Tối qua, sau khi trở về từ sân ga, đầu Văn Tuyết đau như búa bổ, dường như có gì đó đang kéo căng dây thần kinh của cô khiến nó cứ đánh thình thịch mãi.
Cô nằm trên giường, quấn chăn kín mít mà vẫn lạnh run người, mồ hôi vã như tắm.
Cô thiêm thϊếp trong bóng tối, đến khi cảm thấy đói mới lờ mờ tỉnh dậy. Dưới gối là tiếng động cơ va chạm ầm ầm, âm thanh lạnh lẽo của máy móc vẫn lẩn quẩn bên tai.
Đợi tỉnh táo hẳn, Văn Tuyết mới chống người ngồi dậy, vô lực tựa vào đầu giường. Cảm giác đau đầu vơi đi không ít nhưng cơ thể vẫn nhức mỏi không thôi.
“Tỉnh rồi à?” Phía dưới vang lên giọng nói trong trẻo, “Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Văn Tuyết cúi đầu ừ một tiếng, lúc xốc chăn lên mới phát hiện mình đang mặc một chiếc áo thun lạ hoắc.
Cô ngẩn người, “Đây là… quần áo của cậu à?”
“Ừ”. Phương Hàn Tẫn đứng dậy, khom người nhấc ấm đun nước dưới gầm bàn lên, “Áo ngủ của cậu đẫm mồ hôi.”
Văn Tuyết liếʍ đôi môi khô khốc, ngần ngừ hỏi: “Cậu thay cho tôi?”
Phương Hàn Tẫn cúi đầu rót nước, vẫn không nhìn cô, giọng điệu thờ ơ: “Là cậu tự thay mà, quên rồi hả?”
Tối qua cô sốt đến mơ màng, toát hết cả mồ hôi, hình như nửa đêm có ai đó lay cô dậy một lần. Người ấy lấy nước cho cô uống, còn nói thêm gì đó nhưng vì quá choáng nên cô chỉ nghe rõ mỗi câu “Cởϊ qυầи áo ra”.
Áo ngủ ướt dính nhớp trên người đúng là rất khó chịu, vậy nên cô ngoan ngoãn làm theo.
Ngay sau đó, chiếc chăn phủ trên người cô bị vén lên, hơi lạnh bủa vây lấy cô…
Gượm đã!
Trước khi chăn bị nhấc lên là cô đã thay đồ ngủ mới hay chưa?
Có tiếng nổ tung ầm ầm trong đầu Văn Tuyết!
Cô xoay chiếc cổ đơ cứng sang nhìn Phương Hàn Tẫn. Anh loáy hoáy đứng cạnh bàn, đun sữa một lúc sau đó chuyển sang cắt bánh mì. Cô không cách nào nhìn thấu biểu cảm trên mặt anh.
Văn Tuyết nuốt nước bọt, khó khăn nặn ra một câu: “Vậy… Phương Hàn Tẫn, tối qua cậu, có phải cậu vén chăn lên không?”
Phương Hàn Tẫn thoáng dừng động tác trên tay, ung dung nghênh đón ánh mắt của cô.
So với sự rối bời của Văn Tuyết, trông anh bình tĩnh hơn nhiều.
“Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, quần áo lẫn chăn đều ướt cả.” Anh điềm tĩnh giải thích, “Chăn Diệp Tử Hàng để lại tôi lấy đắp cho Xuân Sinh rồi nên đành lấy chăn của tôi đắp cho cậu, cậu không chê chứ?”
“À không không…” Văn Tuyết vội lắc đầu như trống bỏi, nghĩ lại thì, có gì đó hơi sai sai ấy!
Vấn đề không phải chăn của ai, mà là chuyện đổi chăn này xảy ra trước hay sau khi cô mặc quần áo!
Mặc dù xấu hổ đến độ ngón chân cũng cuộn tít lại cả rồi nhưng Văn Tuyết vẫn cứng đầu gặn cho bằng được: “Vậy, lúc cậu thay chăn cho tôi thì, t… tôi có mặc quần áo không?”
