Bởi vì Trần Hạo phải lên máy bay nên sau khi chơi đến tận 12 giờ, anh liền lái xe đưa Lâm Uyển về nhà. Trước khi chia tay, anh còn tặng cho Lâm Uyển một nụ hôn thật sâu, đồng thời lấy miếng dán ngực của cô làm kỷ niệm. Cả người Lâm Uyển ở trong tình trạng chân không, kiệt sức mà ngã gục xuống ghế sô pha, nghĩ đến lúc buổi sáng ra khỏi cửa là dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, buổi tối về đến nhà thì nội y đều bị lột ra sạch sẽ.
Ngày hôm sau, Lâm Uyển đến công ty đi làm sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép.
Lâm Uyển âm thầm tính toán tốc độ uống cà phê của Nguỵ Ly, lúc đã nhìn thấy đáy cốc, cô kịp thời có mặt ở trước bàn làm việc, rót đầy cốc cà phê mới pha. Đang chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên Lâm Uyển cảm nhận được ánh mắt của Nguỵ Ly đang dừng trên người mình.
Lâm Uyển nghi ngờ quay đầu lại nhìn Nguỵ Ly, chỉ thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dành cho sếp đọc báo cáo vừa mới đưa tới, trên tay còn đang cầm tách cà phê vừa pha nhấm một ngụm. “Cà phê pha không tồi, có việc gì không?” dường như Nguỵ Ly chỉ vừa mới chú ý tới hành động xoay người nhìn anh chằm chằm của Lâm Uyển, anh nhàn nhạt mở miệng hỏi.
“Không, không có việc gì cả” đầu Lâm Uyển đầy dấu chấm hỏi, là ảo giác của mình hay sao? Cô cảm thấy hôm nay Nguỵ Ly rất kì lạ, cứ vô duyên vô cớ mà nhìn trộm cô, chẳng lẽ hôm qua Trần Hạo để lại dấu vết gì trên mặt mà cô không chú ý tới hay sao? Lâm Uyển quay trở lại chỗ làm việc của mình, lặng lẽ lấy gương soi trái soi phải cũng không nhìn ra điều gì bất thường.
Mấy ngày liên tục quan hệ tìиɧ ɖu͙©, cơ thể Lâm Uyển cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Thế này có được coi là tai nạn lao động không?”. Cô xoa bả vai đau nhức rồi tự pha cho mình một ly cà phê, bắt đầu một ngày làm việc. Ngón tay Lâm Uyển gõ lạch cạch trên bàn phím, cô cần phải ghi chép lại bài phát biểu của Nguỵ Ly trong cuộc họp hội nghị qua điện thoại và tóm tắt nó thành một văn bản ngắn gọn. Lát nữa, cô sẽ đính kèm bản tóm tắt vào email và gửi cho những người có liên quan. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một.
“Cuối cùng cũng hoàn thành rồi” Lâm Uyển ngáp một cái, nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi, đây là thời gian dùng trà mà cô đã sắp xếp cho Nguỵ Ly.
“Sếp Nguỵ, ăn chút điểm tâm bổ sung năng lượng” Lâm Uyển bê đến một khay đồ, trên đó đặt một ấm hồng trà và mấy đĩa đồ ăn nhẹ. “Cảm ơn” Nguỵ Ly chăm chú nhìn tài liệu trong tay mà không thèm ngẩng đầu lên.
Nhưng lúc Lâm Uyển xoay người sang chỗ khác lại cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nữa sao, rốt cuộc là có vấn đề gì vậy, Lâm Uyển hoảng sợ, nhanh chóng bước những bước nhỏ rời khỏi văn phòng.
Trước gương trong phòng vệ sinh, Lâm Uyển quay trước quay sau, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Làm gì có cái gì đâu, quần áo trên người cũng rất bình thường, váy công sở vừa đủ che đến đầu gối, không bảo thủ cũng không gợi cảm.
“Có phải hôm nay anh cứ nhìn trộm tôi không?” Lâm Uyển đặt một chồng tài liệu lên mặt bàn, quyết định hỏi trực tiếp.
“Hả? Không có” Nguỵ Ly ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Lâm Uyển để ý ánh mắt của anh cứ lảng tránh một cách vô cùng khả nghi.
“Tốt nhất là không có” nghĩ đến lịch trình của tuần sau còn chưa hoàn thành, Lâm Uyển quyết định từ bỏ việc truy cứu đến cùng.
