Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 153: Ngu nhạc

Cảm ơn Nguyễn Thiên, vYJMw02016 và XsNwc75698 đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

(P/s: Ngu nhạc = sự vui vẽ do ngu ngốc không hiểu)

“...

Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ;

Thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều

...”

- Trích ‘Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng’ vào 5/1/1960.

- ---------

Quy luật trời đất tuần hoàn luân chuyển, mặc dù hình thái biểu hiện mỗi lúc khác nhau nhưng tựu chung lại không thiếu chẵng thừa, luôn luôn quy luật, luôn luôn công bằng, luôn luôn vì sự tồn tại và phát triễn của sinh mệnh, mà trong đó, bất kể giống loài nào tự cho mình là cao quý và khôn ngoan hơn cả thì cũng đều chẵng thể thoát khỏi quy luật cào bằng vừa đại ái lại vô tình ấy của tự nhiên.

Triều Hán niên hiệu Quang Hòa năm thứ nhất là một năm không tại chẵng nạn đối với mảnh đất Trung Nguyên, ngay cả mùa đông năm ấy cũng chẵng nối tiếp chiều hướng rét đậm, rét hại của 3 năm trước đây, tuyết rơi trễ hơn năm ngoái gần nửa tháng, mật độ cũng thưa thớt hẵn. Ngay cả những khúc ngoặt nguy hiểm thường băng kết mỗi năm của Hoàng Hà đến giờ này đã bước vào nửa sau mùa đông mà vẫn còn cần lội thuyền qua sông.

Kẻ có tri thức nông nghiệp, hiểu sâu mối tương quan giữa canh tác và thời tiết, đều biết rằng đây là điềm báo mất mùa. Tuyết lớn tuy là đại tai nhưng cũng chữa lành đại địa, ấp ủ sinh mệnh cho năm sau bội vụ, mà như tuyết nhỏ tuyết nông thì đối với xứ phương bắc ít sông, thiếu nước này lại chính là một tai họa tiềm ẩn còn lớn hơn cả 3 năm rét đậm rét hại vừa rồi. Bởi vì sau một mùa đông ấm áp chính là một năm khô hạn, mất mùa, và kinh khủng nhất là nạn châu chấu.

Nạn châu chấu chẵng phải thiên tai bình thường, thậm chí nhiều nơi còn xưng là ‘quỷ tai’ hay ‘thần phạt’, rồi sinh ra tục thờ cúng châu chấu, sợ hơn ma quỷ, kính hơn tiên thần. Đó là do nó chẵng những có sức phá hoại lớn lại còn biết chủ động lan tràn, cho dù là những chốn an vui vốn không xảy ra hạn hán mất mùa cũng sẽ bị đàn châu chấu từ nơi khác kéo đến dày xéo.

Ví như mảnh đất Giang Nam lắm sông nước, nhiều tài nguyên, vốn chưa từng xảy ra nạn châu chấu lại cũng phải gánh chịu không ít tác động từ những lần nạn châu chấu xảy ra ở Trung Nguyên. Chẵng những bị thiệt hại về tài sản do châu chấu từ phương bắc tràn xuống, mà còn xuất hiện bất ổn trong xã hội bởi đám lưu dân đói khát tựa thây ma nối đuôi sau đàn châu chấu cũng có tính phá hoại không kém.

Sự nguy hiểm của tuyết rơi yếu kỳ thực đã được tổng kết từ lâu, nhưng phần vì triều đình và thế gia bảo thủ tri thức, muốn thông qua thiên tai đói kém để ‘cứu khổ cứu nạn’ cướp đoạt ruộng đất nhân khẩu, phần vì cuộc biến loạn Khăn Vàng năm rồi đã tiễn phần lớn lão nông dày dặn kinh nghiệm đi gặp ông bà ông vãi cả rồi, dẫn đến việc đám dân chúng bần cùng ngây ngốc hiện nay chẵng những không ý thức được đại nạn sắp tới, lại còn vui sướиɠ chúc mừng sự chấm dứt của 3 năm đại rét, tuyết tai.

Đạo môn nhiều kỳ nhân dị sĩ, sớm đã dự đoán được thiên thời báo lên Hán đế Lưu Hoành, cũng vâng chịu mệnh lệnh của Hán đế, tung rãi những lời ca tụng ‘thiên mệnh’ khắp nơi.

