- --------
Lý Năm nhấp một ngụm hết chén trà rồi tự pha thêm đầy chén cứ như thể đúng là định uống chùa thiệt, giọng nói thì ngược lại, phá lệ nghiêm túc:
“Ta cảm thấy cơ cấu của Tự Vệ Quân hiện giờ không ổn thỏa.
Không phải ta suy diễn, là thực tế, ngay cả lão Đinh cũng có ý kiến như vậy.
Công tử cũng biết lão Đinh xưa nay làm việc như gió cuốn sấm rền, chỉ có chuyện đυ.ng vào hắn chứ không có hắn đυ.ng chuyện.
Nhưng gần đây ta đã nghe hắn càu nhàu mấy lần chuyện Tự Vệ Quân đảm nhiệm quá nhiều sự vụ nhỏ nhặt, ảnh hưởng tới chính sự.
Trong đó có nhiều công việc chồng lấp với thành vệ quân và các tổ trị an khu vực.
Mà nói cho đúng thì các tổ trị an ban đầu cũng là từ Tự Vệ Quân lão thành tách ra xây dựng nên, trong quân đội cũng có không ít cấp cao vốn là Tự Vệ Quân thân kiêm 2, 3 chức, nhiệm vụ chằng chịt rối tinh rối mù.
Thể chế này lúc đầu giúp chúng ta dễ dàng ngụy trang Tự Vệ Quân, âm thầm thẩm thấu, loại bỏ tay chân của Lạc Dương và thế gia Trung Nguyên trong liên minh, khống chế quyền lực quân chính,
Nhưng nếu để lâu dài chỉ sợ Tự Vệ Quân hoặc là chịu đựng không nổi áp lực mà đổ sụp hoặc là sẽ sinh ra tư tưởng hoài nghi về chính mình, thậm chí thoái hóa hủ bại.
Dù sao thì Tự Vệ Quân cũng là con người, khi trước chủ mẫu có thể lợi dụng tình hình rối loạn trong thiên hạ để nhận nuôi trẻ mồ côi, bồi dưỡng đào tạo từ nhỏ,
Nhưng bọn họ rồi cũng phải lớn, phải lập gia đình, tình hình phương nam lại an bình ổn định, đào đâu ra lắm cô nhi khỏe mạnh phù hợp cho việc bồi dưỡng như trước nữa!
Theo ta thì Tự Vệ Quân trong tương lai sớm muộn cũng phải dựa vào việc tuyển dụng trong dân, tương tự mọi ngành nghề khác, bọn họ cũng sẽ có gia đình, người thân, bằng hữu.
Mà có gia đình người thân thì cũng đại diện cho sở hở, cho cản trở, lại tài giỏi đến đâu cũng khó mà trở thành một điệp viên ngầm xuất sắc được, chỉ phù hợp với các nhiệm vụ quang minh chính đại thôi.
Nghe Minh Đăng với công tử bàn tính, xem chừng thời cơ giành lấy độc lập không còn xa, nếu đã vậy chi bằng sớm đem cơ cấu quân sự của chúng ta phân chia rõ ràng, quân chính quy ra quân chính quy, trị an ra trị an, tình báo ra tình báo”
Hoàng Hùng điềm nhiên gật đầu:
“Em hiểu ý của anh Năm.
Em cũng dự định sau khi ‘nạo sông’ xong sẽ mượn thế thưởng phạt để chỉnh hợp lại.
Kế hoạch cũng đã lập xong giàn khung, qua năm sẽ đưa ra bàn thảo cùng Hội Đồng...”
Lý Năm chợt xen vào:
“Công tử, binh quyền nằm trong tay chúng ta vẫn hơn.
Đừng nói trong Hội Đồng còn có nhiều kẻ hai lòng, cho dù tất cả bọn họ một lòng vì liên minh cũng dễ dàng sinh ra 9 người, 10 ý.
