Giao Dịch Bạc Tỷ: Bán Thân Cho Huyết Lãnh

Chương 27

Tôi xin anh đó, làm ơn ở yên trong này có được không hả. Đừng có ra ngoài cũng đừng có lên tiếng gì hết. Nha"

Cô vậy mà dám để hắn trốn trong tủ quần áo chật chội này

"Nguyệt Ân, em đúng là ăn phải gan báo mà. Tôi mà lại phải trốn sao"

Hắn muốn đứng lên, cũng muốn cùng cô ra ngoài gặp Trần Thiệu Khiêm nói cho rõ ràng

*chụt*

Nguyệt Ân bất giác hôn chụt lên môi hắn, tuy chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng đã khiến hắn đơ trong vài giây

"Xin anh đó, ở im trong này. Ngoan ngoãn chờ tôi, rồi anh muốn gì cũng được. Còn nếu anh muốn ra ngoài để bị phát hiện thì ngay lập tức cút ra khỏi nhà tôi ngay. Anh chọn đi"

"Em.."

"Vậy nha, ở im trong đó một lát"

Nguyệt Ân đóng cửa tủ cái sầm rồi chạy vội ra ngoài, chỉnh trang lại quần áo mở cửa

"Thiệu Khiêm, là anh sao"

"Nguyệt Ân, anh biết là em có ở nhà mà. Nhưng sao bây giờ mới chịu ra mở cửa cho anh vậy"

"Dạ, em….em đi vệ sinh nên không để ý đó"

"Dạo này thấy sắc mặt em không được tốt, cũng không thấy em đi làm. Anh lo lắng quá trời nên đến đây tìm em, nè anh có mang cả trà sữa đến cho em mà em thích nhất nữa này"

"Dạ"

Nhìn trong bếp vẫn còn đang nấu dở thức ăn, trên bàn cũng bày biện sẵn bát đũa Thiệu Khiêm bước vào, tuy không được nói là quá sang trọng nhưng vô cùng đầy đủ và ấm cúng. Đặc biệt căn nhà nhỏ này luôn có mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu

"Em đang nấu ăn sao"

"Dạ, em định ăn tối"

Nhìn trên bàn bày ra chén dĩa dành cho hai người, anh có chút khó hiểu nhìn cô "Ai đang ở nhà em sao"

"Ờ… không có ai hết. Vừa nãy, một người bạn của em đến định ở lại ăn cơm nhưng có việc đột xuất nên đi mất rồi"

"Ồ, vậy anh có thể ở lại được không"

Trần Thiệu Khiêm đã nói như vậy làm sao cô có thể từ chối được. Suy cho cùng anh vẫn đang là cấp trên của cô, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu

Bên ngoài tiếng cười nói vô cùng vui vẻ vang lên còn hắn lại đang trốn như ăn trộm trong chiếc tủ quần áo chật chội này của cô

"Đáng ghét, cái tên chết tiệt đó. Đáng lẽ cái chỗ đó phải là của mình mới đúng. Nguyệt Ân, hay lắm đêm nay thù cũ nợ mới sẽ tính hết với em một lần"

..

"Nguyệt Ân, chúng ta uống một chút rượu có được không. Chỉ là uống rượu trái cây thôi mà, anh thấy trên bàn cũng có rượu chắc em với bạn cũng định uống rượu hả"

"Dạ.. vậy uống một chút cũng được"

*cạch*

"Hả, trong phòng em có tiếng gì kêu vậy. Để anh vào bên trong xem thử"

Nguyệt Ân liền đứng lên ngăn cản "Không cần đâu để em vào xem là được rồi. Dù sao, dù sao thì phòng con gái anh vào cũng không tiện"

"Ờ, được"

Nguyệt Ân vừa bước vào phòng, dáng dấp cao lớn đứng dựa lưng vào tường cùng đôi mắt hiểm ác nhìn về phía cô

"Anh….anh chạy ra đây từ khi nào vậy hả. Bảo anh ở yên một chỗ rồi mà"

"Không chạy ra đây thì làm sao chứng kiến cảnh tình nồng ý mặn của hai người cơ chứ. Anh ở lại ăn cơm với em nha, chúng ta cùng uống rượu nha. Nên nhớ em là người phụ nữ của anh đấy, là nữ nhân của một mình anh thôi"

"Ai là người phụ nữ của anh chứ. Đúng là vô sỉ"

"Được, anh ra nói rõ ràng với tên đó"

"Ây đừng đừng mà. Được rồi, được rồi anh nói gì cũng đúng hết được chưa. Bây giờ anh ở yên đây đừng ra ngoài nha, nha" Nguyệt Ân nũng nịu dựa sát người vào hắn, bộ dáng yêu nghiệt thật khiến Vân Phượng nóng người

"Gọi em vào đây là có việc. Rượu ở trên bàn em không được uống"

"Hở, sao vậy. Chẳng phải là rượu anh mang đến, chỉ là rượu trái cây thôi sao"

"Nói em không được uống tức là không được uống. Uống vào rồi em lại làm càn với tên đó"

"Anh coi thường em quá rồi đó. Được rồi, được rồi không uống thì không uống"

Nguyệt Ân vừa định ra ngoài hắn liền kéo cô lại ép sát vào tường, giọng nói vô sỉ vang lên bên tai "Em nhớ đêm nay đó, đã không cho tôi ăn tối rồi thì phải cho ăn đêm đó"

"Không đứng đắn"

Cô bước ra ngoài nhưng chết tiệt cô lại bị dáng vẻ của hắn làm cho mê muội. Ai bảo cô cũng thích dáng vẻ lạnh lùng đầy nam tính đó của hắn cơ chứ

*cạch*

"Thiệu…Khiêm sao anh lại đứng đây"

"Anh lo cho em thôi. Không có gì chứ"

"À không sao, em chỉ quên đóng cửa sổ mà thôi"

"À, vậy chúng ta…chúng ta mau ăn…hức thôi"

"Anh…anh uống rượu rồi sao"

Thiệu Khiêm xua xua tay, hai má đã phiếm hồng "Không sao, không sao…chỉ uống có một chút. Dù sao cũng là rượu trái cây mà, ha"

"Nào, em cũng uống đi" Thiệu Khiêm cố ý đưa ly rượu lên sát môi cô. Bộ dáng có vẻ đã ngà ngà say khướt khiến cô không khỏi phản cảm.

"Không cần, không cần. Em không uống đâu"

Vốn đã không thể giữ được tỉnh táo, Thiệu Khiêm vẫn giữ chặt cổ tay cô, giọng nói nức nở nhìn cô như đứa trẻ

"Hức…Nguyệt Ân em có chuyện gì giấu anh có đúng không. Hức…hic, anh biết ngay mà. Dạo này em rất khác, vô cùng xa cách, không còn gần gũi với anh như lúc trước nữa. Hic…hic" vừa nói anh lại uống rượu càng nhiều hơn. Cô muốn ngăn cản nhưng một tay lại bị anh giữ chặt

"Thiệu Khiêm, anh đừng uống nữa. Đừng uống nữa mà, anh say rồi"

"Anh không có say, em nói đi em rốt cuộc là làm sao vậy"

"Ê….ể, đừng mà"

Anh đã say đến nỗi không đứng vững, cả thân thể cường tráng muốn đổ về phía cô

*phịch*

"Vân…Vân Phượng"

Hắn xuất hiện từ lúc nào, kéo tay cô ra vẫn không quên tặng cho anh một nắm đấm. Lần này Trần Thiệu Khiêm đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự ngay dưới sô pha sau một cú đấm trời giáng của hắn