Phương Hàn Tẫn bật cười, cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.
Từ góc độ này, Văn Tuyết có thể nhìn rõ mồn một đường xương hàm của Phương Hàn Tẫn và khoé môi đang khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt không rõ nghĩa.
Qua thật lâu, Phương Hàn Tẫn mới trả lời, giọng điệu vẫn bình tĩnh trước sau như một: “Dĩ nhiên là mặc rồi.”
Đồ lót thì cũng được tính là quần áo, nhỉ?
Văn Tuyết thở phào, bả vai căng cứng bỗng như được thả lỏng.
Cô biết rằng tất cả chỉ là ảo giác của cô thôi mà.
Phương Hàn Tẫn là ai chứ? Là chính nhân quân tử đó! Không những thế anh còn là bạn học cũ của cô, cực kỳ đáng tin cậy, làm sao có thể nhân cơ hội cháy nhà hôi của được!
Suýt nữa là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Nằm trên giường lâu quá, Văn Tuyết cảm giác khung xương cứng đờ, định bụng bò xuống giường vận động, không ngờ vừa đặt chân xuống bậc thang thì người nhũn như bún, chẳng có lấy chút sức lực nào.
Phương Hàn Tẫn nhìn thoáng qua, lấy khăn lông chùi tay, sau đó đến mép giường vươn hai tay về phía cô.
“Để tôi ôm cậu xuống.”
“… Không cần phải vậy đâu.” Văn Tuyết cười thẹn, mặt hây hây đỏ.
Phương Hàn Tẫn chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn cô.
“Hay là cậu nhảy xuống đi?”
Nụ cười của Văn Tuyết tắt ngúm, thò đầu ra nhìn lướt – giường trên cách mặt đất ít nhất phải mét rưỡi, tuy ngã xuống không chết được nhưng bây giờ người cô mềm như cọng bún vậy, nếu mà ngã chắc chắn sẽ rất khó coi. Bệnh cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, mắc gì phải vậy chứ?
Thôi bỏ đi, cô là bệnh nhân, Phương Hàn Tẫn chăm sóc cô thuần tuý xuất phát từ lòng quan tâm đến người bệnh mà thôi, cô không nên suy nghĩ quá nhiều.
Suy đi tính lại, Văn Tuyết vẫn mở rộng vòng tay, cứng ngắc nói: “Vậy phiền cậu.”
Phương Hàn Tẫn rướn môi, hai tay đỡ lấy eo cô nhẹ nhàng nhấc lên. Cả người Văn Tuyết bổ nhào về trước, hoảng hốt siết lấy cổ anh.
Giai nhân ở trong lòng, trái tim Phương Hàn Tẫn hẫng mấy nhịp, siết chặt vòng tay theo quán tính.
Văn Tuyết ngã vào lòng anh, mặt đỏ như thoa son.
Hai chân vừa chạm đất cô đã nhanh tay đẩy người đàn ông trước mặt ra.
“Được rồi, cảm ơn cậu.”
“Không cần khách sáo.”
Lý trí trở về, Phương Hàn Tẫn cuối cùng vẫn buông tay, dời tầm mắt đi nơi khác. Nhìn thì anh có vẻ bình tĩnh đấy, song vành tai đã đỏ bừng đã bán đứng anh.
Nhất thời chẳng ai thốt nên lời, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
“E hèm…”
Phương Hàn Tẫn cuộn tay che miệng ho nhẹ, đề nghị với Văn Tuyết: “Cậu vẫn còn ốm, leo lên bò xuống không tiện lắm đâu, hay là chuyển xuống tầng dưới nằm nhé.”
Văn Tuyết nghĩ ngợm, thấy anh nói cũng có lý, bệnh của cô không biết khi nào mới tốt lên, chẳng lẽ cứ để anh ôm mình mãi? Quá phiền, cũng quá lúng túng.