Thời bình không đến nổi nào, nhưng hiện giờ chiến loạn sắp nổi lên, việc binh cần ứng đối linh hoạt quả đoán!
Nếu không phải Lưu thị cấp phát cho thế gia quyền lực mộ binh thì Trung Nguyên cũng không đến nổi loạn, Hán triều chính là vết xe đổ a công tử!”
Hoàng Hùng không cho là đúng nói:
“Chính vì chiến loạn sắp nổi lên nên chúng ta càng cần phải đắp nặn kiên cố tinh thần đoàn kết.
Nội bộ có kẻ sinh ra hai lòng cũng một phần là vì thiếu cảm giác gắn kết với liên minh.
Liên minh hiện giờ tạo cơ hội cho họ phát triễn tài phú, lớn mạnh bản thân, đây là một mối liên kết mạnh nhưng không bền bởi vì tài phú cũng cần đi đôi với an toàn, núi vàng núi bạc không chỉ không thể bảo vệ họ khỏi sự xâm lăng của kẻ thù, mà chỉ trở thành thứ thu hút kẻ thù.
Nhưng một khi con cháu họ gia nhập vào quân đội, có thể tự mình giơ lên chiếc khiên trong tay, vừa bảo vệ liên minh, vừa bảo toàn gia tộc thì tự nhiên sẽ sinh ra lòng yêu nước.
Ngược lại, chúng ta càng cách ly họ ra bên ngoài, loại bỏ năng lực tự vệ cá nhân của họ, thì họ sẽ càng sinh ra cảm giác lo sợ, càng dễ dàng bị thế lực bên ngoài ảnh hưởng.
Thế gia Trung Nguyên có thể chống đối lại hoàng quyền có 2 lý do chính:
Thứ nhất là vì Lưu thị bản chất cũng chỉ là một thế gia, chỉ có thể đại diện cho chính họ mà không phải ý chí của toàn dân của cả quốc gia như mục tiêu mà Hội Đồng đang hướng tới; chiêu trò Thiên Mệnh chỉ có thể lừa gạt thường dân, đối với thế gia không hề có tác dụng, ngược lại, càng có thể bị thế gia lợi dụng ngược.
Thứ hai là vì Hán triều không thể triệt tiêu chế độ nô ɭệ của thời tiền Tần, biến tướng tạo điều kiện cho thế gia trở thành chư hầu ngầm, tại địa phương không khác gì tiểu hoàng đế,
Nhưng liên minh chúng ta lại khác,
Chúng ta đang dần dần loại bỏ chế độ nô ɭệ, quan hệ kinh tế hiện giờ biến thế gia trong liên minh thành người thuê lao động còn dân thường thành người được thuê, chứ không phải quan hệ chủ tớ, quân thần phụ thuộc như Trung Nguyên.
Với đà phát triễn hiện nay, chỉ cần chúng ta tiếp tục chú trọng sự nghiệp phát triễn giáo dục thì bình dân sớm muộn sẽ ngoi đầu lên, còn tầng lớp thế gia cũng sẽ dần dần hòa lẫn với phú thương”
Cặp lông mày của Lý Năm dần dần giản ra theo lời giải thích của Hoàng Hùng nhưng đến khi Hoàng Hùng dứt lời thì vẫn còn khúc mắc đọng lại giữa mấy hàng nếp nhăn trên trán:
“Phương hướng này không sai, thậm chí rất có triễn vọng.
Nhưng tư binh của các gia tộc giải quyết thế nào?”
Hoàng Hùng trả lời luôn:
“Đương nhiên là sáp nhập vào.
Sau này chỉ có quân đội chung của liên minh, không còn tư binh nữa.”
Thấy Lý Năm trợn tròn mắt như gặp người trời, Hoàng Hùng uốn nắn lại lời nói:
“Chúng ta đã cho phép bọn họ động tay động chân vào quân đội, làm sao có thể đem tay chân của họ cắt đi ngay sao được?
