Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Sau khi Đường Linh nhìn đến tin tức này, cả người đều phấn chấn lên.
Cô nhanh chóng rời giường, thời điểm chuẩn bị thay quần áo, phát hiện bên gối đầu xuất hiện một tấm thẻ đen mạ vàng.
Thẻ đen trong truyền thuyết có in tên Lục Trầm Uyên.
"Chậc chậc, Lục Trầm Uyên này ra tay hào phóng ghê ta."
Đường Linh tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật, đem tấm thẻ cất vào trong ví. Hiện tại có thể chưa dùng đến, nhưng tốt xấu gì tiền cũng là vạn năng.
--- Tiền có thể không giải quyết được tất cả, nhưng xử lý được gần hết.
Ngu gì mà không cần.
===
Buổi sáng, Lục Trầm Uyên đã đi trước để mở họp công ty, Đường Linh nhẹ nhõm thở một hơi.
Vạn nhất lão già biếи ŧɦái này nổi hứng muốn đưa cô đến trường, sau đó nửa đường đè cô ra cưỡиɠ ɠiαи, như vậy khi đến trường, cô lấy đâu ra tinh lực câu dẫn người khác.
Nhưng khi Đường Linh mới ra cửa Tần gia, lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỏ rực đỗ trước cổng.
Cửa xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Mạnh Tử Hạo.
"Tử Hạo, không phải đã bảo anh không cần tới nhà đón em sao? Như vậy thật phiền toái anh quá."
Tần Tuyết Nhi đi đến bên cạnh cửa xe của Mạnh Tử Hạo, trên mặt lộ ra vài phần thẹn thùng. Đồng thời Tần Tuyết Nhi xoay người, liếc nhìn Đường Linh bằng ánh mắt người chiến thắng.
--- Xem đi, người con trai này là của cô ta.
Toàn bộ học sinh trong trường đều biết Đường Linh theo đuổi Mạnh Tử Hạo đến đánh mất tôn nghiêm.
Nhưng lúc này, Mạnh Tử Hạo lại đứng dậy lướt qua Tần Tuyết Nhi, bắt lấy tay Đường Linh.
"Cùng tôi lên xe."
Đường Linh lập tức làm bộ không muốn: "Mạnh Tử Hạo, tôi nói rồi, tôi và cậu không có bất cứ quan hệ gì nữa. Đừng có lôi kéo tôi."
--- Đối phó với Mạnh Tử Hạo, phải dùng phương pháp "đối lập".
Loại tính cách cao ngạo của Mạnh Tử Hạo, càng đối nghịch với hắn, hắn càng có ham muốn chinh phục.
--- Chính là kiểu "cô ấy thật thú dzị" đó.
Mạnh Tử Hạo trực tiếp ôm Đường Linh lên, nhanh chóng nhét người vào ghế phụ.
"Cậu buông tôi ra! Tôi muốn xuống xe."
Đường Linh cố ý giãy dụa, khuỷu tay cố ý mà như vô tình cọ xát ngực Mạnh Tử Hạo.
Mạnh Tử Hạo bắt lấy khuỷu tay Đường Linh, một tay chế trụ ót cô. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào thủy nộn đã nhớ mong cả ngày.
Tần Tuyết Nhi đứng một bên nhìn muốn điên rồi. Rõ ràng trước kia, trong mắt Mạnh Tử Hạo chỉ có cô ta, vì cái gì hiện tại lại đi hôn Đường Linh!
Mạnh Tử Hạo dùng sức hôn Đường Linh, đầu lưỡi ướŧ áŧ cạy mở hàm răng Đường Linh, sau đó điên cuồng càn quấy trong miệng, hút lấy từng bọt nước như kẻ lữ hành trên sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo.
"Ô ô ~"
Đường Linh nhìn như kháng cự, kỳ thật là rêи ɾỉ cho hắn nghe.
Mạnh Tử Hạo hôn lưỡi tận 2 phút mới buông tha miệng Đường Linh.
"Đường Linh, nếu cậu không muốn bị tôi hôn tiếp, ngoan ngoãn ngồi im trên xe đi."
Mạnh Tử Hạo bá đạo, bắt lấy tay Đường Linh, đe dọa.
Đường Linh chỉ có thể giương vẻ mặt vô tội nhìn hắn, bộ dáng bất đắc dĩ thỏa hiệp.
--- Xem đi, lần này nhà ngươi cùng ta hôn môi trước mặt người trong lòng. Nhưng là ngươi cưỡng bức ta, một chút cùng ta không có liên hệ.
Chờ Mạnh Tử Hạo lái xe đến trường học, mới nhớ ra, hắn rõ ràng muốn đi đón Tần Tuyết Nhi. Chính là nhìn thấy Đường Linh, trực tiếp đem cô kéo lên xe, đem Tần Tuyết Nhi quên không còn một mảnh.
Trong lòng cảm thấy áy náy với Tần Tuyết Nhi.
"Tôi trở về đón Tuyết Nhi."
Đường Linh đương nhiên nhìn ra Mạnh Tử Hạo bắt đầu hối hận, bất quá cô còn lâu mới cho hắn cơ hội suy nghĩ tiếp.
"Mạnh Tử Hạo, tôi không phải công cụ để cậu giận dỗi Tần Tuyết Nhi! Tôi biết gần đây nhiều người theo đuổi cậu ấy, cậu cố ý dùng tôi để Tần Tuyết Nhi ghen đúng không!"
Đôi mắt Đường Linh đỏ lên, cầm hộp khăn giấy trên xe ném vào mặt Mạnh Tử hạo.
Sau đó, cô khóc lóc chạy xuống xe.
Nhìn bóng dáng Đường Linh, Mạnh Tử Hạo thẩm chửi chính mình đã làm cái quái gì vậy. Như thế nào lại một lần nữa làm Đường Linh tổn thương, rõ ràng hắn không có ý này.
Áy này của hắn đối với Đường Linh lập tức vượt qua Tần Tuyết Nhi. Mạnh Tử Hạo rốt cuộc hạ quyết tâm muốn lựa chọn một quyết định giữa Đường Linh và Tần Tuyết Nhi.
===
Tác giả có lời:
Chương sau giáo thảo được thịt thịt.
Cấp bậc của Mạnh Tử Hạo tuy rằng thấp nhất, nhưng hắn có bạch nguyệt quang, cho nên độ khó khăn tăng cao.