Cô nhìn lướt qua chiếc giường Diệp Tử Hàng ngủ lúc trước, coi như sạch sẽ, không thấy có vết bẩn gì liền gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được.”
Sắp sửa ôm chăn xuống giường lại bị Phương Hàn Tẫn ngăn lại: “Giường của cậu ta không sạch, hay cậu ngủ giường tôi đi.”
Văn Tuyết nghi hoặc nhìn anh, “Vậy còn cậu?”
“Tôi ngủ giường cậu ta.”
Văn Tuyết càng thêm khó hiểu: “Sao phải phiền như thế? Tôi nằm hay cậu nằm thì cũng có gì khác đâu?”
Dĩ nhiên là có. Chiếc giường kia còn vương lại mùi vị của người đàn ông khác mà.
“Mấy hôm rồi cậu ta không tắm, ga trải giường cũng bốc mùi rồi, chắc cậu không thích bẩn vậy đâu.”
Dứt câu, Phương Hàn Tẫn khom lưng, ôm hành lý của mình ném lên giường Diệp tử Hàng, đoạn ôm chăn cùng balo của Văn Tuyết bỏ lên giường mình.
Văn Tuyết đứng giữa hai chiếc giường ngây người nhìn anh, lời nói xấu hổ bật ra khỏi miệng: “Bạn học Phương, chẳng phải mấy hôm nay cậu cũng không tắm rửa à?”Đang lúc ăn sáng thì Trịnh Khải Nhiên dẫn theo bác sĩ vội vàng chạy tới.
Phỏng chừng hai người đã thức trắng cả đêm, hai mắt đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt trông đầy mệt mỏi.
Bác sĩ đo thân nhiệt cho Văn tuyết, ba bảy độ tám, vẫn còn sốt nhẹ, nhưng tốt hơn nhiều so với đêm qua.
Bác sĩ kê cho cô ba ngày thuốc, dặn dò mấy câu rồi lại vội vàng xách hòm thuốc rời đi.
Trịnh Khải Nhiên ngồi cạnh bàn ăn, cầm lấy ba miếng bánh mì nhét hết vào miệng nhai, nhai nhồm nhoàm hệt như hổ đói.
Phương Hàn Tẫn đưa nước cho anh ta, hỏi: “Người phụ nữ mang thai kia thế nào rồi?”
“Ực ực…”
Trịnh Khải Nhiên tu nước như trâu mớiđi cày về, đưa tay lau miệng, thể xác lẫn tinh thần dần thả lỏng, bắt đầu trần thuật: “Sinh rồi! Sinh được thằng cu mập mạp, đoán chừng bảy, tám cân. Phụ nữ Nga đúng là cứng cỏi, cắn chặt khăn dùng hết sức để sinh con. Sau khi sinh xong cũng không có vấn đề gì, nếu không có bác sĩ cản lại thì khéo cô ấy còn muốn tự mình cắn dây rốn ấy chứ!”
Phương Hàn Tẫn cười, lại hỏi: “Vậy lò sưởi hơi thì sao anh?”
“Lấy được linh kiện rồi, vừa sửa xong đây. Ít nữa sẽ ấm lên thôi.” Trịnh Khải Nhiên đấm vai xoa gáy, trông đúng là đã làm việc quá sức.
Văn Tuyết nghe họ hỏi qua đáp lại thì không khỏi tò mò: “Tối qua xảy ra nhiều chuyện vậy ạ?”
“Đúng vậy.” Trịnh Khải Nhiên cúi đầu thở dài, kể lể với cô: “Cô không biết chứ, vừa nghe nói toa số năm có một phụ nữ mang thai sắp sinh tôi đã vội vội vàng vàng dẫn bác sĩ chạy tới, vốn định ở lại giúp sức thì kết quả là lò sưởi hơi trên tàu lại hỏng, nhiệt độ giảm mạnh làm tôi vội tưởng chết… Sau đó anh trai nhỏ này lại tới tìm tôi, nói cô đang sốt, cậu ta gấp đến mức chịu không nổi…”
“E hèm!” Phương Hàn Tẫn ho mạnh mấy cái hòng ngắt ngang lời kể khổ của Trịnh Khải Nhiên.
