Nghe cô kể mà Phương Hàn Tẫn cứ thấy bức bối trong lòng, định bụng sẽ ghé qua chỗ Trịnh Khải Nhiên. Ai ngờ vừa kéo cửa ra lại thấy cô nàng người Nga hát trong toa ăn đứng ngoài, trên vai vác cây đàn ghi-ta.
Văn Tuyết đứng lên theo.
Cô gái ấy phóng mắt qua đầu vai Phương Hàn Tẫn, đánh giá Văn Tuyết từ đầu xuống chân.
Văn Tuyết hất cằm, nghênh đón ánh nhìn săm soi của cô nàng.
Cô thầm nghĩ, mới xa nhau chưa được bao lâu đã tìm đến rồi, nhiệt tình quá đấy.
Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau, âm thầm phân tranh cao thấp.
Phương Hàn Tẫn là người phá vỡ bầu không khí giằng co. Anh nói tiếng Trung, “Anya, có chuyện gì không?”
Bấy giờ cô nàng tên Anya mới nhìn sang Phương Hàn Tẫn, đôi mắt tròn xoe như búp bê lấp lánh ánh sáng.
“Phương.”
Một âm tiết đơn giản được cô ấy uyển chuyển thốt lên, mang theo dư âm vương vấn mãi.
“Có thể giúp tôi một việc được không?”
“Ừ, cô nói đi.”
Anya làm như vô tình liếc sang Văn Tuyết, chuyển sang nói bằng tiếng Nga.
Văn Tuyết nổi sùng, cô ngồi phịch xuống giường, trải chăn ra giũ bụi rồi lại vo thành một cục.
Cửa không đóng nên cuộc chuyện trò giữa hai người lọt hết vào tai cô. Khi Phương Hàn Tẫn nói tiếng Nga, giọng anh thấp hơn so với bình thường, còn Anya lại nói rất nhanh, Văn Tuyết nghe một chữ bẻ đôi cũng chẳng hiểu.
Được mấy câu, Phương Hàn Tẫn quay lại nói với Văn Tuyết: “Tôi ra ngoài chút.”
Đi đi, tôi có trói buộc gì anh đâu.
Văn Tuyết chẳng buồn ngẩng đầu, ậm ừ với khoảng không rồi tiếp tục giũ chăn.
Phương Hàn Tẫn theo sau Anya, chưa được mấy bước lại vòng về, khẽ gõ lên khung cửa.
Văn Tuyết quay sang nhìn.
Phương Hàn Tẫn chỉ vào đầu hành lang bên trái, nói ngắn gọn: “Tôi ở phòng 12 đằng trước.”
Liên quan quái gì tôi?
Văn Tuyết tức tối khịt mũi, đứng dậy đóng sầm cửa ngay trước mặt anh.
Căn phòng thoáng cái yên ắng hẳn.
Chỉ còn lại mình Văn Tuyết với Phương Xuân Sinh. Cậu nhóc vẫn đang say giấc nồng, bàn tay mập mạp trong chăn thò ra ngoài, khẽ cuộn thành nắm đấm.
Văn Tuyết nhẹ nhàng bước đến nhét tay Phương Xuân Sinh vào, giúp thằng bé vén lại chăn.
Đèn trong phòng không đủ sáng để đọc sách, Văn Tuyết lại không muốn nghịch di động – trước khi lên tàu cô đã định vứt điện thoại đi, song cô lại lo, rằng cô vẫn cần liên lạc với mọi người khi đến Nga. Thế là cô phải cắn răng nhét xuống đáy balo, để nó khuất khỏi mắt mình.
Văn Tuyết xốc chăn nằm lên giường, cô nhắm mắt lại, thở từ từ, cố dọn sạch tâm trí mình.
Tựa như vừa đi qua một thế kỷ dài đằng đẵng, cô mở mắt thở dài.
Vẫn không thể vào giấc.
Hình ảnh Phương Hàn Tẫn và cô gái kia đứng chung cứ lẩn quẩn trong đầu mãi không ngừng, quấy nhiễu cô đến phiền lòng.
Lâu vậy sao còn chưa về nữa?
Văn Tuyết ủ ê nện xuống ván giường, suýt nữa thì đánh thức Phương Xuân Sinh.
Không thể cứ chôn chân đợi mãi thế này được, cô quyết định tìm chuyện gì đó làm.