Nào là Hán vận từ Quang Vũ trung hưng đến nay đã trãi gần 200 năm, đến hồi chuyễn vận, Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng 3 năm đại tai thử tài đức của đương kim thiên tử, như thất bại tất có bậc đại đế nhân quân như Quang vũ năm đó sinh ra mà nối tiếp mệnh trời, như thành công thì Đại Hán sẽ lần nữa Trung Hưng trong tay đương kim thiên tử.

Nào là Thái Thượng Lão Quân vâng mệnh trời, sai sử đệ tử xuống trần đầu thai làm Thái Bình Thượng Tiên, vừa có nhiệm vụ cứu khổ cứu nạn trăm họ, vừa có nhiệm vụ đưa ra thử thách cuối cùng cho đương kim thiên tử, cũng chính là cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng vừa rồi.

Nào là đương kim thiên tử quãng đại rộng lượng, dùng đạo trí dũng ổn định loạn cục, lấy đức nhân nghĩa thu phục Khăn Vàng, chẵng những vượt qua thử thách của Ngọc Hoàng, lại còn tự tay động dụng khí vận của chân long hoàng tộc để sắc phong Thái Bình Thượng Tiên, giúp Thượng Tiên công đức viên mãn, phi thăng giữa ban ngày tại Lão Quân sơn ngoài thành Lạc Dương.

Nào là Thái Thượng Lão Quân cảm ân của đương kim thiên tử đối với đồ đệ nên đem tiên đan rãi xuống trần, ban cho Đại Hán hạt gạo ngọc trời, chính là lúa thóc bội vụ ở Giang Nam, cũng chính là nơi mà đương kim thiên tử đã chọn để ban cho trăm vạn dân chúng bị cuốn vào khởi nghĩa Khăn Vàng có thể an cư lạc nghiệp.

Nào là nhân nghĩa trí dũng của đương kim thiên tử thắng qua lịch đại tiên đế, sánh ngang với thần thoại thánh quân, tựa như Ngu Thuấn cảm động lòng trời, nên Ngọc Hoàng sai chư thần làm phép trấn giữ Đại Hán sơn hà, tạo ra mưa gió thuận hòa, không tai chẵng nạn, mùa đông nay ấm áp hơn mọi năm chính là minh chứng.

Lợi dụng trời đông, nhiều cơ hội ‘cứu khổ cứu nạn’ dân nghèo, lại ít có khả năng đυ.ng phải sự ngăn cản từ thế gia bản địa, Đạo môn liên hợp với Huyền Kính Ty, tiến hành mua chuộc dân tâm, cổ vũ lời đồn bốn phía.

Dân chúng bần cùng không biết chữ nghĩa, chẵng thông lý lẽ, lại thường ngu muội mê tín dễ dàng bị chuyện phịa quỷ thần mê hoặc, chẵng mấy chốc ủ thành một mảnh tâm ngu trung. Tình hình đối với Lưu Hoành rất lạc quan, được Đạo Môn cao tầng dự đoán rằng năm sau có thể tạo nên một làn sóng ủng hộ hoàng quyền mạnh chưa từng có xưa nay, đủ để làm một lần lật tung địa vị của thế gia tại địa phương.

Đạo Môn hiển nhiên cũng chẵng phải không lợi mà làm, vô tư hiến dâng cho hoàng quyền. Từ trong lời đồn cũng có thể rút ra được. Mặc dù không nói thẳng trực tiếp rằng Thái Bình giáo thuộc Đạo Môn, nhưng lại đem Trương Giác ghép vào hàng đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn Lão Tử. Mặt ngoài nghe như khen người, kỳ thực chính là buộc người vào chiến xa của ta, bởi ai không biết Lão Tử chính là Đạo Môn chi tổ, hoặc ít nhất thì Đạo môn vẫn luôn nói như thế từ 800 năm nay, sớm đã thành định kiến trong thường thức đại chúng.

Lại thêm việc hô hào tuyên dương [Trương Giác được Lưu Hoành dùng khí vận chân long sắc phong để cho công đức viên mãn mà phi thăng về trời tại Lão Quân sơn ngoài thành Lạc Dương] cũng gián tiếp chỉ ra tính chính thống của triều đình Lạc Dương và Đạo Môn, lẫn tính ngụy ma của những tàn dư Khăn Vàng hiện tại như Hắc Sơn, Thái Sơn, Bạch Ba, vân vân và mây mây, thậm chí gán họ thành yêu quái mà Trương Giác từng chiêu dụ để tiến hành thử thách Lưu Hoành.

