Devil & Angel

Chương 17: Chương 17 : LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Anh ta không trả lời, chỉ quay mặt đi, Nó tấy mặt anh đỏ lên như trái cà chua chín vậy. Nó nhếch mép, cười mỉm:

-Sao cậu lại phải che giấu thân phận thật sự của mình chứ?

Anh ta không nhìn Nó, đáp gọn lỏn:

-Rắc rối…

Nó nhướng mày khó hiểu, anh ta lại tiếp:

-Tôi sợ rắc rối, cũng như cô thôi…

Nó chợt rùng mình, anh ta biết bí mật của Nó sao? Khi nào chứ? Nó đã rất cẩn thận mà, chỉ trừ có lần trước quên thay đổi giọng nói thôi. Nó cố chèo chống:

-Tôi thì sao chứ? Giống tôi chuyện gì cơ? – Nó giả ngu.

-Đừng cố che giấu nữa, tôi biết tất cả rồi, cô quên chúng ta đã từng học chung ở THPT Cẩm Diền hay sao, hơn nữa…

Nó tái mặt, nhưng vẫn cố chống chèo mặc dù sào đã gẫy:

-Hơn nữa thì sao?

-Hơn nữa … tôi..

Anh nhìn thẳng vào mắt Nó, giọng trở nên nhỏ hơn và dịu dàng hơn:

-Tôi… Tôi thích cô, Quỳnh Như!

Nó hơi sốc vì tự dưng được tỏ tình, mà người đó khopng6 ai xa lạ chính là Tiến Thanh, người mà dường như chưa có ấn tượng nào sâu sắc với Nó từ trước tới giờ. Nó đang đắn đo suy nghĩ thì lại bị Tiến Thanh tấn công tiếp; một tay anh nắm chặt tay Nó siết nhẹ:

-Quỳnh Như! Làm bạn gái tôi nhé! Chúng ta quen nhau đi!

nó lại được thêm một phen ngạc nhiên, Nó không biết nên đồng ý hay từ chối nữa đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, buộc Nó phải đồng ý. Nó sợ nếu không đồng ý thì Tiến Thanh sẽ nói bí mật của Nó cho cả trường biết. Đến lúc đó thì công sức Nó bỏ ra bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết. Cuối cùng Nó cũng đưa ra quyết định:

-Được..!

Tiến Thanh vui mừng ôm chầm lấy Nó, niềm vui như tràn ngập trong đôi mắt của anh ( giờ đây là chàng Tiến Thanh cũng không kém phần đẹp trai, phải nói là cũng thuộc top hotboy chứ chẳng chơi vì bây giờ anh ta không có đeo cặp mắt kính dày cộp và có phần dạn dĩ hơn). Tim Nó bỗng dưng xao xuyến, cảm giác này lạ quá,khác với cảm giác khi ở bên cạnh Devil. Devil? Sao Nó lại quên mất Devil nhỉ, chẳng phải bây giờ Nó đang phản bội devil đó sao? Nhưng không thể trách Nó được, hoàn cảnh mà. Hơn nữa cũng do Devil đã bỏ rơi Nó lâu quá thôi.

Nó mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình bây giờ, anh ta cứ như trẻ con được quà vậy.

Tiến Thanh đưa Nó về đến tận nhà, Nó lại một lần nữa được dịp ngạc nhiên, Nó đâu có cho ai địa chỉ nhà Nó đâu mà sao anh ta biết hay vậy. Nhưng Nó vẫn vui vẻ chào tạm biệt anh.

Tối hôm đó có một người cứ cười cười suốt với một suy nghĩ: “ ngày mai ở trường chắc sẽ loan tin cặp đôi âm u cuối cùng cũng quen nhau và nhất định 2 người sẽ nhận được lời khen từ mọi người rằng cả hai quá hợp rơ. Nó tự cười với suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cho t/g xó ri mọi người nhìu nhìu nhá, y/c của mọi người t/g khó mà thực hiện được, các bạn nghe t/g giải thích nhá:

1.t/g đặc biệt không có thời gian,7 ngày/ tuần t/g chỉ rảnh có ngày CN thui à các ngày khác t/g ở cty í.

2.t/g thuộc họ “ sâu lười biếng”,”nước tới lỗ mũi mới chịu chạy”, mỗi khi lên kế hoạch để đăng truyện nhìu nhìu một chút thì chữ nghĩa trong đầu nó chạy đi đâu mất hết à. Chỉ khi đến chủ nhật thời gian đăng truyện gần đến sát nút thì không biết văn thơ ý tình ở đâu nó ùn ùn kéo đến làm t/g đánh máy không kịp tay lun,cứ sợ chậm tay thì chữ nó chạy mất hay sao ấy. T/ g cũng là teen thứ thiệt mà nên y chang cái kiểu của teen tụi mình luôn đó là học bài hoài mà không thuộc,chỉ khi sắp có kiểm tra hay biết chắc ngày mai mình sẽ bị đưa lên bảng xử chém thì học bài một lèo thuộc ro ro lun.

3.việc sáng tác truyện của t/g là “dối trên gạt dưới” nghĩa là: baba & mama of t/g không có biết, t/g phải len lén tìm mọi cách để “xạo” với mama là thực hành đánh chữ để giúp ích cho công việc trong cty t/g. Thứ bảy tuần nào t/g cũng phải làm xong hết mọi công việc ở nhà để CN mới được cho phép lên tiệm internet( vì nhà t/g không có mạng), haiz con gái khổ z đó ai là girl mới hiểu được tâm tình của t/g thôi.

Nhưng mà hôm nay tranh thủ mama của t/g đi dự tiệc cưới t/g sẽ khuyến mãi ọi người thêm 1 chương nữa he. Nếu đòi thêm nữa cũng không có đâu đó. Hi vọng mọi người hiểu cho t/g nhé: “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép …t/g” kakakaka….!!!

Chương 18: đợi t/g một chút thôi… có ngay !