“Chỉ là tôi phát hiện ra em có thể xuất hiện đúng lúc mà tôi cần đến” lúc Lâm Uyển chuẩn bị xoay người rời đi, Nguỵ Ly chần chừ mở miệng: “Tôi mới phát hiện được điều này trong thời gian em nghỉ phép. Hình như từ lúc em vào làm, tôi cũng đỡ phải lo nhiều việc. Là kiểu khát thì có người đưa nước, buồn ngủ có người kê gối cho. Hơn nữa từ trước tới nay tôi chưa nói với ai về khẩu vị cà phê và trà của mình, em lại có thể làm chuẩn xác như thế.”
“Vậy nên có phải em thích tôi không? Vì thích tôi cho nên mới quan sát thói quen và khẩu vị của tôi?”
Giọng điệu của Nguỵ Ly để lộ ra sự bất lực: “Nhưng em cũng biết mà, hai chúng ta không thể ở bên nhau được, nhà của tôi đặt ra yêu cầu cho nửa kia rất cao” Nguỵ Ly nói chuyện một cách nhẹ nhàng và lời này tất nhiên là đang từ chối khéo.
Mẹ nó, người này không phải có bệnh gì đấy chứ, Lâm Uyển trợn trắng mắt: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, nếu không có việc gì làm thì đừng nghĩ vớ vẩn nữa, như thế sẽ có lợi cho não bộ”. Ngẫm lại một cách cẩn thận thì dù sao Nguỵ Ly cũng là ông chủ của cô, Lâm Uyển cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn mắng chửi.
Nguỵ Ly ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ rời đi một mình của Lâm Uyển, bóng lưng vô cùng cô độc. Ai da, cứng miệng mềm lòng, chắc chắn là bị mình tổn thương rồi, Nguỵ Ly bất đắc dĩ thở dài. Có một số việc đã sớm nói rõ ràng rồi nhưng nếu cô cứ tiếp tục thích anh như vậy, không kết hôn mà chỉ ở bên nhau thì cũng không phải không được.
Mặt khác, Lâm Uyển đang ngồi ở chỗ làm việc càng nghĩ càng cạn lời.
Nếu nói kiên trì một việc trong mười năm có thể thanh cao thủ, kiên trì hai mươi năm có thể thành đại sư, vậy Lâm Uyển nhất định là đại sư trong giới nghe lời. Cảnh giới cao nhất của nghe lời là gì, là người ta còn chưa nói mình đã làm, đoán được mệnh lệnh của người ta trước khi họ nói ra. Không phải Lâm Uyển khoe khoang, nhưng chỉ cần người khác vừa mở miệng là cô biết đối phương muốn cái gì, không, là người ta còn chưa kịp mở miệng cô đã để thứ người ta cần vào trong tay của người đó.
Lâm Uyển vẫn nhớ khi năm đó cô có kể cho Huyên Huyên nghe, Huyên Huyên sững sờ cả nửa ngày cuối cùng chỉ đáp lại một câu: “Sống như vậy không thấy mệt hay sao?”. Lâm Uyển do dự một hồi lâu cuối cùng quyết định không trả lời vấn đề này. Chuyện này sẽ không có ai hiểu cho cô, câu này chắc khác nào hỏi cô thở có mệt không? Kiên trì với một việc hẳn ba mươi năm, chuyện này đối với cô cũng đơn giản như việc phải hô hấp để sống. Đôi khi Lâm Uyển không cần suy nghĩ về điều đó nhưng đáp án đã ngay lập tức hiện ra trong đầu.
Nhưng bây giờ cô không muốn lấy lòng bất kì ai, những điều này chỉ là tàn dư của một số thói quen khó bỏ. Nói theo cách khác, cần phải mất một thời gian để cơ bắp thoái hoá sau ba mươi năm chăm chỉ luyện tập.
Trong văn phòng, Nguỵ Ly nghĩ tới nghĩ luo vẫn cảm thấy lời lúc nãy của mình quá thẳng thắn. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Uyển ngồi ở bàn với vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Haiz, chắc là bị anh làm tổn thương rồi, Nguỵ Ly bước tới, nhẹ nhàng ôm Lâm Uyển từ đằng sau. Một tay khác sờ trên bụng của cô trượt xuống dưới váy: “Thật ra…”. Nguỵ Ly đang định mở miệng, cảm giác trên tay lại làm anh quên luôn lời định nói, thậm chí đứng hình ngay tại chỗ: “Mẹ nó, lông bên dưới của em đâu hết rồi?!”