Cơn đau làm cho Phương Minh Trung mơ hồ, cảm giác hai chân anh đang mềm nhũn ra, giọng nói cũng trở lên yếu ớt.
" Những năm qua tôi...tôi rất nhớ...nhớ em."
Lời vừa thoát ra khỏi miệng cũng là lúc người đàn ông cao lớn kia nhắm chặt hai mắt, thân người lảo đảo ngã nhào về phía trước.
Một màn này đã doạ Kiều An tái xanh mặt, cô nhanh chóng lao tới đỡ Phương Minh Trung, miệng cũng không ngừng gào thét tên của anh.
Cô còn chưa khỏi bàng hoàng về những gì vừa nghe được lại hoảng hốt với những điều vừa thấy trong tầm mắt. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái nhợt, từng giọt từng giọt đua nhau lăn dài trên má cô rồi lại rơi trên khuôn mặt trắng bệch phía dưới, bàn tay run rẩy lay lay trên vai anh.
Phương Minh Trung mơ màng nghe tiếng khóc, nghe tiếng gọi tên mình, hai hàng lông mày hết co lại giãn, gắng gượng mãi cuối cùng hai hàng mi cũng tách rời khỏi nhau.
Vừa mở mắt ra cảm giác đau dữ dội từ phía bụng lại xông đến, người đàn ông nhăn nhó đưa tay ôm bụng, hai hàm răng đang cắn chặt lại.
Đỡ được Phương Minh Trung lên ghế, Kiều An vội vàng rót cho anh một cốc nước ấm. Cô muốn đưa anh tới bệnh viện nhưng bị ngăn cản bởi giọng nói yếu ớt, ngắt quãng của người đàn ông
" Tôi không...muốn đến bệnh viện... nghỉ ngơi một lúc... là được rồi."
Nhìn biểu hiện của Phương Minh Trung, Kiều An nghĩ chắc do bệnh dạ dày của anh tái phát. Ở đây chỉ có một mình cô, điều kiện nơi này lại không được tốt. Vẫn là đến bệnh viện có bác sỹ theo dõi sẽ tốt hơn.
Nhìn sự cương quyết trên mặt Kiều An, Phương Minh Trung đành miễn cưỡng lê bước chân mềm nhũn theo cô ra xe.
Đến bệnh viện, sắc mặt Phương Minh Trung càng tệ hơn, thậm chí người đàn ông ngoài ba mươi tuổi còn quay đầu muốn bỏ chạy, giống như đứa trẻ lần đâu tiên đến lớp.
Nhìn anh lúc này vừa thương vừa giận, không phải khoẻ thì đi làm mà ốm đau thì đi viện hay sao. Chỉ là đến bệnh viện thôi có gì lớn lao đâu mà anh luôn sợ nơi này như vậy, Kiều An trừng mắt cho anh một cái nhìn.
" Ngồi im đấy để tôi đi lấy số, đừng có nháo nữa biết chưa."
Sự mệt mỏi khiến cho Phương Minh Trung chẳng thể mở lời đáp lại, anh chỉ đành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chạy tới chạy lui bao chỗ cuối cùng Phương Minh Trung cũng được đưa về phòng bệnh, đỡ anh nằm nghỉ ngơi xong Kiều An mới đi tìm bác sĩ
Kiều An: Anh ấy có vấn đề gì không?
Vị bác sĩ trung tuổi, đeo cặp kính dày cộp trên mắt nhìn Kiều An nghiêm nghị nói.
" Cô là gì của bệnh nhân, chuyện này cần thông báo cho người nhà."
Kiều An: " Tôi... tôi... tôi là em gái. bác sĩ cứ nói đi."
Ngước cặp kính dày cộp về phía Kiều An một cái vị bác sĩ kia lại tiếp tục.
" Bệnh dạ dày của cậu ấy đang ở giai đoạn viêm loét cấp tính."
" Ở giai đoạn này nếu ăn uống sinh hoạt đúng cách hoàn toàn có thể khỏi nhưng nếu như để bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính thì rất khó khăn trong điều trị, biến chứng xấu có thể là ung thư dạ dày."
" Hiện tại chỉ cần để cậu ta nghỉ ngơi thôi. sau này cần tránh căng thẳng, thức khuya, không sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đặc biệt cần ăn uống điều độ, không nên để đói như hôm nay."
Nãy giờ Kiều A vẫn đang chăm chú nghe bác sĩ nói nhưng một câu cuối cùng của vị bác sĩ kia làm cho đôi lông mày thanh tú như dính chặt vào nhau.
Đói ư, không phải anh là người có tiền sao, không phải anh được người ta cơm bưng nước rót ư, sao có thể đói tới phát bệnh được.
Kiều An lấy một hơi dài, giọng nói ngập ngừng hỏi lại bác sĩ như thể cô sợ mình vừa nghe nhầm gì đó.
" Đói như hôm nay là sao ạ"
Vị bác sĩ kia lại kiên nhẫn tiếp lời.
" Lần này cậu ta phát bệnh đến 80% là do căng thẳng quá độ và bao tử rỗng."
Trở lại phòng bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch, bờ môi khô của người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt trên giường bệnh trong lòng Kiều An không khỏi xót xa.
Kiều An lấy một hơi dài trong không khí rồi từng bước tới bên giường bệnh. Cô đã mua đồ ăn nhẹ, anh cần phải ăn rồi mới được ngủ tiếp.
Nghe tiếng gọi tên Mình, Phương Minh Trung khó nhọc từ từ mở mắt. Kiều An đỡ anh ngồi tựa trên thành giường, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.
" Anh ăn một chút đi rồi ngủ"
Giọng nói kia làm Phương Minh Trung ngỡ ngàng, anh nhớ trước đây mỗi lần anh đổ bệnh cô đều nói với anh những lời quan tâm, chăm sóc anh tỉ mỉ từng giờ, những năm cô đi xa anh rất thèm cảm giác được chăm sóc như vậy. Cuối cùng đến hôm nay anh mới tìm lại được cảm giác năm nào.
Bát súp này không có vị quen thuộc như cô nấu nhưng có cô bên cạnh anh cũng thấy tâm trạng ổn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Ăn được một chút, cảm giác nóng rát trong dạ dày lại xông lên khiến anh không thể nuốt thêm được nữa.
Phương Minh Trung lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cả một đêm dài không được ngủ lại phải chạy xe đường dài nên giờ phút này anh đang ngủ bù cho đêm qua.