Ẩn ý này của Đạo Môn chẵng những vỗ về Lưu Hoành, cũng là một đòn tư tưởng tôn giáo cực mạnh giáng vào những tàn dư của cao tầng Thái Bình giáo, giúp Đạo Môn giành lấy thế thượng phong trong cuộc chiến tranh giành tín ngưỡng.

Chỉ là ‘một đời đại đế’ Lưu Hoành chưa từng có ý nuôi chó thành sói phản phệ mình. Ngay cả Hoàng Hùng, người đang yên phận làm ruộng an dân ở miền đất ‘man di’ xa xôi phương nam, cũng bị hắn mượn miệng Đạo Môn hố bẫy một phen với lời đồn rằng Giang Nam được mùa là nhờ có bậc thiên tử như hắn chủ động vận dùng khí vận chân long để làm ơn với Thái Thượng Lão Quân. Thế thì thử hỏi Đạo môn, một giáo phái có thời gian tồn tại gấp đôi Hán triều, lại đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ hút máu Thái Bình giáo, làm sao có thể tránh khỏi việc bị Lưu Hoành chèn ép cảnh cáo.

Từ mấy tháng trước, khi Đạo Môn thất bại trong việc cứu về anh em Lưu Biện, Lưu Hiệp, thì Lưu Hoành đã viện cớ ‘Đạo sĩ không chuyên về hoạt động gián điệp, thủ vệ, dễ xảy ra sơ xót’ để loại bỏ dần dần ảnh hưởng của Đạo môn ra khỏi Huyền Kính Ty.

Và để thay thế phái hệ của Tả đạo nhân, đồng thời gia tăng khó khăn cho Hoàng Hùng trong vấn đề Ô Giang hội, Lưu Hoành chiêu dụ Huyền Kính Ty Giang Nam lên Bắc, những người mà theo Lưu Hoành là trãi qua quá nhiều huyết tẩy trong quá trình giao tranh với Ô Giang hội, lại thêm vùng đất ‘man di’ ban đầu cũng chẵng có bao nhiêu gián điệp của thế gia Trung Nguyên, nên hẵn là tương đối sạch sẽ.

Hiển nhiên, từ sau khi sự kiện Vương mỹ nhân chết vào sự phản bội của Tào Tiết thì Lưu Hoành đã sinh lòng đề phòng đối với mọi thứ, lắm lúc bao gồm cả không khí, thế nên muốn để cho hắn tin tưởng hoàn toàn phái hệ Giang Nam là không thể nào...

Trong sân một đình viện nơi Hà Giang quốc, Lưu Hoành đang khoác trên mình một tấm áo choàng lông nhung có mũ tuyệt đẹp, đứng chắp tay sau lưng nhìn ngắm từng bông tuyết nhỏ bé từ từ rơi xuống từ nơi tầng không cao vô tận.

Nếu như khi mưa rơi xuống tất sẽ có mây đen phủ trời để người ta dễ dàng nghĩ rằng nước mưa đến từ mây đen, thì khi tuyết kia rơi, trời chẵng hề nhất thiết phải có sự hiện diện của các đám mây. Những bông tuyết cứ thế từ trong không trung hiện ra, lớn dần trong tầm mắt rồi chạm đất, thế nên muốn lừa gạt ‘đám ngu dân’ về nguyên nhân tuyết rơi cũng chẵng khó gì. Ngay cả mưu rõ rành rành ra như thế lại vẫn có thể gán cho long vương kia mà.

Lưu Hoành vừa nghĩ suy vừa thi thoảng kiểm kê vài bông tuyết vô tình đậu lên cành cây xác sơ trước mặt. Ngoại trừ hắn và Tào Tiết, không mấy người biết rằng cái cây này được chính tay hắn vun trồng ngay cái hôm Tào Tiết từ Lạc Dương chạy đến Đình Giải Độc này đón rước hắn vào cung kế vị.

Bổng có thái giám đội tuyết đến báo:

“Bệ hạ,

Hoàng công tử đến!”

Chốc lát sau, người được xưng là Hoàng công tử bước tới, vừa gặp Lưu Hoành liền quỳ rạp xuống dập đầu hành lễ:

“Bệ hạ vạn tếu, vạn tếu, vạn vạn tếu!”