Cho nên để tránh bất cập phản đối thì lúc ban đầu vẫn là con em nhà nào điều động binh lực nhà ấy.
Giai đoạn này tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng thực lực các quân không đều, thiếu tính thống nhất.
Nhưng như vậy cũng vừa vặn có cớ để dựa theo cơ chế sát hạch, tuyển cử minh bạch công chính mà loại bỏ sâu mọt yếu kém, nâng đỡ người tài.
Chúng ta chiếm lý, các nhà chỉ có thể nghĩ phương pháp thích ứng, ví như tăng cường đầu tư, tuyển chọn và đào tạo một số con em có thiên phú trong gia tộc để phù hợp với vị trí tướng soái quân đội.
Thế lại vừa hợp ý em, chúng ta chỉ cần tập trung vào sát hạch kiểm tra, đỡ tốn rất nhiều công sức và tài nguyên cho việc đào tạo”
Lý Năm lúc này đã hoàn toàn thư thái, nhấp ngụm trà cười nói:
“Chiêu này so với mượn gà đẻ trứng càng cao minh.
Vấn đề duy nhất là thời gian, việc này không mất 5-10 năm cũng mất 3-5 năm, tốt nhất là nên làm ngay”
Hoàng Hùng gật đầu nói:
“Em tạm thời chưa đề ra kế hoạch này là vì mùa đông này em muốn mượn vỏ bọc ‘nạo sông’ để xử lý dứt điểm tay chân của Trung Nguyên trong liên minh.
Lần này chúng ta quyết liệt ‘nạo sông’ tất nhiên sẽ để cho Ô Giang hội đường cùng cắn ngược.
Lại thêm Hà Bắc sắp tới sẽ sinh loạn.
Đợi đến kỳ họp Xuân năm sau chắc hẵn ai ai cũng cảm thấy được nguy cơ, vừa vặn thích hợp đưa ra đề án chỉnh hợp thống nhất quân đội này.
Sớm chưa chắc bằng đúng lúc!
Đúng thời điểm sẽ bớt được rất nhiều sức cản, giảm thiếu công sức và thời gian chúng ta đầu nhập vào.
Em chỉ lo Lưu Hoành đi quá nhanh, không có ai làm mục tiêu thu hút sự chú ý của thế gia Trung Nguyên.
Nhữ Nam ngay sát sườn chúng ta, Viên thị tích lũy lâu đời, anh em họ Viên đều là kẻ có dã tâm, một khi bọn họ hướng mũi giáo đến chúng ta chính là vô tận phiền phức”
Lý Năm gật đầu:
“Đế vương phải sợ kẻ liều.
Viên thị hống hách quen thói, chỉ sợ một khi Lưu Hoành ngã xuống sẽ đến lượt Viên thị hoành hành bốn phương.
Phương nam chúng ta trong mắt đám người Trung Nguyên luôn là đất man di yếu ớt, mà chúng ta bây giờ lại giàu có, Viên thị khả năng cao sẽ coi chúng ta là quả hồng mềm, muốn chiếm làm hậu phương để tranh thiên hạ.
Mà nếu như chúng ta nhe răng ra cắn đau Viên thị thì khả năng sẽ để đám người Trung Nguyên cùng chung kẻ thù.
Vấn đề lúc đó đã không phải có sợ hay không mà là có đáng giá hay không.
Thật là tiến thoái lưỡng nan a!”
Hoàng Hùng tiếp lời:
“Cho nên lần lọc sạch nội gián lần này chính là một cơ hội.
Thời chiến quốc, các nước dã tâm bừng bừng, đều có ý làm bá chủ thiên hạ, vì vậy Tung Hoành gia chủ trương xa thân gần đánh, đem lại hiệu quả rất lớn.
Nước Tần cuối cùng diệt hết đối thủ cũng một phần nhơ phương thức này của Tung Hoành gia.