Phòng 12 ở cuối hành lang, Văn Tuyết xách bình đun nước nóng rón rén bước qua cửa.
Đi tới, rồi lại đi lui…
Đến lần thứ mười tám, có một chú béo vội vã chạy qua, ném ánh mắt tò mò về phía cô.
Cô cuống quýt chống người bên cửa sổ, dáng vẻ nhàn tản, làm bộ như đang ngắm cảnh vật bên ngoài.
Ánh mắt chú béo càng quái lạ hơn, ngoài ấy tối đen như mực, có cái gì hay mà xem lâu dữ vậy?
Văn Tuyết nín thở, dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ không chớp mắt lấy một cái, tựa như say mê màn đêm ở Siberia lắm.
Mãi cho đến khi chú béo rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc hành trình đun nước không hồi kết của mình.
Văn Tuyết đứng lặng ngoài cửa phòng 12 trong chốc lát, âm thanh bên trong trôi hết vào tai Văn Tuyết.
Có tiếng cười lảnh lót của cô gái, có giọng hát trầm ấm tha thiết của người đàn ông hòa trong tiếng ghi-ta du dương, vừa xướng xong một bài lại nghe thêm một giọng nam ồm ồm xen lẫn mấy tiếng ho khan…
Ồ, còn một người đàn ông khác?
Trái tim thấp thỏm của Văn Tuyết bỗng dưng bình ổn được phần nào.
Nguy cơ đã được loại trừ, vốn cô nên về phòng, nhưng tiếng ghi-ta văng vẳng bên trong làm hai chân cô như bị đóng đinh, cứ đứng yên như tượng.
Cô cũng muốn nghe Phương Hàn Tẫn hát.
Nghe không hiểu lời bài hát cũng chẳng sao, âm nhạc vốn không có biên giới, quan trọng là cảm xúc của con người được kết nối với nhau. Qua giọng ca của anh, cô nghe ra một tình yêu dang dở, một trái tim đa cảm ẩn chứa những nỗi niềm sâu kín…
Văn Tuyết quá nhập tâm vào bài hát đến nỗi khi bài hát kết thúc cô vẫn chẳng mảy may nhận ra.
Cửa phòng bỗng bật mở, một bóng đen kéo dài đổ xuống hành lang.
Văn Tuyết vô thức ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt Phương Hàn Tẫn.
Anh đứng ngược sáng, ánh đèn lờ mờ sau lưng che khuất vẻ mặt anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút. Sau một khoảng ngắn kinh ngạc, đáy mắt anh dần hiện ý cười.
“Cậu vẫn đợi ở ngoài à?”
Văn Tuyết trợn tròn mắt, “Nghĩ gì vậy? Tôi đến đây đun nước!”
Nói đoạn cô còn nhấc bình đun nước lắc mạnh, tỏ vẻ mình không hề nói điêu.
Phương Hàn Tẫn nhíu mày, ý cười vẫn thường trực trên môi.
Văn Tuyết ló đầu nhìn quanh quất căn phòng phía sau, “… Cậu nói chuyện xong chưa?”
Quả nhiên ngoài Anya thì trên giường ra còn có một người đàn ông trung niên hói nửa đầu, dáng dấp cao lớn, từ diện mạo và tuổi tác có thể đoán được đây là bố của cô nàng người Nga.
Phương Hàn Tẫn cười nhẹ, “Không nói gì nhiều, chủ yếu là hát thôi. Anya nói cha cô ấy thích mấy bài của nhóm Lyube nên nhờ tôi hát cho ông ấy nghe ấy mà.”
Chà, cũng lớn lối ghê, còn mời người đến trước giường hát cơ đấy?
Văn Tuyết lia mắt vào trong, người đàn ông trung niên cũng đồng thời nhìn sang, mỉm cười gật đầu chào cô.
Văn Tuyết cũng hơi mỉm cười, khoé môi tạo thành một độ cong rất nhỏ, cô thỏ thẻ với Phương Hàn Tẫn: “Nếu muốn nghe vậy sao ông ấy không đến toa ăn mà phải mất công mời cậu sang đây hát, định trả tiền à?”
Phương Hàn Tẫn phất tay chào tạm biệt hai cha con, sau đó đóng cửa phòng lại.
Anh vừa thả bước trên hành lang vừa giải thích với Văn Tuyết: “Bố cô ấy làm lụng ở Trung quanh năm suốt tháng, lần này mắc bệnh nặng, chắc không sống được lâu nữa nên muốn trở về quê.”