Lưu Hoành đưa mắt qua, lập tức cau mày đau lòng, ân cần đỡ dậy, tự tay phủi bớt bông tuyết trên người thanh niên, lại còn định tháo ra chiếc áo khoác của mình cho y nhưng thanh niên lập tức ngăn cản:

“Bệ hạ bảo trọng long thể,

Thần thụ sủng nhược kinh, sao dám làm càn!”

Lưu Hoành cười ôn hòa tựa nắng rạng đông:

“Vô Đãi a Vô Đãi,

Ai bắt ngươi mặc áo vãi đơn sơ đi đầu trần đến gặp trẫm đây?”

(P/s: Vì sao ‘vạn tếu’ mà không phải ‘ vạn tuế’. Chính là do tác cố tình viết sai chính tả.

Ai bị tưởng nhầm Hoàng công tử là Hoàng Hùng và lên cơn bức xúc thì cho tác xin lỗi.

Tác không cố tình chỉ cố ý thôi.

Không phải tác đột nhiên nổi hứng chế ra đâu.

Hoàng Vô Đãi sẽ đóng một vai trò quan trọng sau này!

Cái họ này cũng không phải tùy tiện chế ra. Có điều lần này chắc dễ đoán nên không có event thêm chương đâu. Chủ yếu là lười!!!

Chốt: hehehehe!!)

Thanh niên Hoàng Vô Đãi thưa:

“Bệ hạ là bậc chân long thiên tử,

Tội thần sao có thể ăn mặc tùy tiện bất kính.

Huống hồ tội thần không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, để cho Hắc Sơn tặc phỉ lộng hành, mặc dù bệ hạ rộng lượng không trách phạt nhưng nhận chút trời hành cũng là điều nên”

Lưu Hoành trong tâm rất hài hòa hưởng thụ lời tâng khéo, mặt ngoài lại thở dài:

“Ngươi thật là,

Thôi được, vậy thì vào trong nhà rồi nói”

Vừa vào đến bên trong, Lưu Hoành lập tức sai người hầu chuẫn bị trà ấm lãi tự tay đi vào buồng trong mang ra một tấm áo choàng khác nói:

“Vô Đãi,

Đến thử xem vừa không.

Đây chính là cống phẩm của Giang Nam vừa đến, làm từ lụa tơ tằm thượng hạng và da lông hươu sao.

Cùng một loại với áo choàng trên người trẫm, chẵng những ấm áp cũng rất êm ái thoãi mái!

Nghe nói mùa hè mặc tránh nắng cũng không quá nóng, lại thấm mồ hôi, chẵng biết thật không!”

Hoàng Vô Đãi vội quỳ xuống cúi thấp đầu hô:

“Bệ hạ,

Không thể được.

Tội thần sao có thể chiếm đoạt cống phẩm.

Đây là tội khi quân”

“Hahaha!”

- Lưu Hoành sảng khoái cười to nói:

“Cống phẩm dâng cho ta, chính là của ta.

Ta muốn ban cho ai chính là quyền của ta, lịch đại tiên đế sống lại cũng cản không được.

Luật lệ Đại Hán là do ta làm chủ ban hành, khi quân hay không là do ta định đoạt!”

Hoàng Vô Đãi nghe vậy càng quỳ rạp người:

“Bệ hạ nhân rộng như trời bể.

Tội thần thụ sủng nhược kinh không dám không theo.

Nhưng tội thần xuất phát từ trung tâm, xin cả gan nhận ân không nhận áo!”

Nói dứt lời liền dập đầu hô liên tục:

“Tội thần nhận rồi!”

Lưu Hoành muốn phì cười nhưng kiềm lại được, chưng ra bộ mặt cau có quát:

“Lại dám lấy lòng trung ra lấn áp trẫm!

Còn thể thống gì?

Mau mau đứng lên!”

Hoàng Vô Đãi nghe vậy chẵng nhưng không vội vàng đứng lên lại còn dập mạnh 3 phát cho trán tươm máu rồi mới từ từ đứng dậy theo lễ quân thần, đầu vẫn hơi khom.

Lưu Hoành rút ra khăn lụa thêu hình rồng chủ động lau máu cho hắn, Hoàng Vô Đãi muốn giãy lại bị cánh tay béo mỡ giữ chặt.

