xuống, ngừng chặt cây, thay vào đó gom củi khô đang vương vãi trên mặt đất lại, rồi dùng dây mây buộc lại.

Sáng sớm từ trong đạo quan đến đây đã qua gần một canh giờ.

"Vương sư đệ hôm nay không tệ nha, có tiến bộ!"

Một đạo sĩ trẻ tuổi tóc búi cao, lúc này đang vác hai bó củi lớn trên vai đi tới trước mặt Vương Yến, thấy thế thì cười cười với hắn.

"Sư huynh đừng cười ta, giờ mới hơn một canh giờ, huynh cũng đã chạy tới chạy lui hai chuyến rồi, sư đệ thật cảm thấy không bằng ...."

Vương Yến lại tiếp tục gom củi khô, đồng thời đáp lại một câu.

"Ha ha ha, quá khen quá khen, quen tay hay làm mà thôi!"

Đạo sĩ trẻ tuổi cười ha hả, nhanh chóng đi về phía đường núi.

Trong mấy ngày qua, vị Vương sư đệ này thay đổi khá nhiều, hình tượng nho nhã trước kia vào giờ phút này dĩ nhiên đã không còn tồn tại.

Còn thường xuyên nói mấy lời quái dị, nói mà bọn họ nghe không hiểu nổi.

Cột xong hai bó củi khô, mỗi một bó khoảng chừng bốn mươi năm mươi cân, tiếp đó Vương Yến ngồi xuống, lấy ra một cái bình nước uống mấy ngụm.

Rừng núi um tùm ẩn dưới ánh mặt trời, trên đầu cành thỉnh thoảng có chim bay vui đùa ầm ĩ.

"Cầu tiên học đạo, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy!"

Suy nghĩ tung bay, trong lòng Vương Yến không khỏi thở dài một cái. Mọi thứ trước đây và bây giờ thực sự chỉ như một giấc mơ.

Mấy chục năm qua, hắn bất hạnh, nhưng đồng thời cũng xem như là may mắn.

Hắn chưa đầy ba mươi tuổi, tuy có chút thành tựu trong sự nghiệp nhưng lại bị bệnh nan y, chưa kịp hưởng thụ được cuộc sống này thì đã qua đời.

Cũng may trời xanh rủ lòng thương xót, sau khi chết hồn phách không tiêu tan, phiêu phiêu đãng đãng đi tới một thế giới khác, rồi nhập vào thân thể của một gã thư sinh.

Tính mạng của hắn, đã được kéo dài bằng một loại phương thức khác.

Dung hợp với trí nhớ của nguyên chủ, về cơ bản hắn biết rõ thân phận bây giờ của mình, cũng như hắn đang sống ở đâu, thậm chí cả thế giới quan gì gì đó.

Theo như hắn biết, thế giới này không thuộc bất kỳ triều đại nào trong lịch sử, nhưng văn hóa chính trị lại tương tự như Trung Hoa cổ đại, thậm chí trước đó, Tấn Hán Tam quốc (2) đều có.

(2) Tam quốc (ba nước Nguỵ, Thục, Ngô chia cắt Trung Quốc từ năm 220 đến năm 280 sau công nguyên)

Quốc hiệu của triều đại này là Đại Thịnh, đến nay đã hưởng quốc vận hơn sáu trăm năm.

Người này trùng tên với hắn, cũng gọi là Vương Yến, tuổi đời hai mươi, diện mạo khôi ngô, xuất thân danh môn vọng tộc, trong nhà đứng hàng thứ bảy, là tú tài năm Nguyên Mục thứ năm của huyện Truy Xuyên Vân Châu.

Từ nhỏ đã mộ đạo, thích tiên nhân, hơn một tháng trước, dứt khoát từ biệt gia quyến, cõng hòm sách đến Lao sơn học đạo, vất vả lắm mới bái nhập Tam Thanh quan, tiếc rằng sư phụ không chỉ không truyền thụ tiên pháp, lại chỉ để cho hắn đốn củi.

Một tháng này, tay chân đầy vết chai, không chịu nổi cực khổ, nhưng sư phụ lại không có ý truyền thụ đạo pháp cho hắn, bởi vậy liền sinh lòng thoái ý, trong lúc lo lắng vô tình bị ngã, té đập đầu.

Như thế mới khiến cho Vương Yến ở địa cầu tu hú chiếm tổ chim khách, tá thi hoàn hồn.

Là một con mọt sách có thâm niên, hắn đương nhiên không xa lạ gì với quyển sách "Liêu Trai Chí Dị" này, tuy nói chưa xem hết, nhưng dù gì cũng có chỗ đọc lướt qua.

Dù sao loại chuyện này, ở kiếp trước cũng đã được cải biên thành không ít bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Ngoại trừ những câu chuyện tương đối kinh điển như thiếu nữ xinh đẹp, bộ da vẽ, thì quyển Lao Sơn đạo sĩ này, theo ấn tượng của hắn cũng không tệ chút nào.

Bộ sách này chung quy cũng có xuất hiện trên sách giáo khoa ngữ văn, mà múa rối cũng rất nổi danh, có thể nói là ký ức tuổi thơ.

Kết hợp với thân phận cùng với những việc đã trải qua của nguyên chủ, cho nên hắn vô cùng xác định, mình đã xuyên qua trở thành Vương Thất trong Lao Sơn đạo sĩ.

