“Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh”
- Lời bài thơ ‘Màu tím hoa sim’ của nhà thơ Hữu Loan, đã được phổ nhạc.
Xích Tu bị trói gô lại, mặt mũi bầm dập, toàn thân tươm máu.
Hắn nhìn tình cảnh xung quanh, bộ hạ thân thuộc chỉ còn loe nghoe vài người.
Ít khó đánh nhiều, lại thêm sĩ khí bị chèn ép ngay từ đầu, chủ tướng thì bị một lão đầu râu bạc đánh cho răng rơi đầy đất, nên mặc dù kiên quyết chống trả thì kết cục chỉ càng thê thảm.
Xích Tu ngước lên nhìn Bộ Hùng Đoàn, khinh bỉ phun một bãi nước miếng.
“Đồ chó hoang!
Ngươi không xứng đáng là con cháu Thiền Vu, không xứng đáng là người Tiên Ty!”
Bộ Hùng Đoàn bị chữi thì tức tối không chịu nổi lại xông lên đánh đấm Xích Tu.
Đúng vậy, 7-8 phần 10 thương thế của Xích Tu là do Bộ Hùng Đoàn gây ra, bởi vì trong chiến trận thì Đồng Uyên chỉ dùng thời gian ngắn liền đánh hắn Xích Tu ngã ngựa.
Nếu không phải Xích Tu đã hạ tử lệnh chống trả, cộng thêm những người còn sót lại của trấn Hồ Nguyệt nổi mắt đỏ, điên cuồng đâm chém, đem ý hận thù lan truyền đến những chiến sĩ của bộ lạc khác.
Thì trận chiến này hẵn là sẽ kết thúc trong chóng vánh, bộ hạ của Xích Tu cũng không chết nhiều như vậy.
Bộ Hùng Đoàn đánh đấm vài cái thì lại đau tay đau vai, vừa lúc một nhánh quân lao nhanh tới, chính là Hoàng Hùng và A Bố.
Để có thể nhanh chóng giải quyết chiến cuộc tránh bất ngờ xảy ra thì sau khi bắt được chỉ huy của nhánh Tiên Ty thứ hai, quân liên minh đã chia ra làm hai đường hành động, Hoàng Hùng mang theo A Bố, Hồ Ca mang theo Đồng Uyên.
Bọn người Hồ Ca và Đồng Uyên thấy Bộ Hùng Đoàn lắc lắc hai vai hai tay cực kỳ khó nhìn thì thầm hô trong lòng ‘tiện nhân’ muốn quay mặt đi, muốn đi đón tiếp A Bố và Hoàng Hùng.
Ai ngờ A Bố hùng hùng hổ hổ không thèm quan tâm đến ai, chỉ nhằm vào Bộ Hùng Đoàn xông tới.
Chỉ là Bộ Hùng Đoàn vừa liếc thấy bộ dạng của A Bố thì con ngươi liền đảo một vòng rồi hướng A Bố hô to:
“Anh hùng Hồ Bố!
Chính tên râu đỏ này là người ra lệnh cướp phá trấn Hồ Nguyệt.
Đều là hắn, không liên quan tới ta”
A Bố nhìn ngón tay Bộ Hùng Đoàn chỉ về phía Xích Tu thì mặt hầm hầm, mắt trừng trừng xốc cổ Xích Tu lên:
“Là ngươi cướp phá trấn Hồ Nguyệt!
Nguyệt Mẫn ở đâu? Tại sao không còn ai ở Hồ Nguyệt?”
Xích Tu bị bất ngờ ho ọc ọc làm ra một bộ ngươi làm mạnh thêm chút nữa ta liền chết, ngươi liền thông tin gì cũng không nghe được.
A Bố vừa nới tay ra một chút thì Xích Tu lại hơi gục đầu xuống làm ra vẻ nhớ lại, hai mắt vô thần nhưng miệng lại mang theo ý cười khoe ra hàm răng gãy nhuốm đỏ, khóe môi nhiễu ra một thứ hỗn hợp đỏ đỏ đen đen dính dính, trông rất điên cuồng:
“Nguyệt Mẫn chắc là cô nàng nho nhỏ có khuôn mặt tròn tròn trắng trắng phải không?
Đáng tiếc a!
Nếu biết có hôm nay thì hôm qua ta nên nhấm nháp nàng trước.
Chỉ tại tên ngu ngốc Bộ Hùng Đoàn ngươi!”
Tâm trang của A Bố lên lên xuống xuống theo từng chữ phát ra từ miệng Xích Tu, rồi lại bị tiếng mắng của Xích Tu làm cồn lòng:
“Nàng bây giờ ở đâu? Nói mau!”
Xích Tu lại ngửa mặt lên trời cười khoái trá nhưng không hé răng một lời dù bị A Bố đánh cho gần chết.
Hoàng Hùng vốn định can ngăn nhưng nghĩ lại nếu đặt mình vào vị thế của A Bố thì sẽ như thế nào, thế là hắn im luôn, suy nghĩ xem làm sao giải quyết những chuyện sẽ phát sinh sau đó.
Hoàng Hùng không cản nhưng Hồ Ca thì không thể không cản, Xích Tu là thiên hộ, là trưởng một bộ lạc khá lớn của Tiên Ty, hắn không thể chết ở đây được.