Văn Tuyết không thốt thêm lời nào. Cô bỗng thấy bực dọc vì mình quá mức khắc nghiệt.
Phương Hàn Tẫn nhìn cô, tiếp tục: “Anya kể khi cô ấy còn bé, bố cô ấy cũng thường hát mấy bài của Lyube cho cô ấy nghe. Lúc tôi hát bài ấy ở toa ăn đã gợi cho cô ấy nhiều ký ức thời thơ ấu, cô ấy nghĩ nếu bố mình nghe được hẳn ông sẽ rất vui.”
“Trước khi đi sao cậu không nói rõ, tôi còn tưởng cậu…” Văn Tuyết lẩm bẩm như thể đang biện minh cho chính mình, nhưng càng nói càng chột dạ, cảm thấy mình đúng là lòng dạ hẹp hòi.
“Cho rằng tôi thế nào?”
Cho rằng anh đi tìm vui. Văn Tuyết thật sự không có cách nào nói toẹt móng heo những lời này được.
“Đi lâu vậy, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì cơ.”
Vừa dứt câu, Văn Tuyết chợt cảm thấy không ổn lắm, anh sẽ không cho rằng mình đang quan tâm anh chứ?
Cô rối rít bổ sung nốt một câu: “Ừ thì… Em trai cậu thức giấc, thấy cậu không ở đó nên khóc lóc muốn tìm cậu. Cậu làm anh mà lại để nó một mình trong phòng, vậy mà cậu cũng nỡ?”
Cô chỉ bận đổ thừa mà quên bén rằng cách đây không lâu cô còn khen anh “biết chăm sóc người khác”.
Phương Hàn Tẫn nhíu mày, hình như không tin cho lắm: “Xuân Sinh khóc á?”
Văn Tuyết gật đầu, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: “Khóc bù lu bù loa luôn.”
Phương Hàn Tẫn căng thẳng, bước chân nhanh dần, chẳng mấy chốc đã về tới phòng.
Anh đẩy cửa vào, thấy Phương Xuân Sinh vẫn nằm ngủ yên ổn, tư thế cũng y xì như lúc anh ra ngoài.
Phương Hàn Tẫn bớt lo, anh khom xuống sờ má, xoa tóc, chạm vào cổ thằng bé, sau lại dán mu bàn tay lên gối kiểm tra.
Khô ráo.
Anh quay sang nhìn Văn Tuyết: “Cậu có chắc thằng bé khóc không thế?”
“Ừ.” Đối diện với ánh mắt dò xét của anh, Văn Tuyết vẫn không đổi sắc, “Có thể là khóc mệt xong lại ngủ thϊếp đi rồi.”
Phương Hàn Tẫn nhìn cô chằm chằm.
Qua thật lâu, bỗng nhiên anh cong môi cười, “Không sao là tốt rồi.”
Anh hỏi thêm: “Cậu uống thuốc chưa?”
“Vẫn chưa.”
Xem như đã qua ải này, Văn Tuyết lén thở dài đánh thượt, bưng chiếc cốc trên bàn lên – cốc nước này do Phương Hàn Tẫn rót trước khi ra ngoài, bây giờ đã nguội ngắt.
Phương Hàn Tẫn lấy lại chiếc cốc, “Bệnh của cậu vẫn chưa khỏi, tốt nhất không nên uống nước lạnh.” Nói đoạn anh khom người nhấc bình nước nóng lên.
Ờm, sao lại nhẹ thế nhỉ? Anh thử lắc bình nước, chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Lại mở nắp bình ra nhìn vào…
Không khí đóng băng trong vòng một giây.
Phương Hàn Tẫn lại ngước lên nhìn Văn Tuyết, “Nước đâu rồi?”
Đi lấy nước cả đêm, vòng qua vòng lại những chục lần, mà nước đâu?
“… Tôi quên mất!”
Văn Tuyết có tật giật mình, định cướp lại bình đun nước từ tay Phương Hàn Tẫn thì đột nhiên bị giữ rịt cổ tay.
Chỉ trong tích tắc, cánh tay anh vòng qua siết chặt thắt lưng cô. Bất ngờ mất thăng bằng, cô cứ thế nhào thẳng vào lòng anh.
