Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 42: Cùng chú nhỏ yêu đương ᐯụиɠ Ŧяộm trong lễ đính hôn.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Ngay lúc Đường Linh chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, phía sau lưng ập đến nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.

"Đường Linh, xem ra em có một việc không rõ ràng."

Thanh âm Lục Trầm Uyên lạnh băng vang lên bên tai Đường Linh.

"Đường Linh, chúng ta có hay không hồi phục lại mối quan hệ bình thường, không phải em muốn kết thúc là được, mà là ta chơi chán em hay chưa."

Đường Linh nghe được lời bá đạo của Lục Trầm Uyên, khóe miệng hơi cong lên.

"Chú nhỏ, chú còn chơi chưa chán sao? Nơi này đều bị thao qua, cháu cũng ăn đến ngán rồi."

Đường Linh hướng về phía Lục Trầm Uyên tung ra cái mị nhãn.

Nói thật, nếu cô chỉ là cô gái bình thường, không chừng sẽ thực sự thích Lục Trầm Uyên. Nhưng loại nam nhân nguy hiểm như này, lại không phải khẩu vị của cô. Bất quá, biểu hiện trên giường của gã làm cô rất vừa lòng.

"Linh Linh, không nên trách chú nhỏ không cảnh cáo cháu. Cháu nếu còn dám cùng hai bạn học nam kia kết giao, cũng đừng trách chú làm việc ác."

"Cháu đây rửa mắt mong chờ."

Đường Linh mặc tốt quần áo, liền từ bệnh viện rời đi. Trong mắt xẹt qua ánh nhìn tính kế thành công.

Khi Lục Trầm Uyên ý thức được không thể rời khỏi thân thể cô, chính là lúc nhiệm vụ công lược hoàn thành.

===

Trở lại trường học.

Đường Linh vừa đến trường học đã bị Mạnh Tử Hạo bắt về ký túc xá.

Cùng lần trước đến không giống nhau, lần này Mạnh Tử Hạo cùng Lệ Mạc Hàn đã cải tạo lại ký túc xá một lần nữa.

Chỉ thấy ký túc trường đã bị cải tạo thành chiếc giường lớn đặt trong phòng.

Thật hiển nhiên, giường kingsize phù hợp với ba người lăn giường.

"Cả ngày hôm qua không gặp được em, tâm lão tử đểu ngứa. Trước để lão tử tới giải khát."

Mạnh Tử Hạo bắt lấy vai Đường Linh, cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Đầu lưỡi Đường Linh bị Mạnh Tử Hạo dùng sức hút duẫn, cơ hồ hút cả linh hồn của cô theo cùng.

Mà bên kia, Lệ Mạc Hàn bắt lấy tay Đường Linh, trực tiếp xoa nắn nửa dưới cứng rắn của anh. Tay nhỏ Đường Linh cách một tầng vải xoa nắn cự vật.

Mạnh Tử Hạo hôn sâu bá đạo khiến Đường Linh không thở nổi. Đầu lưỡi như con rắn đang quấn lấy con mỗi không thể chạy thoát.

Thẳng đến khi Đường Linh sắp không thể hô hấp, Mạnh Tử Hạo mới miễn cưỡng buông tha cô.

"Cứ như vậy, không bằng chúng ta hiện tại liền kết hôn, như vậy em có thể quang minh chính đại đến nhà anh."

Đường Linh nửa nói giỡn.

Nhưng cô mới chỉ nói tùy ý, lại làm hai cậu con trai đều đồng ý ngay.

"Linh Linh nói đúng. Liền tính hiện tại còn chưa tới tuổi kết hôn, nhưng nếu đính hôn thì có thể. Lúc trước anh cũng từng nghĩ tới."

Mạnh Tử Hạo gật gật đầu.

"Nhưng Linh Linh muốn đính hôn cũng là cùng tôi mới đúng. Mạnh Tử Hạo, thanh danh đánh nhau của cậu không tốt, bác gái sẽ không đồng ý cho Linh Linh đến với cậu."

Lệ Mạc Hàn một tay đem Đường Linh ôm đến lòng ngực mình.

"Cậu đính hôn liền tính! Nhưng Linh Linh không thể đi nhà cậu trụ. Lão tử ở bên ngoài có vài phòng xép, tùy tiện để Linh Linh chọn."

Mạnh Tử Hạo cũng biết chính mình thanh danh không tốt. Đường Linh muốn cùng hắn đính hôn, khẳng định không quá khả thi.

Hai người hiệp thương xong xuôi, quyết định cùng nhau tiêu tiền, ở gần trường học mua một căn biệt thự.

Ngày hôm sau Lệ Mạc Hàn liền đi Tần gia cầu hôn.

Tần phu nhân ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc. Trong vòng thượng lưu, thanh danh của Lệ gia không ai không biết. Bà thật sự không nghĩ tới, Lệ Mạc Hàn sẽ thích cô con gái được đón về từ nông thôn. Tần phu nhân tự nhiên đáp ứng rồi.

===

Tiệc đính hôn. Khách sạn.

Đường Linh mặc váy cưới trắng trong phòng hóa trang.

Nghe được tiếng then cửa chuyển động, khóe miệng cô lập tức nhếch lên.

Quả nhiên ngay sau đó Lục Trầm Uyên liền từ bên ngoài đi đến.

"Linh Linh thật không ngoan, đã cảnh cáo cháu không được cùng hai tiểu tử kia lui tới. Cháu không chỉ lui tới, lại còn cùng chúng đính hôn."

Lục Trầm Uyên nói, liền xé xuống qυầи ɭóŧ phía dưới váy cưới.

"Cũng không biết, tân nương hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chú nhỏ đi tham gia nghi thức đính hôn sẽ có cảm giác gì."

Lục Trầm Uyên nói, liền nâng hai chân Đường Linh lên, hung ác mà đem côn ŧᏂịŧ đi vào giữa hai chân cô.