Sắp tới Trung Nguyên hẵn là cũng không khác gì thời chiến quốc, nhưng liên minh chúng ta thì khác, chúng ta chỉ chú trọng phát triễn văn minh tự mình, không muốn xưng bá.
Vậy nên chúng ta vừa vặn có thể làm ngược lại với phương châm của Tung Hoành gia.
Hể ai ở gần chúng ta thì chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho họ, kinh tế chúng ta phát triễn, lương thực chúng ta dư thừa, hoàn toàn không lo chịu thiệt.
Bọn họ lại biến thành tường chắn giữa chúng ta với các thế lực khác, giảm thiểu thương vong cho chúng ta.
Điểm trừ duy nhất là làm như vậy dễ dẫn đến trong nước sao nhãng việc binh, người người hướng tới hòa bình không thực, lơ là cảnh giác.
Vậy nên đệ dự định cổ vũ toàn dân giai binh”
Lý Năm sửng sốt:
“Toàn dân giai binh!”
Hoàng Hùng cười nói:
“Có gì mà ngạc nhiên.
Trước đây chưa có chế độ này một phần là vì triều đình nghèo nuôi không nổi nhiều quân như vậy, một phần là vì dân thường cũng nghèo, lấy đi một sức lao động nhiều khi tương đương với chết đói cả nhà.
Thế nhưng tình hình chúng ta hiện giờ lại khác.
Chúng ta giàu có, lương thực không khuyết thiếu, tiền tài không khuyết thiếu.
Thuế má tuy tạm thời chưa thể giảm nhẹ để chuẫn bị cho chiến sự nhưng bởi vì chế độ nông nô tá điền và phu dịch đều bị loại bỏ thay bằng quan hệ thuê mướn nên đời sống của nhân dân cũng khấm khá hơn nhiều, rãnh rang hơn nhiều.
Bọn họ có thể cho con cháu giảm bớt thời gian phụ giúp việc đồng áng nhà cửa để đi học chữ nghĩa cầu công danh tương lai
Vậy thì chỉ cần đãi ngộ phù hợp, bọn họ đồng dạng có thể cho thanh niên trai tráng tòng quân.
Đương nhiên, chỉ có trãi qua sàng lọc mới có thể ở lại, binh quý ở tinh nhuệ mà!
Việc này em đã xây dựng ý tưởng từ sớm, cùng thời điểm với khi bắt đầu phổ cập giáo dục đại trà.
Trong tương lai, giáo-quân-cảnh sẽ là 3 nghề nghiệp có đãi ngộ bình quân cao nhất liên minh.
Lại nói, toàn dân giai binh còn có một ưu điểm vừa vặn giúp chúng ta giải quyết vấn đề thế gia về lâu về dài đó là giúp cân bằng tầng lớp.
Đợi đến khi bình dân trổ tài, chiếm lĩnh càng nhiều vị trí cao trong quân đội thì cũng là lúc thế gia hoàn toàn phải chấp nhận sự thật rằng thời đại mà bọn họ ngự trị lên trên tất cả, muốn gì được đó đã qua.
Trong số bọn họ có lẽ sẽ còn những người hi vọng bấu víu vào tư binh, thân binh của mình trong quân đội của liên minh để tạo rối loạn, nhưng với chính sách toàn dân giai binh, thì tay chân thân cận mà ít ỏi của họ trước mặt toàn bộ muôn dân có đáng là gì!
Chỉ cần chúng ta làm công tác tư tưởng thỏa đáng, tích cực tuyên truyền động viên thì sớm muộn những tư binh kia cũng bị binh lính bình dân hòa tan.
Tư tưởng gia tộc của con em bình dân lơi lõng hơn nhiều so với con em thế gia, cũng đại biểu cho có chỗ trống để chúng ta dung nhập vào tư tưởng quốc gia, trước là nước sau mới là nhà.”
“Cao minh!”