Tới nơi này đã năm ngày, hệ thống không có, hack không có, có chỉ là lập tức rời khỏi thành thị hối hả và nhộn nhịp, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, nhưng cuộc sống tu đạo trong núi u tĩnh này, cũng có một hương vị khác.

Đặc biệt là khi hắn biết được, thế giới này có đạo pháp thần tiên, lão đạo sĩ bên trong quan thật sự là một vị thần tiên sống biết pháp thuật.

Vào buổi tối hai ngày trước mở tiệc chiêu đãi tân khách, cắt giấy làm trăng sáng, ném đũa thành cung nga, những điều này đều là hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm qua, cho nên không thể nào không tin được.

Một cơ hội tuyệt vời như vậy bày ngay trước mắt, làm sao có thể không quý trọng?

Cho nên cho dù cực khổ hơn nữa, hắn cũng muốn thông qua khảo nghiệm của sư phụ.

Nghỉ ngơi khoảng nửa khắc đồng hồ, Vương Yến cảm giác khí lực khôi phục không ít, thân thể này tuy rằng khỏe mạnh, nhưng thể chất đúng là vẫn còn có chút suy nhược.

Mà đây cũng là nguyên nhân hắn không thể so sánh với những sư huynh kia, tay chân lanh lẹ, một canh giờ có thể chặt bốn năm bó củi nặng hai trăm ba trăm cân, hơn nữa còn có thể vận chuyển về đạo quan, còn hắn nhiều lắm cũng chỉ chặt được hai đến ba bó.

Đứng dậy, Vương Yến cắm đòn gánh hai đầu vào chính giữa hai bó củi, cột bình nước vào trên đòn gánh, rìu thì nhét vào bó củi.

Cả tháng này đi sớm về trễ đốn củi, sức lực tự nhiên là mạnh lên không ít, nhiều lắm là trên đường chỉ nghỉ một chuyến, trở lại đạo quán hoàn toàn không có vấn đề.

Lúc này Vương Yến đang gánh gánh củi chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được vài bước, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai không biết từ chỗ nào truyền đến, ngay sau đó là một bóng trắng đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

Vương Yến không kịp phản ứng, cũng không kịp né tránh, bóng trắng này vừa vặn đập vào đùi phải của hắn, sau đó liên tiếp lộn thêm mấy vòng.

Mà Vương Yến cũng cảm thấy đùi phải đau đớn, không khỏi hít vào một hơi, đặt gánh củi xuống, vươn tay xoa chỗ đau một hồi.

Chợt nhìn lại, thì thấy bóng trắng đập vào mình là một con thỏ.

Con thỏ này có một bộ lông trắng như tuyết, rất béo tốt rất cường tráng, một đôi lỗ tai dựng cao lên, chỉ là nó vừa bị va chạm mạnh nên hiển nhiên có chút choáng váng.

Trong núi có rất nhiều loài động vật, lúc hắn đốn củi cũng thường xuyên có thể gặp được, vốn cũng không có gì hiếm lạ, thế nhưng bỗng nhiên đυ.ng phải con thỏ mập này, Vương Yến thực cảm thấy kinh dị.

Chỉ thấy con thỏ này sau khi trở lại bình thường, nhìn thấy Vương Yến cũng không sợ, mà là dùng hai cái chân sau chống đất, gắng sức đứng dậy, chân trước thì khép lại thành hình, không ngừng chắp tay thi lễ với Vương Yến, trong miệng liên tục thét lên.

Một đôi mắt đáng thương, còn có nước mắt lăn xuống.

"Tình huống gì thế này? Thành tinh?"

Thấy tình huống như vậy, trong lòng Vương Yến có thể nói là khϊếp sợ không thôi.

Hắn rút chiếc rìu ra khỏi đống củi, làm bộ muốn dọa nó đi, nhưng con thỏ này không chỉ không né, ngược lại còn xông lên ôm lấy chân hắn.

Một chân trước đang quơ quơ, như thể rất lo lắng.

Vương Yến lui về phía sau mấy bước, cúi người vươn tay muốn kéo con thỏ ra, nhưng con thỏ mập mạp này lại ôm chặt lấy hắn, đồng thời ngẩng đầu nhìn Vương Yến, hai mắt ngấn lệ như đang cầu xin.

Kết quả Vương Yến lại giật mình, trong lòng lại sinh ra cảm giác không đành lòng không thể giải thích được, thời gian dần trôi qua hắn cũng bình tĩnh lại.

Hành vi của con thỏ béo này quá kỳ quặc.

Ngay cả khi một con vật bình thường không sợ người lạ, nhưng vừa rồi hắn giơ rìu lên để cho nó có thể cảm thấy nguy hiểm và chạy trốn, chưa kể đây là một con thỏ, thông minh bản lĩnh nhanh nhẹn, làm gì có đạo lý giặc không chạy trốn mà còn đưa tới tận cửa.

Nếu như nó không phải là một con thỏ ngốc nghếch, vậy nhất định phải có lý do.

Dù sao vạn vật thế gian, đều có Linh tính.

Người ta thường nói: Sói nếu như quay đầu lại, tất có nguyên do, không phải báo ân, thì chính là báo thù.

Hôm nay thỏ mập cản đường, chắp tay thi lễ quỳ gối van xin, hiển nhiên là không tầm thường.

Ôm tâm lý muốn thử, Vương Yến mở miệng hỏi một câu.

"Ngươi. . . Có phải là có chuyện gì cầu ta hay không?"