Tiếng ho này hệt như cố ý, Văn Tuyết không khỏi nhìn sang Phương Hàn Tẫn với vẻ nghi hoặc.
Trịnh Khải Nhiên đá mắt sang Phương Hàn Tẫn rồi lại nhìn Văn Tuyết, cuối cùng nở nụ cười sượng: “Vậy, tôi đi xem nồi hơi thế nào đây… Sao nhiệt độ còn chưa tăng lên nhỉ? Không phải lại hỏng rồi chứ?”
Anh ta đứng dậy gãi đầu, lẩm bẩm rời đi.
Văn Tuyết nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Phương Hàn Tẫn.
Có lẽ vì đang sinh bệnh nên ánh mắt cô vô cùng dịu dàng, hiếm khi không lộ vẻ đề phòng bị lẫn xa cách.
Phương Hàn Tẫn sửng sốt, bất giác cười rộ: “Sao thế?”
Văn Tuyết cụp mi, nở nụ cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, sau đó ngước mắt lên nhìn anh.
“Tối qua, cám ơn cậu nhé.” Cô dịu dàng nói.
Phương Hàn Tẫn nhướng mày, “Không phải đã cảm ơn rồi sao?”
“Cậu làm nhiều chuyện vì tôi như thế, nói thêm mấy câu cảm ơn nữa cũng là chuyện nên làm mà.”
Phương Hàn Tẫn rướn môi, đưa tay xoa đầu cô, nụ cười rất đỗi dịu dàng.
“Ngốc.”
Thực ra anh đang chột dạ, tự nhiên nghe cô nói quá nhiều tiếng “cảm ơn” mà anh vẫn không thể thốt nên lời “xin lỗi”.
Chuyện anh vén chăn lên tối qua, tuy ấy là hành động vô ý nhưng vẫn có chút gì đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Cảnh xuân bất ngờ đập vào mắt, giây phút đó khối băng như tan ra, trái tim chợt rung động không thôi, khát vọng thầm lặng bấy lâu anh đè nén bỗng dưng cồn cào.
Anh có thể kiềm lòng không nhìn, không chạm vào, nhưng chẳng thể nén được suy nghĩ đang rục rịch trong tâm trí.
“Phương Hàn Tẫn.” Giọng Văn Tuyết kéo ý thức xa vời của anh quay về.
“Tối nay tôi mời các cậu ăn cơm nhé. Cậu, Xuân Sinh và cả anh Trịnh nữa, bốn chúng ta đến toa ăn dùng bữa đi.”
Phương Hàn Tẫn cười bất đắc dĩ: “Không cần khách sáo vậy đâu.”
Văn Tuyết nhìn vào mắt anh, nói một cách nghiêm túc: “Tôi muốn mời mọi người ăn cơm. Trước là muốn cảm ơn sự săn sóc của mọi người dọc đường, hai là trưa hôm sau là đến nhà ga rồi, xuống tàu rồi có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa… Dù sao cũng đã đi đến đây, cứ coi như là để lưu lại một kỷ niệm đi.”
Phương Hàn Tẫn giật mình, thật lâu vẫn chẳng thưa thốt gì.
Làm sao anh có thể không hiểu cô đang nhắc khéo mình, rằng họ cùng lắm chỉ là hai người qua đường cùng đồng hành trong thời gian ngắn ngủi.
Tựa như hai ngôi sao băng xẹt qua đêm đen, trong thời khắc giao điểm, ánh hào quang soi sáng lẫn nhau.
Sau đó, anh chạy tới biển trời mênh mông, cô lại rơi vào biển sâu u tối.