Khen lớn xong thì Lý Năm lại thở dài nhẹ nhõm:
“Ra là chính sách tự nguyện.
Ta còn tưởng giống người Amazon đâu.
Cả đám kéo nhau đi làm lính hết, tồn tại mấy trăm năm mà đến giờ toàn tộc cũng chỉ mấp mé vạn người.
Quá thảm!”
Hoàng Hùng liếc hắn hỏi:
“Người Amazon toàn dân giai binh?”
Lý Năm gật đầu:
“Theo lời Asiana kể thì Amazon thờ phụng một nữ chiến thần, bọn họ từ nhỏ đã được đào tạo thành chiến binh.
Chuyện là...”
Lý Năm đem sự việc ngày hôm qua tóm lược lại, Hoàng Hùng nghe xong trong đầu chợt bật ra một ý tưởng:
“Không tồi!
Cách làm của người Amazon không phải hoàn toàn sai, chỉ khiếm khuyết ở chỗ họ không chú trọng phát triễn kinh tế thôi.
Chúng ta hoàn toàn có thể bắt chước một phần để áp dụng vào nội bộ liên minh,
Ví như gia tăng thêm võ thuật và thể thao vào hệ thống giáo dục đại trà,
Hay như tăng cường tổ chức thi đấu thể thao và duyệt binh tập trận công khai, cổ vũ tinh thần thượng võ, tự lực tự cường của toàn dân”
Lý Năm gật gù, rồi chợt nhớ ra điều gì:
“Đúng!
Asiana nhờ ta hỏi công tử khi nào có thể gặp nhau, nàng đang có ý định xin cho Amazon trở thành nguồn mộ binh của Tự Vệ Quân.
Nàng cho rằng phong tục truyền thống của người Amazon không thích hợp với mô hình kinh tế hiện nay của liên minh, chi bằng từ đầu liền hướng theo chiều quân võ”
Hoàng Hùng bình đạm nói:
“Hợp lý, có ý tưởng!
Nhưng...
Tự Vệ Quân sắp tới phải chỉnh hợp lại.
Amazon còn lâu mới tới.
Không cần phải gấp gáp lúc này.
Anh Năm nói với Asiana an tâm nghỉ ngơi chăm sóc Alexandre đi, 10 ngày sau khi em đem nội dung những kế hoạch có liên quan dịch ra tiếng Latin xong sẽ đến trại Hoa Cải tìm họ.
Anh Năm cũng chuẫn bị đi là vừa, hồi trưa em đã có nói chuyện với đại diện của Phật môn và Phùng sư huynh (học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, và cũng là một trong những đại biểu của Âu Lạc).
Phật môn nghe nói chúng ta muốn tiến về Thiên Trúc, phát triễn bang giao, thì rất hoan nghênh, phái đoàn bọn họ cử đi sẽ có không ít cao tăng, nhưng khả năng cao là lấy phái khổ hạnh làm chủ, phái Bạch Mã xem ra có phần dè chừng.
Phái Bạch Mã liên hợp Đạo gia cùng Nho Môn Trung Nguyên tranh đấu quá lâu, dung nạp không ít tư tưởng khác biệt, đã có lệch lạc so với Phật giáo Thiên Trúc.
Đây là điểm cần lưu ý!
Về phần Phùng sư huynh, hắn không những sẽ thay chúng ta chuyển lời đến Cổ Pháp tự, bản thân hắn cũng sẽ tham dự chuyến hành trình sắp tới...”
Lý Năm cắt ngang thắc mắc:
“Hắn mà đi thì ai làm đại biểu?
Thay đổi xoèn xoẹt còn ra thể thống gì?
Tạo thành án lệ xấu, sau này muốn đổi thì đổi, ai không hợp ý liền kéo xuống.
Kế hoạch đưa nữ đại biểu vào hội đồng cũng thành công cốc”
Hoàng Hùng lắc đầu nói:
“Phùng sư huynh đi lần này không phải đại diện cho Phùng gia mà đại diện cho toàn bộ phái hệ Âu Lạc.
