Quan Hệ Thuê Mướn: Bà Lâm, Xin Giơ Cao Đánh Khẽ

Chương 69: Anh ta cho em giá bao nhiêu?

Lâm Khánh Quyền nhìn cô một cách sắc bén: “Lục Thi Nguyệt, đừng quên bay giờ em vẫn là vợ tôi.”

“Tổng giám đốc Lâm cũng quên bây giờ anh là người đã có vợ thì sao em phải nhớ chứ?” Lục Thi Nguyệt đáp trả.

Cô muốn cho Lâm Khánh Quyền biết cô không phải quả hồng mềm có thể bóp nhũn bất cứ lúc nào. Anh và Dương Linh Hạ ngọt ngào cô có thể coi như không thấy, nhưng kẻ thứ ba dám phô trương rêu rao như vậy thì xin lỗi, cô không độ lượng đến vậy.

“Lục Thi Nguyệt, em vượt quá giới hạn rồi đấy.”

“Tổng giám đốc Lâm, chúng ta là vợ chồng, cho dù là trên hợp đồng thì pháp luật cũng công nhận sự tồn tại của chúng ta. Anh yêu cô Dương đúng không? Cầm đơn ly hôn đến đây, em sẽ ký tên ngay lập tức, nhưng tài sản của em thì không được thiếu một phần, em nghĩ tổng giám đốc Lâm cũng không muốn cô Dương trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác đâu đúng không? Đường đường là cô chủ nhà họ Dương mà mang danh người thứ ba, sợ rằng...”

Lục Thi Nguyệt không nói tiếp nhưng cô biết Lâm Khánh Quyền hiểu.

Lâm Khánh Quyền không hài lòng: “Lục Thi Nguyệt, chuyện của tôi không đến lượt em xen vào. Đừng quên tôi là chủ thuê của em, trên hợp đồng viết rõ nếu em đề nghị ly hôn trước thì sẽ phải đền bù 300 tỷ. Trong thời gian hôn nhân, em lên giường với người đàn ông khác thì sẽ ra đi tay trắng, nếu em không chờ được muốn đến với Từ Thần Chinh thì em sẽ chẳng có gì đâu.”

Lục Thi Nguyệt thản nhiên cười.

“Tổng giám đốc Lâm nói xong chưa?”

Lâm Khánh Quyền mím môi nhin chằm chằm Lục Thi Nguyệt, anh phát hiện cô gái này luôn có thể dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong anh.

“Nếu tổng giám đốc Lâm không còn chuyện lớn gì giao cho thì em lên lầu trước. Làm việc cả ngày, xương cốt toàn thân đều đang kêu gào rồi.” Lục Thi Nguyệt đứng dậy, vươn vai chẳng thèm chú ý hình tượng.

Lâm Khánh Quyền bước nhanh đến, kéo mạnh cô vào lòng, trầm giọng bảo: “Lục Thi Nguyệt, em còn định gây chuyện với tôi đến khi nào?”

Lục Thi Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, càng ngày cô càng không hiểu được suy nghĩ của Lâm Khánh Quyền, người nói ly hôn là anh, bây giờ người không ly hôn cũng là anh, cô chỉ gây chuyện một chút đã nói là cô gây sự vô cớ, cô không muốn quan tâm thì anh lại nói cô không quan tâm đến anh.

Đàn ông tuổi mãn kinh cũng không thất thường như anh.

“Tổng giám đốc Lâm, em chỉ muốn lên nhà tắm rửa rồi ăn cơm thôi.” Bị vùi trong vòng tay anh, giọng Lục Thi Nguyệt không được rõ lắm.

“Em nói cho rõ trước đã.”

Lục Thi Nguyệt lại không nhịn được lườm thêm lần nữa.

“Anh muốn biết điều gì?”

“Rốt cuộc em và Từ Thần Chinh đến với nhau bằng cách nào? Anh ta cho em bao nhiêu tiền?”