Lưu Hoành tặc lưỡi:

“Đứng yên,

Khăn này một ngày trẫm không dùng cũng phải thay 3 lần, không thay cũng bị đám Triệu Trung, Trương Nhượng lén lút thay.

Có cái gì mà tiếc?

Có thể nhuốm máu bậc trung thần như khanh chính là phúc phần của nó!”

Hoàng Vô Đãi hiếm hoi nở một nụ cười ngây ngô đúng tuổi.

Lưu Hoành thấy thế phì cười sau đó nghiêm mặt đem chiếc khăn nhuốm máu chà lên mặt trong của tấm áo choàng để một bên rồi nói:

“Áo này đã bẩn,

Trẫm sẽ không lại dùng, vứt đi thì tiếc.

Này cả khăn và áo đều ban cho ngươi.

Hi vọng ngươi chớ phụ lòng trẫm”

Hoàng Vô Đãi run run nhận lấy tấm áo choàng và khăn lụa, lần nữa quỳ xuống, đùi chạm sàn kêu cốp:

“Tội thần cảm tạ hoàng ân!!!

Tội thần và Trưởng Tôn thị nguyện noi theo Hoàng thị, vĩnh viễn trung thành với bệ hạ, dù chết không hối!”

Lưu Hoành cười gằn lắc đầu:

“Ngươi xem nhẹ mình, cũng quá đề cao tiểu tử kia.

Hắn bây giờ ở Giang Nam tiêu dao tự tại, nếu không phải trẫm đột nhiên rút hết Huyền Kính Ty về sợ rằng hắn đều không nhớ trẫm là ai chớ nói chi dâng lên cống phẩm”

Hoàng Vô Đãi định nói gì nhưng Lưu Hoành chặn lại:

“Được rồi!

Ngươi là người Quan Trung, mặc dù Chu Tuấn xuất thân Giang Nam nhưng hiện giờ ngươi chỉ nhận mệnh lệnh từ trẫm, hắn là hắn, ngươi là ngươi.

Công ơn đề bạt dẫn tiến có thể dùng việc tư mà hồi báo, nhưng tuyệt đối chớ để xen vào việc công.

Trẫm không muốn nghe ngươi mở miệng nói thay lũ ‘man di’.

Nhớ kỹ, ngươi hiện giờ không còn mang họ Trưởng Tôn, là họ Hoàng, là họ do trẫm ban, là Hán tự Hoàng.

Nếu như ngươi có thể lập được đại công, trẫm sẽ ban họ ấy cho toàn bộ gia tộc của ngươi, Trung Nguyên cũng sẽ có đất phong của các ngươi, sau này sẽ không còn Tiên Ti Trưởng Tôn thị tộc, mà chỉ có trung thành với Đại Hán Hoàng thị.

Rõ chưa?”

Trưởng Tôn Vô Đãi nghe vậy vội liền cúi đầu tạ ơn, song biểu hiện kỳ thực không lớn bằng khi nhận áo choàng.

Ấy là bởi đây không phải lần đầu Lưu thị ban họ Hán cho dân Tiên Ty. Đâu chỉ Tiên Ty, mà cả Hung Nô, Ô Hoàn, Khương, vân vân đều có. Suốt 400 năm qua, các đời hoàng đế Lưu thị rất nhiều lần chơi chiêu này, vừa để chia rẽ nội bộ các tộc du mục hùng mạnh, vừa để cũng cố vị thế chính trị của Trung Nguyên, Lưu Hoành chẵng qua là nối nghiệp nhà thôi.

Kẻ quân ngươi thần dùng dằng nãy giờ vậy mà đã đủ thời gian nấu trà, Hoàng Vô Đãi vừa mới lạy tạ Lưu Hoành xong lập tức có thái giám bưng theo khay trà vào.

Tay thái giám chẵng ai khác chính là Triệu Trung, người từng cùng với Trương Nhượng được Lưu Hoành gọi là ‘cha, mẹ’ trước toàn triều văn võ, địa vị cực kỳ tôn sùng, làm Trung Thường Thị mà có thể lấn lướt Thượng Thư, thậm chí cãi tay bo với Tam Công.

Triệu Trung pha trà, quý hóa nhương nào, ấy vậy mà cốc trà vừa ra thì Hoàng Vô Đãi lại lập tức rút ra châm bạc thử độc khiến vị Trung Thường Thị có thể quát ra lửa này trợn mắt:

“Hoàng công tử!

