Ngày hôm sau Thanh Tâm lái xe đưa Kiều An đến công ty.
Công ty Tâm Anh, Trong phòng tổng giám đốc Cao Anh.
" Tổng giám đốc, tôi đến rồi". Kiều An nhẹ giọng đầy lễ phép.
Người đàn ông đang múa bút trên tập bản thảo chợt dừng lại. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ.
" Về rồi sao? Cô vất vả rồi."
Kế hoạch là cho Kiều An đi bồi dưỡng 1 năm. Sau khi cô sang Mỹ, công ty anh liền nhận được các hợp đồng bên phía đối tác.
Thời gian đầu Cao Anh còn đích thân sang xử lí công việc, sau này biểu hiện của Kiều An và nhóm nhân viên được cử đi học tập rất xuất sắc. Cao Anh quyết định thành lập 1 văn phòng đại diện bên Mỹ giao cho chính Kiều An phụ trách.
Đó cũng là lí do kéo dài thời gian bên Mỹ của Kiều An lên đến 3 năm.
Kiều An: " Tổng giám đốc, đừng nói vậy. Năm đó anh đã cho tôi cơ hội, tôi chỉ đang dốc sức chứng minh bản thân thôi."
" Hi vọng không làm anh thất vọng vì quyết định năm đó".
Cao Anh: " Đúng là không thất vọng, biểu hiện của cô rất tốt, may mà năm đó tôi đã không bỏ lỡ 1 nhân tài."
Giọng người đàn ông đầy tán thưởng, trong lòng Kiều An cũng cảm thấy vui vẻ. Trước đây Phương Minh Trung luôn xem thường cô, lâu dần trong long cô cũng mang mặc cảm mình là người vô dụng.
Kiều An không thể không công nhận, việc được người khác khen ngợi, cổ vũ, công nhận thành tựu của mình thật tốt, nó giúp cô có thêm động lực phấn đấu mỗi ngày.
Nếu không rời khỏi Phương Minh Trung, có lẽ giờ này cô vẫn đang đeo tạp dề đứng ở bếp.
Giọng nói ôn hoà của người đàn ông lại truyền đến: " Đã sẵn sàng nhận chức chưa?"
" Đã sẵn sàng". Kiều An nở 1 nụ cười toả nắng, trong giọng nói tràn đầy năng lượng.
Cao Anh: " Cô giúp tôi quản lí bộ phận thiết kế đi."
Kiều An: "Tôi..."
Cao Anh: " Có vấn đề gì sao?"
Kiều An: "Tôi sợ năng...."
Cô muốn nói cô không có kinh nghiệm quản lí nhưng lời còn chưa nói hết thì:
Cao Anh: " Công việc bên Mỹ cô đã xử lí rất tốt, hơn nữa đưa cô đi nước ngoài học tập không phải để cô mang vẻ mặt tự ti này về báo cáo đâu."
Kiều An như được tiếp thêm dũng khí. Đúng vậy, ở bên Mỹ cô đã nỗ lực học hỏi, mọi công việc bên đó cũng là tự tay cô giải quyết. Bây giờ cô nên tự tin nhận chức mới đúng.
Kiều An: " Cảm ơn sếp đã chiếu cố. Nhất định không để anh thất vọng."
Cao Anh giơ tay biểu thị sự khích lệ cô.
Năm đó, ngay khi thấy những bản vẽ của cô trong buổi phỏng vấn Cao Anh đã nghĩ cô nhất định sẽ là nhân tố sáng giá trong ngành. Kết quả là sau 3 năm đã chứng minh nhận định của anh là đúng.
Giao bộ phận thiết kế cho cô anh thật sự an tâm. So với một nhân viên bằng cấp anh thích một nhân viên thể hiện năng lực bằng hành động hơn.
Cao Anh: " Cô qua bộ phận thiết kế chào hỏi đi, buổi chiều cho cô nghỉ để chuẩn bị, ngày mai bắt đầu làm việc."
Kiều An: " Cảm ơn sếp!"
Buổi chiều, Kiều An tới nghĩa trang thành phố.
Đã 3 năm rồi, cô muốn đến thăm những người thân của mình.
Gió chiều vi vυ't từng cơn, cô gái trẻ quỳ trước những tấm bia mộ lạnh lẽo.
Hai mắt cô ngấn lệ, giọng nói có chút lạc đi. Đứng trước những người thân của mình, trong lòng cô có chút dịu lại sau bao xô bồ cuộc sống, cũng có chút xót xa của nhớ thương.
" Con đã về rồi, xin lỗi đã để mọi người đợi con lâu như vậy."
Bàn tay cô run run sờ lên khuôn mặt trên tấm bia mộ, những kí ức trong cô ùa về.
Trước đây cô cũng như bao đứa trẻ khác, được bố mẹ nâng niu, cưng chiều như cô công chúa nhỏ.
Bố mẹ cô qua đời, cuộc sống của cô chỉ còn có ông nội, dù là nghèo khó nhưng ít ra cô vẫn còn có người thân. Đến khi ông nội qua đời cuộc sống của ông trở nên cô độc. Mỗi khi lễ tết, nhìn nhà nhà quây quần bên nhau cô thật sự rất thèm khát.
Kiều An miên man trong dòng hồi ức, cô cứ quỳ mãi như vậy đến khi có cảm giác tê buốt từ chân truyền cô mới giật mình sực tỉnh.
Mặt trời đã tắt nắng từ lâu, gió cũng thổi mạnh hơn, Kiều An mơ màng đứng dậy, có lẽ đã quỳ gối quá lâu, bỗng dưng đứng lên làm cô lảo đảo. Khi tưởng như cô sẽ ngã xuống thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô.
" Cảm ơn" Kiều An nhanh chóng lấy lại thăng bằng quay sang nhìn người bên cạnh.
" Sao anh lại ở đây?" Vừa nhìn sang, trong mắt Kiều An chứa đựng sự kinh ngạc.
" Sợ cô bị ma bắt nên đợi cô về". Giọng người đàn ông thong dong lạnh lùng như có như không, khoé môi cong lên 1 nụ cười trêu chọc.
"Phương Minh Trung". Kiều An cau mày lườm anh 1 cái rồi xoay người bỏ đi.
Vô tình thấy cô ở trạm xe trước công ty anh đã đi theo cô cả đoạn đương dài, không ngờ cô lại ngây ngốc ở đây cả buổi chiều.
Lại một lần nữa anh bị bỏ lại sau bóng lưng lạnh lùng.