Nghe thấy bạn bị châm biếm Thanh Tâm nổi giận đỏ bừng hai má. Lập tức phản đòn thay Kiều An.
" Tưởng ai xa lạ, thì ra là Lâm tiểu thư."
" Mà này, sáng nay cô đánh răng chưa mà đã ra đường vậy."
" Nếu chưa thì về mà cải thiện đi, đừng ở đây thở ra những hơi hôi thối như vậy."
" Ô nhiễm chết người ta rồi."
Lâm Tuệ Mẫn biết Thanh Tâm là cành vàng lá ngọc nhà họ Cao. Phía sau cô không chỉ có người anh trai tài giỏi Cao Anh mà còn có cả gia tộc họ Cao bề thế chống lưng.
Quan trọng hơn chính là sự ảnh hưởng của Cao Anh. Không chỉ là tổng giám đốc của một công ty thiết kế thời trang lớn mà anh còn Là một nhà thiết kế tài hoa có danh tiếng, anh có quan hệ có tiếng nói trong ngành thời trang. Bản thân lại là một người mẫu nên Lâm Tuệ Mẫn có chút e dè với Thanh Tâm. Dù không để Thanh Tâm vào mắt nhưng cô ta cũng không muốn có xung đột với Cao Anh hay nhà họ Cao.
" Không phải việc của cô, tốt nhất đừng chen chân vào, bớt lo chuyện bao đồng đi"
Trừng mắt cho Thanh Tâm một câu nói rồi Lâm Tuệ Mẫn lại tiếp tục quay sang Kiều An với giọng điệu khinh thường.
" Không biết cô lấy đâu ra cái tự tin để bấu víu vào nhà họ Phương đến giờ này. "
" Năm đó cô đã ra đi mà vẫn còn mặt mũi trở về sao, hay là không có nhà họ Phương chu cấp thì không sống nổi nên phải quay về để tiếp tục được ăn bám."
Mỗi lời cô ta thở ra đều làm cho Thanh Tâm sôi máu, cô vừa tiến lên một bước muốn dạy dỗ Lâm Tuệ Mẫn cho bớt cái thói kiêu ngạo đi thì bị Kiều An kéo lại.
Lướt qua Thanh Tâm, Kiều An nói nhỏ một câu " để mình" rồi tiến thẳng lên trước mặt Lâm Tuệ Mẫn.
" Lâm Tuệ Mẫn, cô thắc mắc lắm phải không?"
" Vậy để tôi nói cho cô mở mang đầu óc nhé."
" Bản thân cô thì có gì hay ho mà dám coi thường tôi."
" Chúng ta không ai được chọn nơi sinh ra mình"
" Thử hỏi nếu cô không phải con gái của Lâm Chính mà là con gái của một người mò cua bắt ốc thì giờ này cô có hình dung được cô trông thế nào không?"
" Tôi nghĩ có lẽ cô đang đi nhặt ve chai mà kiếm cơm mỗi ngày ấy."
" Thay vì khoác trên mình quần áo lụa là sang trọng đứng ở đây thì có thể cô đang nằm mơ cũng không biết đây là chỗ nào đấy chứ.
" Những thứ cô đang có chỉ là của ba mẹ cô mà thôi."
" Tuy tôi sinh ra không nằm trên vạch đích, được ngậm thìa vàng từ nhỏ như cô nhưng tôi luôn có một tinh thần lạc quan đó là."
" sinh ra không có mệnh làm công chúa thì phải có một trái tim nữ hoàng, dùng thái độ tích cực để sống một cuộc đời hoàn mỹ."
"Đó chính là chỗ dựa cho tôi dư thừa tự tin đấy."
" Và nói thêm cho cô biết: tôi sinh ra không phải để mặc cảm hay tự ti về xuất thân của mình."
" Dù tôi có ăn bám nhà họ Phương đi chăng nữa thì cô lấy tư cách gì để lên mặt ở đây."
Kiều An như một con nhím xù lông dạy dỗ Lâm Tuệ Mẫn.
Đúng là cô đã không còn người thân ruột thịt nào, đúng là cô sinh ra ở vùng quê nghèo khó nhưng cô không cho phép Lâm Tuệ Mẫn kia hết lần này đến lần khác mỉa mai thân phận của cô.
Có thể Lâm Tuệ Mẫn rất coi khinh cái thân phận này của Kiều An còn với Kiều An thì cô lại luôn cảm thấy biết ơn ông trời đã cho cô có được một gia đình ấm áp như vậy.
Khi ba mẹ cô còn sống, cô cũng là công chúa nhỏ được nâng niu trong tay ba mẹ mình như những đứa trẻ khác. Có trách chỉ trách ông trời tàn nhẫn đã đưa ba mẹ cô đi quá sớm mà thôi.
Lúc này sắc mặt của Lâm Tuệ Mẫn biến đổi liên tục, hết đỏ lại tím khiến ai nhìn vào cũng có thể biết cô ta đang giận dữ cao độ thế nào.
Thật may cho cô ta vì hôm nay thời tiết quá lạnh lại không phải giờ cao điểm nên không có nhiều người qua lại chỗ này, bằng không hình tượng của cô ta chắc chắn không cánh mà bay.
Câu nói cuối cùng của Kiều An như một đòn chí mạng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Tuệ Mẫn.
" Tôi mở mang đầu óc thật rồi."
" Trái tim nữ hoàng để sống cuộc đời hoàn mĩ mà cô nói chính là lợi dụng lòng tốt của những người già để đạt được mục đích hay sao?"
" Không phải cô quấn lấy Phương Minh Trung không chịu buông bỏ vì cô cũng hám danh hám của nhà họ Phương hay sao, đừng nói như mình thanh cao lắm vậy."
Nói đến việc này trong lòng Lâm Tuệ Mẫn càng u ám, sự căm hận càng lộ rõ trong đáy mắt.
Nếu không có người đáng ghét đứng trước mặt này, có lẽ cô ta đã là cô chủ nhỏ trong nhà họ Phương từ lâu rồi.
Lâm Tuệ Mẫn nghiến chặt hai hàm răng rồi rít lên từng chữ.
" Tôi lấy tư cách gì không phải trong bữa tiệc tối qua anh ấy đã tuyên bố rồi sao?"
" Không phải cô bị điếc nên không nghe thấy anh ấy bảo sẽ cho cô uống rượu mừng của chúng tôi đấy chứ."
Nói xong cô ta lại nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kiều An.