Ngươi đây là ý gì?

Chẵng lẽ cho rằng nhà ta sẽ gia hại bệ hạ hay sao?”

Hoàng Vô Đãi nghiêm túc nói:

“Triệu Thường Thị xin chớ để ý!

Mọi việc lấy cẩn thận là hơn.

Trà này là kết hợp của lá trà, nước, ấm chén, trãi qua rất nhiều công đoạn từ vận chuyễn, bảo quản, sơ chế, đun nấu đến khi ra thành phẩm có rất nhiều người tham dự vào.

Triệu Thường Thị mặc dù trực tiếp pha trà nhưng ngài trước không phải cao thủ võ công, sau không phải bác họ y sư, làm sao đảm bảo bên trong không có vấn đề.

Ta ở khi còn ở dưới trướng Chu Công Vĩ tướng quân từng gặp qua, nghe qua nhiều loại độc và phương pháp hạ độc thiên kỳ bách quái.

Cho nên kiểm tra trước vẫn hơn!”

Tròng mắt Triệu Trung nổi gân máu, hít thở không thông muốn chưởi mẹ lại bị Lưu Hoành ngăn lại:

“Được rồi,

Chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Thử liền thử, dù sao trẫm cũng không tin sẽ có chuyện gì xảy ra.

Trẫm cần chút không gian yên tĩnh với Vô Đãi.

Ngươi đi thu xếp đi!”

Lưu Hoành thâm trầm tĩnh lặng nhìn Triệu Trung hậm hực rời đi, hi vọng đàn thái giám sau này có việc để làm, giúp hắn soi mói nắn gân Hoàng Vô Đãi và Trưởng Tôn thị, tránh rãnh rỗi sinh nông nỗi:

[Nuôi chó săn phải để chúng ganh nhau, cắn nhau mới là phải đạo.

Có trách thì trách các ngươi cùng tiểu tử kia đi quá gần.

Ăn tiền nhận bạc trẫm không quan tâm.

Lại dám đem tin tức trong cung truyền ra ngoài.

Thật cho rằng trẫm là bùn nặn hay sao?!]

Hoàng Vô Đãi đã kiểm xong trà, tự tay rót một tách để trước mặt Lưu Hoành:

“Bệ hạ,

Trà không có vấn đề!”

Lưu Hoành quay phắt sắc mặt, hòa ái cười nói:

“Ái khanh cũng mau dùng trà.

Trời đông năm nay tuy bớt rét lại vẫn lắm yêu tà quấy phá.

Vất vã ngươi!”

“Tạ bệ hạ!”

- Hoàng Vô Đãi tự mình rót một tách trà, nhưng chỉ nhấp một ngụm lại thôi, xem chừng có điều muốn nói.

Lưu Hoành thấy vậy cũng lười diễn mãi vở kịch ‘quân minh thần hiền’, vào chính đề luôn:

“Đã tra đến đâu?”

Hoàng Vô Đãi khom người:

“Thần vô năng.

Chỉ tra được đến Tổ Long hội, lại chưa thể bắt tặc nhân quy án chịu tội.

Nhưng theo điều tra của Chu Thiên Cương thì Tổ Long hội từ mấy năm trước đã dời tổng bộ đến Hán Trung.

Hán Trung hiện giờ lấy Ngũ Đấu Mễ làm đầu, lại liên hợp với khăn vàng Ích Bắc, thanh thế chính thịnh, rất nhiều thế gia, hào cường bản địa đều phải cuối đầu hoặc di tản xuống Ích Nam lánh nạn”

Lưu Hoành phất tay:

“Vậy thì thôi đi.

Dư nghiệt nhảy nhót, đυ.c nước béo cò mà thôi.

Quan trọng là Hắc Sơn Tặc.

Như thế nào mà mấy vạn người có thể thần không biết, quỷ không hay, từ Hắc Sơn đi đến Hàm Sơn.

Rốt cuộc là ai tiếp tay cho chúng?

Là Ký Châu hay là Tịnh Châu?”

Hoàng Vô Đãi gật đầu nói:

“Xác thực có phát hiện.

Ký Châu lẫn Tịnh Châu đều vừa lúc xuất hiện quan binh điều động di dời khỏi những nơi Hắc Sơn Tặc đi qua.