Vẻ mặt Lục Thi Nguyệt không thay đổi nhiều.

“Khi nào tổng giám đốc Lâm ly hôn với em có lẽ anh ấy sẽ đưa ra một cái giá hấp dẫn để bao dưỡng em đấy.”

Lâm Khánh Quyền nghe xong, vẻ mặt anh như muốn bóp chết Lục Thi Nguyệt.

“Lục Thi Nguyệt, em nhất định phải rẻ mạt vậy sao?”

“Anh đừng quên ban đầu tôi kết hôn với anh hoàn toàn là vì tiền. Quan hệ giữa chúng ta là thuê và được thuê, sau khi chấm dứt mối quan hệ, tất nhiên tôi phải đi tìm kim chủ mới chứ. Tổng giám đốc Lâm muốn tôi đã làm chuyện này rồi còn phải lập đền thở trinh tiết nữa à?”

Lông mày Lâm Khánh Quyền cau chặt đến mức có thể gϊếŧ chết vài con ruồi rồi.

“Lục Thi Nguyệt, em cứ phải nói khó nghe như vậy sao?”

Lục Thi Nguyệt quyến rũ bật cười ra tiếng, ngửa người ra sau cười phá lên.

“Tổng giám đốc Lâm à, điều em nói là sự thật nhưng anh thấy chói tai thì em không nói nữa.” Lục Thi Nguyệt nhún vai.

“Em muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi, tiền đề là em phải cắt đứt mọi liên lạc với Từ Thần Chinh.”

Lục Thi Nguyệt nhìn anh hồi lâu.

Khi Lâm Khánh Quyền cho rằng cô sẽ không lên tiếng thì cô lại nói: “Tổng giám đốc Lâm, xin lỗi, em không làm được.”

Lửa giận trên mặt Lâm Khánh Quyền từng chút một biến mất.

Anh bình tĩnh nhìn Lục Thi Nguyệt: “Cho tôi một lý do.”

“Hiện nay em đang làm việc ở công ty anh ấy, anh ấy là cấp trên trực tiếp của em, dù em muốn cắt đứt liên lạc với anh ấy thì cũng không thể.”

“Nghỉ việc đi, tôi tìm việc khác cho em.”

“Xin lỗi, em thấy bầu không khí ở đó rất tốt, đồng nghiệp rất nhiệt tình, em rất thích.”

Lâm Khánh Quyền nghiến răng: “Em thích anh ta đến vậy sao?”

“Tổng giám đốc Lâm nói phải thì là phải.”

“Lục Thi Nguyệt, em có thể đừng rẻ mạt như vậy được không?”

Tim Lục Thi Nguyệt nhói lên, nhưng cô lại cười vô tâm: “Tổng giám đốc Lâm cũng biết em yêu tiền, nếu không lúc đầu em cũng không rẻ mạt đến mức vì tiền mà kết hôn với anh. Bây giờ chúng ta sắp ly hôn rồi, em không được tìm kim chủ trước sao?”

“Ai nói tôi sẽ ly hôn với em?” Lâm Khánh Quyền cắn răng nghiến lợi nói.

“Cô Dương đã mang thai rồi, tổng giám đốc Lâm không mau cưới cô ấy về nhà đi, lẽ nào định làm kẻ phụ tình, để con mình trở thành con hoang bị mọi người chê cười?”

“Linh Hạ mang thai...” khi nào?

Nói được một nửa, Lâm Khánh Quyền lại nhịn xuống: “Tóm lại em cách xa người đàn ông đó ra. Còn chuyện của tôi thì không tới lượt em xen vào. Trong cuộc hôn nhân này, chỉ có tôi mới có thể nói ly hôn.”

Lục Thi Nguyệt nói một cách bình tĩnh: “Tổng giám đốc Lâm, xin lượng thứ vì em không thể đồng ý với yêu cầu này của anh.”

“Lục Thi Nguyệt, em cứ phải chống đối lại tôi như thế sao?”