Ngoài ra thì đợi đề án thông qua xong, thế nào các phái hệ khác cũng sẽ cử đại diện đi cùng.
Bọn họ làm sao có thể yên tâm giao toàn quyền cho chúng ta.
Sợ rằng không chỉ 1 phái 1 người, có khi mỗi phái cử đi mấy người cũng nên.
Nếu đã không phải trường hợp đặc biệt, tự nhiên cũng không tạo thành án lệ xấu.
Ngược lại, em cho rằng diễn biến sắp tới khá tốt.
Số đại biểu nữ đang trên đà tăng trưởng mạnh, đem đám lão đầu phái đi bớt vừa vặn có thể tạo điều kiện cho hội chị em cướp thời cơ giành quyền nói chuyện.
Từ chúng ta tới Thiên Trúc xa xôi nhường nào, lại không chỉ muốn đi mỗi Satavahana, còn phải đến Kushan nữa.
Đợt này đi nhanh thì hơn 2 năm, chậm có khi 3-4 năm.
Đợi đám bảo thủ kia quay trở về thì đã muộn, chỉ có thể thích nghi.
He he!”
Lý Năm nghe tiếng cười vẫn nhăn trán:
“Thế gia không thiếu nhất chính là lão đầu cổ hủ.
Cho dù phái đi mấy cái cũng còn một đống lớn có thể tạm thay ghế đại biểu a!”
Hoàng Hùng lắc đầu nói:
“Chẵng lẽ anh Năm không nhận ra rằng đại biểu của các nhà đều là tiền nhiệm gia chủ sao?
Có người thậm chí vì làm đại biểu của Hội Đồng mà phải từ chức gia chủ giao lại cho người khác.
Làm đại biểu của Hội Đồng không chỉ đòi hỏi mưu trí sâu xa còn phải đòi hỏi địa vị nữa.
Bọn họ trước hết phải trấn phục được bên trong nội bộ gia tộc mình thì mới có thể đại diện cho toàn gia tộc được.
Nhưng đồng thời, bọn họ cũng lo sợ một khi sa cơ hay làm sai thì sẽ liên lụy tới gia tộc, cho nên không ai dám giữ lại quyền vị gia chủ, cốt là để phòng trường hợp có bất trắc thì nhận hết về mình, tránh nguy hại đến toàn bộ gia tộc.
Vậy nên theo em suy đoán, để ứng đối với sự kiện lần này thì bọn họ có 2 khả năng lớn nhất là
Thứ nhất, không thay thế đại biểu nam vắng mặt, chỉ bổ sung đại biểu nữ. Nếu có sai sót gì thì sẽ đem hết thảy đổ cho đại biểu nữ, đồng thời mượn cớ phê phán việc em cổ vũ đưa đại biểu nữ vào Hội Đồng.
Thứ hai, dùng người có tư duy ôn hòa, lãnh đạm, nghe nhiều nói ít để tạm thời thay thế đại biểu vắng mặt. Như vậy có thể tránh gây ra bất trắc, lấy ổn làm chủ, đợi đại diện chính thức quay về rồi tính tiếp”
(P/s: Có lẽ có bạn thắc mắc [lấy tư tưởng thời phong kiến mà thành lập hình thức quốc hội dân chủ nhanh quá]
Đọc đến đây hi vọng các bạn đã nhận ra [mặc dù là quốc hội nhưng chưa đến độ dân chủ].
Hội Đồng của Đại Nam Đồng Minh Hội hiện nay chủ yếu vẫn do tầng lớp ‘thống trị phong kiến’ làm chủ, có đại diện của thế gia, đại diện của bộ tộc, đại diện của học phái nhưng còn chưa có đại diện của tầng lớp khác.
Muốn áp dụng hình thức bầu cử còn xa thật xa, xin đừng gấp gáp!)