Thế nhưng tra rõ nguyên nhân lại đều hợp lý, hoặc tuân theo thông lệ thường niên, hoặc đột nhiên có chuyện nghiêm trọng xảy ra ở nơi khác cần giải quyết gấp.

Nếu như đây là có dự mưu, sợ rằng kế hoạch này nói ít cũng phải trù bị từ 3-5 năm trước”

Lưu Hoành trong lòng hít hơi lạnh, ngoài miệng vẫn trấn tĩnh:

“Khá khen!

Thường nói ý tưởng lớn gặp nhau.

Thật không biết là vị anh hùng nào có thể sớm đoán ra dự định tuần du thiên hạ của trẫm từ mấy năm trước.

Nếu không phải trẫm không dựa theo lẽ thường, bí mật rời đi Hàm Đan sớm, thì phải chăng cũng muốn chung số phận bị tặc phỉ cầm tù, trở thành nỗi ô nhục lớn nhất của hoàng tộc từ khi Cao Tổ dựng nghiệp đến giờ?”

Ngưng lại một chút, nốc một ngụm trà cho trôi cục tức, lại tiếp:

“Chỉ là 3 vạn lượng vàng để chọc tức trẫm sao?

Cũng quá mức chuyện bé xé ra to đi”

Lưu Hoành gõ gõ tách trà suy ngẫm rồi lại liếc liếc Hoàng Vô Đãi:

“Tổ Long hội so với Ô Giang hội còn nghèo, không có khả năng nôn ra 3 vạn lượng vàng, cho dù có thể cũng sẽ không vì một lý do nhãm nhí như vậy.

Trẫm nghi ngờ trong này có sự nhúng tay của thế lực khác, Tổ Long hội khả năng chỉ là làm thuê.

Các ngươi tiếp tục điều tra.

Không cần lội Hán Trung, tại phạm vi Quan Trung và Tư Lệ là được.

3 vạn lượng vàng không lớn không nhỏ, chắc chắn phải lưu lại dấu vết.

Tìm được, lại tới gặp trẫm!”

Hoàng Vô Đãi lập tức nhận mệnh, chuẫn bị quay đì thì bị Lưu Hoành gọi lại:

“Này!

Đi đâu đấy?

Còn có nhiều việc!

Ngươi thật là...

Khi nào trẫm bảo đi thì đi.

Trẫm chưa bảo thì ngươi đi cái gì?”

Hoàng Vô Đãi từ cấp thấp làm lên, mặc dù thi thoảng cũng biết nịnh hót chút chút nhưng bản tính đã quen với việc không hỏi nhiều, không nói thêm, nhận lệnh thì làm, tác phong nghiêm cẩn, thành thử còn chưa quen với tác phong đưa đẩy chậm rãi của giới thượng tầng; giống như lúc nãy, rõ ràng có thể đợi Triệu Trung lui đi hẵn thử độc lại làm ngay trước mặt, cực kỳ vô duyên liền đắc tội Triệu Trung.

“Là hạ thần quá nóng vội!”

Hắn nói xong lại quay vào chỗ, ngồi im như pho tượng chờ thỉnh.

Lưu Hoành thấy vậy đột nhiên có chút nhớ đứa ma lanh Hoàng Hùng, trong vô thức đem 2 người so sách với nhau:

[Đều là kẻ có năng lực, nghiêm túc chấp hành công việc, cũng dẽo mỏ khéo nịnh,

Nhưng một bên có tính tự chủ cao, giỏi đoán ý, đỡ phiền phức,

Còn một bên thì...

Haizz!

Bớt lo dài thì phải tính ngắn.

Thật phiền à!

Chẵng lẽ trên đời này không có kẻ vừa giỏi giảng lại thành thật, vừa thông minh lại không làm trò mèo sao?]

Lưu Hoành hít thở sâu điều hòa nhịp độ, từ từ nhấp trà hi vọng kẻ thuộc hạ mới có thể sớm quen với tác phong ‘quý sờ tộc’ rồi mới ôn tồn nói:

“Ngươi đi Tư Lệ điều tra, nhân tiện mang theo lời của trẫm cho Bạch Mã tự.

Nói với bọn hắn nếu Phật môn còn không hành động thì đừng trách vì sao trẫm thiên vị Đạo môn.

Trẫm không có thời gian chờ đợi đám lừa trọc đó gõ mõ tụng kinh”

Hoàng Vô Đãi gật đầu xưng là, sau đó nín.

