Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Lục Trầm Uyên rút mệnh căn khỏi hoa huyệt Đường Linh, cả người cô kiệt sức, mềm mại ngã vào lòng ngực gã.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bạch trọc từ hoa huyệt chậm rãi chảy ra, miệng hoa huyệt đỏ ửng bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng phủ lên nhìn như món ăn ngon miệng.
Lục Trầm Uyên nhìn một màn như vậy, ánh mắt tối sầm lại. Dường vậy dưới thân bắt đầu ngo ngoe ngẩng đầu. Nhưng công ty có việc gấp, cần thiết phải về xử lý.
"Chú nhỏ, nơi đó của người ta thật dơ. Chú giúp người ta lau khô được không?"
Đường Linh mở hai chân, nũng nịu nhìn Lục Trầm Uyên.
Lục Trầm Uyên rút khăn giấy giúp Đường Linh lau hoa huyệt. Khăn giấy thấm đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ trở nên ướt nhẹp. Lục Trầm Uyên liên tục dùng mười mấy tờ giấy cũng chưa đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong hòa huyệt Đường Linh lau khô. Gã đơn giản mà thô bạo đem khăn giấy nhét vào hoa huyệt Đường Linh.
Chờ khi gã rút khăn giấy ra, khăn giấy đã thấm đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng mà Đường Linh bị khăn giấy thô ráp thao đến chảy nước.
"Đĩ nhỏ, bên trong nộn bức không thể lau sạch nước rồi."
Lục Trầm Uyên dùng ngón tay ấn mạnh âm đế Đường Linh.
"A ha..."
Đường Linh liếc mắt, mị nhãn như tơ nhìn Lục Trầm Uyên.
Không thể không nói, Lục Trầm Uyên thể lực kinh người. Hai lần cùng Lục Trầm Uyên làʍ t̠ìиɦ, đều là cô chống đỡ không nổi trước.
Chính là, loại làʍ t̠ìиɦ hung mãnh cuồng dã này, lại dẫn đến kɧoáı ©ảʍ cường liệt nhất.
Thân thể cô có hệ thống bảo hộ, năng lực phục hồi kinh người, lúc này hoa huyệt mới bị thao đến sưng đỏ, lại rất mau ngứa ngáy. Hoa huyệt bắt đầu kêu gào đòi ăn.
"Chú nhỏ, chú mà lại làm thêm một lần nữa, cháu sợ bị thao chết mất."
Đường Linh ngoài miệng nói không cần, nhưng lại trộm vươn chân ve vãn chân Lục Trầm Uyên.
"Đĩ nhỏ lại muốn chú thao nữa sao, nhưng hôm nay chú nhỏ có việc mất rồi."
Lục Trầm Uyên ôm Đường Linh đặt lên giường.
Lục Trầm Uyên sửa sang quần áo lại lần nữa, khôi phục bộ dáng chức nghiệp tinh anh, văn nhã vô hại. Gã đeo mắt kính lên thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, ai không biết còn tưởng đây là giáo sư đại học.
Nếu không phải hiện tại trong phòng còn tràn ngập hương vị da^ʍ mĩ, Đường Linh đúng thật cho rằng, trận dâʍ ɭσạи vừa rồi cùng Lục Trầm Uyên là cô tự mình nằm mơ đâu.
"Thống thống, lúc này độ hào cảm của Lục Trầm Uyên thêm bao nhiêu điểm?"
Đường Linh nghĩ thầm, mình bị Lục Trầm Uyên thao đến chết đi sống lại, khẳng định tăng thêm không ít độ hào cảm mới đúng.
【 Độ hào cảm không tăng. Ký chủ cùng Lục Trầm Uyên làʍ t̠ìиɦ lần này, quan hệ cũng không có tiến triển thêm một bậc. Bất quá, ký chủ cũng coi như có thêm một lần trải nghiệm tình ái không tồi phải không nào? 】
Đường Linh: "..."
--- Không tồi cái khỉ gió gì chứ!
Eo sắp bị Lục Trầm Uyên chặt đứt, kết quả không gia tăng chút độ hào cảm nào.
Bất quá Đường Linh cũng thăm dò được rõ ràng quy tắc hệ thống. Nguyên lai muốn gia tăng độ hào cảm, cần thiết đột phá mối quan hệ hai người.
Lúc này đây cùng Lục Trầm Uyên lên giường một lần này, chẳng qua chỉ là chú nhỏ có chút hứng thú cùng cháu gái ngoại làʍ t̠ìиɦ thôi.
Xem ra muốn công lược Lục Trầm Uyên, phải hạ công phu từ địa phương khác. Nếu không mỗi lần làm lại tăng độ hào cảm một chút, khó khăn cũng đơn giản quá rồi.
===
Bên này Lục Trầm Uyên vừa rời đi, Mạnh Tử Hạo lập tức vào phòng bệnh.
Tuy rằng trong phòng có tia hương vị kỳ quái, nhưng Mạnh Tử Hạo cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Đường Linh và Lục Trầm Uyên là thân thích, Mạnh Tử Hạo thật đúng không đoán ra Đường Linh cùng Lục Trầm Uyên sẽ phát sinh quan hệ.
Mạnh Tử Hạo nhìn Đường Linh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng bỗng tê rần.
Hắn đâu biết rằng, Đường Linh không phải do chạy Marathon, mà là bị Lục Trầm Uyên thao thành như vậy.
Mạnh Tử Hạo trong lòng thầm nghĩ, từ sau hắn tuyệt đối sẽ không làm Đường Linh bị thương lần nào nữa.
===
Một nơi khác.
Lệ Mạc Hàn ở Hội học sinh thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị đi phòng y tế thăm Đường Linh. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi văn phòng Hội học sinh, liền đυ.ng ngay khối thân thể mêm mại.
"A~ "
Tần Tuyết Nhi làm bộ đau đớn ôm bả vai. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lệ Mạc Hàn, bộ dáng cắn môi đáng thương vô cùng.
Lúc Lệ Mạc Hàn nhìn khuôn mặt Tần Tuyết Nhi, trong đầu phảng phất hiện lên một hàng ký tự.
"Chân mày lá liễu của cô vì đau đớn hơi khẽ nhăn lại, bộ dáng ẩn nhẫn như tinh linh lạc đường trong rừng sâu. Da thịt trắng nõn mang theo mạt đỏ ửng, vừa thẹn thùng lại đáng yêu."
Lệ Mạc Hàn nhìn gương mặt Tần Tuyết Nhi, ẩn ẩn cảm nhận được một vầng sáng kỳ lạ.
Trái tim Lệ Mạc Hàn nhịn không nảy lên kịch liệt, căn bản không chịu khống chế bản thân.
Lệ Mạc Hàn đâu biết rằng, anh vừa rồi chịu ảnh hưởng hào quang nữ chính của Tần Tuyết Nhi.