Văn Tuyết giật bắn hét lớn, đưa tay đẩy anh ra theo bản năng. Ngặt nỗi l*иg ngực anh hệt như bức tường kiên cố, cánh tay ấy lại là hàng rào sắt vây kín lấy cô. Cô nổi đóa, chuẩn bị phát tác thì nụ hôn của anh đã vội ập đến trước.
Hô hấp Văn Tuyết bỗng chậm lại mất mấy nhịp.
Quái lạ, động tác anh ôm ấp rất thuần thục nhưng nụ hôn thì lại hệt như học sinh tiểu học, vừa ngây ngô lại vừa trúc trắc.
Hai cánh môi áp vào nhau, cọ xát qua lại, vừa mυ'ŧ vừa nghiến, răng anh còn cắn nhẹ môi dưới cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng mơn man gò má cô…
Có thể thấy anh chẳng có mấy kinh nghiệm về phương diện này, Văn Tuyết tất nhiên càng không. Nhưng ít ra cô còn biết lúc hôn phải duỗi đầu lưỡi ra, môi và răng giao hoà, kéo ra sợi tơ bạc.
Mặc dù tư thế có hơi cứng nhắc nhưng nụ hôn này vẫn kéo dài lâu thật lâu.
Cho đến khi giường bên phát ra tiếng động, dường như cậu bé con Phương Xuân Sinh sắp sửa tỉnh giấc.
Phương Hàn Tẫn lưu luyến buông Văn Tuyết ra, cụng vào trán cô khẽ thở dốc, muốn để nhịp tim khôi phục lại bình thường.
Đánh mắt sang giường bên, cũng còn may, Phương Xuân Sinh vẫn chưa tỉnh, nhóc chỉ đổi tư thế rồi say sưa ngủ tiếp.
Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.
Phương Hàn Tẫn cụp mắt ngắm nhìn Văn Tuyết đắm đuối, đáy lòng mềm mại vô ngần.
Hai má cô đỏ bừng, gục đầu thật thấp, tóc đuôi ngựa buộc lỏng để lộ cần cổ trắng như tuyết, vài sợi tóc rơi tán loạn.
Anh nên nói gì đây?
“Xin lỗi?”
Cớ gì phải xin lỗi? Tình cảm nam nữ sinh sôi nảy nở như cháy rừng diện rộng, ấy là lẽ thường tình.
“Cảm ơn?”
Vậy chẳng khác nào khiến con gái người ta cảm giác như đang bố thí nụ hôn cho cô ấy. Nếu xem chuyện tình cảm như ban ơn thì đối với cả hai là một loại nhục nhã.
Im lặng một lúc lâu, anh nhẹ giọng gọi tên cô: “Văn Tuyết.”
Văn Tuyết chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Khóe mắt cô ươn ướt, hàng mi run run, hô hấp cũng mang theo chút rung động khẽ khàng, “Ừ,” cô nghe mình đáp lại.
Phương Hàn Tẫn nói: “Em đừng sợ. Con đường phía trước, chúng ta đồng hành cùng nhau.”
Đồng hành cùng nhau? Văn Tuyết mất hồn mất vía, “Anh biết em muốn đi đâu không?”
“Dẫu cho em đi đâu.” Phương Hàn Tẫn ôm lấy vai cô, cúi xuống nhìn xoáy vào mắt cô, “Không phải em muốn đi ngắm cực quang sao? Anh sẽ đi cùng em. Nếu em muốn ra nước ngoài trốn nợ, anh sẽ giúp em nghĩ cách. Nhưng anh cảm thấy nếu chỉ vì hai mươi vạn thì không đáng để em mạo hiểm như thế.”
Văn Tuyết lắc đầu, cười chua chát: “Đối với anh thì chỉ là hai mươi vạn, còn đối với em, đó là món nợ trả cả đời không hết.”
Phương Hàn Tẫn nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng đượm vẻ thành khẩn, “Vậy nên, anh sẽ giúp em trả hết. Cho anh một năm, có nhịn ăn nhịn uống anh cũng phải giúp em xoá nợ.”
Văn Tuyết cụp mắt, trầm mặc thật lâu mới run rẩy lên tiếng: “Đây là tiền sính lễ.”
Phương Hàn Tẫn ngơ ngác.
Sính lễ gì? Sính lễ cưới hỏi ư?
Suy đoán của anh rất nhanh đã được chứng thực.
Văn Tuyết cười buồn: “Em sắp kết hôn rồi, ngày tháng cũng đã định, chính là mấy hôm này đây.”