Cô Giáo Phòng Y Tế Tạ Uyển Nhiên

Chương 3:

Ngày hôm sau đi làm, Tạ Uyển Nhiên trải qua một buổi sáng rất nhàn, giữa trưa đánh ngáp một cái đang định đi nghỉ ngơi trong chốc lát thì cửa phòng y tế bị gõ vang lên.

Lục Dữ câu nệ đi vào: “Cô ơi, em đến đổi thuốc.”

Ngày hôm qua không chú ý tới, hôm nay mới phát hiện nam sinh này có một vẻ ngoài rất đẹp, thần thái sáng láng, mũi cao thẳng, môi dày mỏng vừa phải, còn có dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, làn da khỏe mạnh.

“Ừ, đến đó ngồi đi.” Tạ Uyển Nhiên gật đầu.

Hôm nay Tạ Uyển Nhiên ra ngoài có mặc một chiếc váy trắng ôm ngực, trước đó có nói, cô sợ nóng, cho nên mặc ít đi tí nào hay tí nấy, nhưng có vết xe đổ lần trước, hôm nay cô trực tiếp khoác áo blouse trắng ở bên ngoài.

Lục Dữ ngoan ngoãn ngồi xuống trên ghế, chờ Tạ Uyển Nhiên bôi thuốc cho mình.

“Miệng vết thương không bị nhiễm trùng, không tệ lắm.” Tạ Uyển Nhiên nhẹ nhàng bóc băng gạc ra chuẩn bị tiêu độc.

Lục Dữ chỉ thấy một khe rãnh gần sát chóp mũi mình, bầu ngực bị vải dệt bó chặt theo động tác đong đưa, lắc lư đến nỗi cậu miệng khô lưỡi đắng.

Tạ Uyển Nhiên cảm thấy hơi thở nóng rực của nam sinh phun vào ngực mình, khiến làn da tê dại một hồi, hai đầṳ ѵú bất giác đứng thẳng.

Cả người Lục Dữ đều không ổn, vốn dĩ đến đây đã là một khảo nghiệm với cậu, hiện tại cô y tế còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu! Cậu nhỏ nhà cậu lập tức có xu hướng ngẩng đầu.

Sợ bị cô giáo phát hiện, Lục Dữ ngồi khép chân, lại vì vậy mà không cẩn thận va vào đầu gối Tạ Uyển Nhiên, Tạ Uyển Nhiên mất thăng bằng nhào vào người cậu.

Lục Dữ theo bản năng mà duỗi tay đỡ cô, sau đó nhanh chóng nhận ra có hai luồng mềm mại thơm ngát dán vào mặt cậu, cậu bất giác dụi dụi hai cái, cảm nhận được viên anh đào cứng lên, cũng không biết đầu óc chập mạch thế nào lại há miệng cắn một cái.

“Á!” Tạ Uyển Nhiên kinh hô một tiếng.

Lục Dữ lập tức lấy lại tinh thần, vội đỡ cô dậy.

“Cô ơi, cô không sao chứ?”

“Không, không sao.” Tạ Uyển Nhiên có hơi đỏ mặt, vừa rồi bạn học này chắc chắn không cố ý, đều do mình không đứng vững.

“Không sao là được, thế cô tiếp tục đi.” Lục Dữ thở hắt ra, may mà không bị truy cứu, vừa rồi sao cậu lại ấm đầu thế.

Tạ Uyển Nhiên tiếp tục bôi thuốc cho học trò, nhưng không biết vì sao, cô cứ có cảm giác hơi nóng nam sinh phả ra truyền hết đến bầu vυ', hai núʍ ѵú càng ngày càng cứng, hạ thể cũng có chút ướŧ áŧ.

Lúc này, Lục Dữ cũng đang chịu dày vò, cậu nhỏ không chịu khống chế đứng dậy, hai luồng vυ' bự lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt, cậu thật muốn bắt lấy chúng nó tùy ý chà đạp, sau đó hung hăng mυ'ŧ lấy núʍ ѵú mê người kia, mυ'ŧ cho đến khi chúng nó cứng hẳn, không mềm xuống được nữa.

Thật vất vả mới bôi xong thuốc, Lục Dữ đỏ mặt nói lời cảm ơn Tạ Uyển Nhiên sau đó nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng y tế, chạy thẳng đến WC giải quyết vấn đề cá nhân.

Trong phòng y tế, Tạ Uyển Nhiên khó nhịn kẹp chặt hai chân, khoảnh khắc vừa rồi cô quả thực muốn cho nam sinh kia ngậm núʍ ѵú của mình, đâm vào tiểu huyệt của mình, cô sờ gương mặt nóng ran thầm nhủ đây là trường học, sao mình có thể có ý nghĩ dâʍ đãиɠ với học sinh được.

Nhận ra qυầи ɭóŧ ướŧ áŧ, cô lấy khăn giấy đi đến WC xử lý một lát, tuy rằng hiện tại rất muốn, nhưng vẫn nên chờ tối về nhà tự giải quyết thôi.