Giúp Em Trai Cai Sữa

Chương 1: Về nhà

Lúc Dịch Chân chuyển hàng bỗng kiện hàng rơi chạm vào ngực khiến cô lập tức đau đến hít một hơi.

Trong cửa hàng có rất nhiều khách, vật liệu sau bếp sắp "hết hàng" khiến cô không dám chậm trễ, cô liền nhanh chóng mang theo một đống đồ từ phòng kho đi ra.

Nồi nước đang sôi sùng sục, cô liền đổ trân châu vào trong, đổ hơn phân nửa túi rồi lấy thìa khuấy theo chiều kim đồng hồ.

Rèm cửa sau bị người nhấc lên, một tiểu cô nương hơn hai mươi tuổi liền đi vào, nhanh nhẹn buộc tạp dề, "Chân Chân tỷ nơi này ta đến làm còn tỷ đi ra phía trước hỗ trợ đi.”

Dịch Chân nhìn thoáng qua khu vực phía trước đang bận rộn liền đáp một tiếng.

Đây là phố thương mại cũ của thành phố A, mặc dù không phồn hoa bằng phố thương mại mới, nhưng gần đó có nhiều trường học và không ít tòa nhà văn phòng, dòng người vẫn rất đông.

Chiều thứ Sáu hôm nay là một trong những thời điểm tốt nhất để kinh doanh trà sữa.

Dịch Chân thuần thục nhận đơn hàng, làm trà sữa, bận đến mức chân không chạm đất.

Mấy học sinh trung học mặc đồng phục đang lấy trà sữa đã được đóng gói xong, họ cao hứng phấn chấn thảo luận bộ phim sắp tới, Dịch Chân thất thần nghe hai câu, lại nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường.

Sáu giờ, Dịch Dục hẳn là đã về nhà rồi.

Quán trà sữa của cô tan tầm lúc sáu giờ rưỡi, sau đó cô đạp xe năm phút đến một nhà hàng ở đầu kia phố thương mại làm thu ngân ở một quán cơm sau khi tan tầm nếu kịp, còn phải đến một nhà máy gần nhà cô thuê lấy nguyên liệu về làm công việc thủ công.

Đây là toàn bộ công việc của cô, chiếm cứ tất cả thời gian ngoại trừ các hoạt động sinh lý bình thường như ăn uống ngủ.

Cầm một túi lớn vật liệu cần làm về đến nhà đã là mười một giờ đêm, trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có khe cửa phòng ngủ lộ ra chút ánh đèn ấm vàng.

Cô buông đồ xuống trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy ánh đèn đến từ đèn bàn, một thiếu niên tuấn tú mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở đang ngồi ở trước bàn.Nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn quay đầu lại, cười cười rồi kêu một tiếng: "Chị. "

Dịch Chân bật đèn trong phòng lên rồi cất giọng, "Sao chỉ bật đèn bàn, làm bài tập về nhà trong không gian tối đối với mắt không tốt. "

“Tiết kiệm điện, không sao, mắt em đẹp mà."

Dịch Chân đi qua sờ sờ đầu hắn, Dịch Dục ngửa mặt nhìn cô, từ nhỏ anh đã tinh xảo xinh đẹp, hiện tại đường nét trên khuôn mặt dần dần mở ra, xen kẽ sự cứng rắn ngây ngô giữa thiếu niên và nam nhân.

Hắn thường cười, giống như bất kể lúc nào cũng đều ôn hòa, hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng, Dịch Chân mỗi ngày về nhà nhìn hắn hai lần liền cảm giác có thể tiêu trừ mệt mỏi cả ngày.

Từ sau khi cha ruột vứt bỏ bọn họ, hai tỷ đệ vẫn nương tựa lẫn nhau, cũng may đệ đệ rất ngoan, không để cho nàng quan tâm quá nhiều.

Chỉ là đệ đệ ngoan ngoãn này gần đây lại mang đến cho nàng một ít phiền toái...

Tay Dịch Chân bị hắn nắm lấy nắm tới bóp lui, tầm mắt thiếu niên thẳng thắn lại nhiệt liệt, mang theo chút khát cầu nói không nên lời.

Cô có chút khó xử, một lúc lâu sau mới nói, "Em làm bài tập về nhà đi, chị đi tắm rửa trước."

Bận rộn cả ngày, trên người cô gái nhỏ đầy mồ hôi và khói dầu từ nhà hàng.

Dịch Dục híp mắt cười, nhu thuận đáp ứng lời chị gái khiến tâm của Dịch Chân trở nên mềm mại, cô cẩn thận tắm rửa, lúc đi ra còn ngửi ngửi trên người, xác định chỉ có mùi thơm thanh đạm của sữa tắm mới yên tâm.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Dịch Dục buông bút xuống, vỗ vỗ đùi, "Chị, ngồi lên đi.”

Dịch Chân có chút không được tự nhiên, "Chị đi tắt đèn đi. "

“Môi trường quá tối không tốt cho mắt." Dịch Dục nói.

Dịch Chân bị lời nói cũ của mình chặn lại khiến cô nhất thời không thể nói được gì.

Dịch Dục lại cười, thúc giục cô: "Mau đến đây đi tỷ tỷ, em còn có rất nhiều bài tập về nhà phải làm.”