Lưu Hoành cau mày hỏi:

“Ngươi hiểu việc của ngươi sao?”

Hoàng Vô Đãi rất vô tội nói:

“Bẫm bệ hạ!

Tiếp tục điều tra nguồn gốc tiền vàng dùng để mua chuộc Hắc Sơn Tặc.

Tiện thể qua Bạch Mã tự báo tin cho Phật môn”

[Trời ạ!]

- Lưu Hoành hít sâu, nuốt nước bọt mới nhã nỗi chữ:

“Ý của trẫm là hỗ trợ Phật môn giành đạo thống với Đạo môn.

Nhưng không thể quá mức lộ liễu, điểm đến là dừng.

Chớ để cho bất cứ bên nào nói trẫm bất công.

Hiểu không???”

Hoàng Vô Đãi lúc này mới vỡ lẽ, sáng suốt nói:

“Trí tuệ của Bệ hạ sáng suốt cao minh!

Thần như đóm đóm gặp hạo nhật!”

[Ta cảm thấy tài nịnh hót của ngươi cũng thua xa tiểu tử kia nốt]

- Lưu Hoành không nói ra ý nghĩ ấy, mặt cũng chẵng lộ vẽ coi thường, chỉ cười gật đầu:

“Tốt!

Ngươi đi đi.

Mặc áo choàng vào!”

Hoàng Vô Đãi vừa mới rời đi, Triệu Trung liền bước vào, câu đầu tiên chính là:

“Bệ hạ,

Trà chắc đã lạnh.

Trời đông uống ấm mới tốt.

Xin cho phép nô gia thay trà!”

Lưu Hoành phất phất tay nói:

“Tùy ngươi”

Triệu Trung cười thõa mãn bứng lên âm trà còn ấm rời đi, chưa rời khỏi tầm mắt đã nghe Lưu Hoành nói thêm:

“Đổi sang loại khác đi.

Giang Nam vừa cống mới.

Ô cái gì mà...”

Triệu Trung quay lại nhún người:

“Là Ô Long thưa bệ hạ.

Hoàng Bình Nam nghe nói bệ hạ yêu thích, đặc biệt cống thêm một số cách thức pha chế mới cùng với hương liệu phối hợp.

Bệ hạ có muốn thử không ạ?”

“Uhm!

Liền thử trước 1 loại đi.

Từ từ qua đông lại thử hết.

Biết đâu có đến Đạp Thanh có thể mang ra cúng gia tiên, đãi đồng hương”

Lưu Hoành nói vu vơ, Triệu Trung liền nghĩ bậy nhiều, tin tức hoàng đế dự định dừng lại tại Hà Giang đến tháng 3 năm sau trước là đến Lạc Dương cho đám Thường Thị biết đường ứng phó, sau là đến Trường Sa cho đối tác ăn ý Hoàng Hùng biết đường mà cống thêm, mà thái giám ăn hối lộ tuồn tin mật vốn là chuyện thường xưa nay, cho nên tin này cứ thế lan truyền chóng mặt khắp Trung Nguyên bất kể trời đông giá rét.

(P/s: Hội Đạp Thanh vào tháng 3 âm lịch.

“Thanh Minh trong tiết tháng 3

Lễ là Tảo Mộ, hội là Đạp Thanh”

- Truyện Kiều của Nguyễn Du)

(P/s: Hà Giang không phải Hà Giang. Cũng như Trường Sa không phải Trường Sa. Đọc đến chương này thì chắc không còn ai thắc mắc vấn đề chẵng hề có tí triết học này. Trét kem đánh răng chỉ dành riêng cho ai mới đọc lần đầu, tại vì chính tác cũng có thói quen đọc chương mới nhất trước khi đọc một truyện mới.

Vì sao Lưu Hoành ở Hà Giang mà không phải ở Trung Sơn như lịch trình.

Hồi sau sẽ rõ!

3 chương tuần này toàn chuyện Trung Nguyên thôi.

Qua tuần sau mới vòng về phương nam.

Ta viết truyện thời Tam Quốc mà, nhân vật phụ hầu hết đến từ Trung Nguyên bao gồm cả phản diện, viết ít về Trung Nguyên quá nó hỏng mạch truyện. Đọc một hồi thành y y.

Mặc dù bây giờ cũng hơi y y rồi. Hự! Đạo tâm tan nát!

Kém đánh răng trét 4 lần tổng cộng 350 từ)