Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Chương 66: Con không muốn lấy chồng nữa đâu

Ngày hôm sau, vừa tan ca là Kiêu An bắt ngay xe về nhà của Phương Minh Trung thăm bà cụ. Cô cũng có chút áy náy vì ngày hôm qua không đi đón bà cụ ra viện thế nên khi bà cụ gọi điện bảo cô về ăn tối cô đã không do dự mà đồng ý luôn.

Sau khi li hôn đây là lần thứ 2 Kiều An bước vào ngôi nhà này, mặc dù không còn cảm xúc hỗn loạn như lần trước vào nhưng từ sâu trong tim cô vẫn dâng lên chút ngậm ngùi.

Thấy Kiều An lặng lẽ nhìn xung quanh, bà cụ tới trước mặt cô nở một nụ cười hiền dịu.

" Không phải tới thăm bà sao, đứng đây làm gì chứ, qua đó ngồi đi."

Vừa nói bà cụ vừa đánh mắt về phía bàn trà trong phòng khách rồi cất bước đi trước.

Nhấp một ngụm trà cho ấm người, Kiều An lên tiếng hỏi

" Ông con đâu rồi?"

Bà Phương: " Ông con ấy à, từ sáng tới giờ cứ ở miết bên nhà hàng xóm chơi cờ thôi, bao giờ tới bữa ăn thì mới chịu về."

Kiều An cùng bà cụ trò chuyện được một lúc thì ông cụ về, dì Hà cũng giuc moi người ra ăn tối.

Nhìn trên bàn ăn chỉ bày đồ dùng cho 3 người, Kiều An ngập ngừng rồi vẫn lên tiếng hỏi

" Không đợi anh ta sao ạ"

Giọng ông cụ mang theo ý cười.

" Đợi nó làm gì chứ, con nhớ nó sao?"

Đột nhiên bị ông cụ trêu chọc, Kiều An trở lên lúng túng, cô muốn giải thích mà không lên lời

" con...con không có, chỉ là..con..."

Bà Phương: " Được rồi, đừng chọc con bé nữa"

Lúc này ông cụ mới từ tốn nói

" Từ sáng sớm nó đã kéo vali ra khỏi nhà rồi, còn bảo chúng ta không cần đợi cơm nó."

Cuối cùng Kiều An cũng có thể thở một hơi nhẹ nhàng.

Gần đây cô không còn kỳ thị với cái tên Phương Minh Trung, cũng dần chấp nhận việc gặp anh như một lẽ tự nhiên trong cuộc sống vì họ cùng có chung một mối quan tâm đó là ông bà Phương, thế nhưng cách đây có một ngày anh lại mang việc cô thầm thương trộm nhớ anh ra mà trêu chọc cô làm cô có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng.

Việc không có Phương Minh Trung ở nhà đúng là ngoài mong đợi của Kiều An, tự nhiên cô cảm thấy những món ăn trên bàn thơm ngon lạ thường. Đĩa sườn xào chua ngọt vàng óng thơm nức mũi, món cá hấp chấm nước mắm chua chua ngọt ngọt đến là ngon, bát súp rau củ sánh mịn, ngậy ngậy, thanh đạm mà không ngấy.Chẳng mấy đã sang bát cơm thứ 2, đúng là lâu lắm rồi cô mới có vị giác tốt như vậy, chỉ mấy món ăn đơn giản mà cô thấy còn ngon hơn cả đồ ăn trong nhà hàng cao cấp tối qua.

Giúp dì Hà thu dọn bát đũa xong Kiều An mới trở lại bàn trà cùng ông bà Phương ăn hoa quả.

" Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm ngon như vậy."

Bà Phương: " Vậy mỗi ngày con qua đây ăn cơm cùng chúng ta đi, ngày nào cũng chỉ có hai cái thân già này ăn cơm cũng buồn ghê lắm."

Bà cụ vừa nói vừa nhìn Kiều An thăm dò rồi lại nói tiếp.

" Hay là con về đây ở cùng chúng ta được không?"

Giọng ông cụ trầm trầm phụ hoạ cho vợ mình.

" Ngày nào con cũng bận rộn như vậy, tối sớm lại có một mình thật làm chúng ta lo lắng."

Kiều An ngờ ngợ nhận ra ý tứ trong lời nói của ông bà mình, cô lại như con chim nhỏ chạy tới bên, ôm vai bà cụ.

" Con thích cuộc sống như bây giờ, tự do, tự tại, bầu bạn cùng công việc cũng là một niềm vui ạ."

Cho Kiều An một cái lườm yêu, bà cụ cầm tay cô rồi nói.

" Chúng ta xem con như cháu gái ruột của mình, chỉ mong con có nơi có chốn để an tâm thôi."

" Đâu ai sống mãi với một nỗi đau, con cũng không còn ít tuổi, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi..."

Khi bà cụ còn ngập ngừng chưa dứt câu, ông cụ lại nói tiếp

"Ta có mấy người bạn, cháu của họ cũng đều hơn người lắm, hay là ta sắp xếp cho con xem mắt được không?"

Kiều An cụp lại hàng mi dài, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn sang ông cụ.

" Con không muốn lấy chồng nữa đâu, chuyện năm xưa như còn ngay trước mắt."

" Là phụ nữ đâu cần phải lấy chồng mới là có nơi có chốn đâu ạ. Độc thân vui vẻ cũng là hạnh phúc mà."

Chỉ một câu nói làm dậy sóng lòng cho cả hai ông bà cụ.

Bọn họ vẫn biết cuộc hôn nhân kia cô đã chịu bao ấm ức nhưng từ khi cô ra nước ngoài về bọn họ đã quan sát hai đứa cháu này rất tỉ mỉ. Trong lòng họ vẫn hi vọng hai đứa trẻ có thể bên nhau, vẫn hi vọng cô sẽ cho đứa cháu ngang ngạnh kia một cơ hội, vẫn hi vọng nữ chủ nhân của gia sản đồ sộ này chính là đứa cháu gái mà họ hết mực thương yêu.

Và dù nếu hai đứa cháu không có được cái kết như mong đợi thì họ vẫn hi vọng cả cô, cả anh sẽ có một mái ấm cho riêng mình.

Họ không muốn thấy anh đi sớm về khuya chỉ chìm đắm trong công việc, cũng không muốn thấy cô mải miết bươn chải sớm hôm bên ngoài.

Những lời kia của cô làm cho hi vọng của họ trở lên mờ mịt, trong lòng lại như đang thắt chặt một nỗi đau.