A Bố bị mấy thanh niên hợp sức kéo đi nhưng trong miệng vẫn hô to “Bỏ ta ra, ta muốn gϊếŧ hắn” làm cho Hồ Ca cũng bực mình tát A Bố một phát vang rền:
“Ngươi gϊếŧ hắn thì tất cả mọi người đều chết hết ngươi biết không?”
A Bố ấm ức thút thít: “Mẫn nhi! Nàng ở đâu?”
Hoàng Hùng không đành lòng nên tiến tới vỗ vai A Bố:
“A Bố huynh. Mấy vị ca ca của ta giỏi nhất là truy tìm dấu vết, nhất định sẽ tìm được chị dâu.
Ta bây giờ liền giúp huynh cạy miệng tên này ra”
A Bố nghe vậy thì nguôi ngoai nhìn theo bóng lưng của Hoàng Hùng không muốn nói gì, nhưng làm sao cảm xúc dồn nén nghẹn nơi họng chẵng nói ra lời.
Đầu đuôi sự việc chính là ngay từ ban đầu thì Hoàng Hùng chế định kế hoạch dương đông kích tây, dụ quân Tiên Ty rời đi Hồ Nguyệt trấn, rồi lợi dụng sự quen thuộc địa hình để chơi lượn vòng.
Không ngờ Bộ Hùng Đoàn chẵng ra bài theo lẽ thường, trực tiếp án binh bất động một ngày, lại thêm Xích Tu cho lính tuần tra cẩn mật.
Thế là Hoàng Hùng chỉ đành phái sáu quái cùng Tiêu Vỹ giám sát động tĩnh của trấn Hồ Nguyệt.
Còn bản thân Hoàng Hùng thì cùng Hồ Ca gấp rút chỉnh sửa ra kế hoạch hôm nay, vận động các bộ lạc mang theo tất cả thành viên lui lại, đồng thời tuyển ra trai tráng hợp thành liên quân, dùng vườn không nhà trống và kế khích tướng để chia nhỏ lực lượng địch, tiến hành lấy đông vây ít, bắt giặc bắt tướng.
Sau khi tách ra khỏi nhóm Hồ Ca, Đồng Uyên, thì A Bố đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, Hoàng Hùng liền để thám báo đi xem xét trấn Hồ Nguyệt.
Đợi đánh xong trận chiến thứ hai, chuẫn bị đi hợp quân với nhóm Hồ Ca thì thám báo quay về báo rằng trong trấn Hồ Nguyệt đã bị đốt trụi chẵng có một ai kể cả xác người, sáu quái và Tiêu Vỹ cũng không có tăm tích.
A Bố khi đó liền l*иg lộn muốn chạy tới trấn Hồ Nguyệt nhưng bị Hoàng Hùng thuyết phục rằng nếu không có xác người thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, bây giờ gấp truy đuổi chưa chắc tìm được mà cho dù tìm được thì trong tay đối phương có con tin cũng rất khó giải quyết.
Chỉ có cách quay lại hỏi thủ lĩnh quân Tiên Ty mới biết rõ bọn họ đi đâu, trong tay có Bộ Hùng Đoàn cũng có thể đem ra trao đổi.
Ở trong một góc vắng chỉ có Xích Tu đang bị trói chặt thêm một vòng cùng với tiểu tử Hoàng Hùng, còn Đồng Uyên thì đứng cách đó hơn ba mươi bước chân tùy thời đi lên trợ giúp.
“Xích Tu phải không?
Tên hay râu cũng đẹp lắm, sau trận này có thể trực tiếp đổi tên thành Huyết Tu”
Nghe giọng châm biếm của nhóc con choai choai mới bập bẹ nói tiếng Tiên Ty lai Hung Nô, thì Xích Tu muốn nổi mắt đỏ nhưng sau đó lại kiềm được, im ru.
Kỳ thật từ khi Hoàng Hùng xác định Thái Ung sẽ phải đi đày thì hắn đã bắt đầu tìm học ngôn ngữ và văn hóa người Hồ, từ Khương Để Hung Nô đến Tiên Ty Ô Hoàn.
Làm sao thời gian gấp rút cộng thêm người Hồ không có văn tự phổ biến, cũng không có người Hồ nào ở Lạc Dương để hắn thỉnh giáo nên thành quả không lớn lắm.
Chỉ từ khi gặp Đồng Uyên và Cao Phóng thì mới có người hướng dẫn hắn từng câu từng chữ, nhưng hai ngươi đó cũng không phải học giả mà là người trong giang hồ.
Cao Phóng còn tốt, trong thời gian đi ăn cướp từng nhiều lần cộng tác với Hung Nô lẫn số nhỏ Tiên Ty, nhưng Đồng Uyên thì chỉ giao tiếp qua loa với những người Hán biết tiếng Hồ mà thôi.
Hơn mười ngày nay, thông qua việc chủ động kết giao nói chuyện với dân bản địa thì Hoàng Hùng đã khá am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Hung Nô, ít nhất là ở vùng này, nhưng đối với Tiên Ty thì hắn tự nhận là còn chưa đâu vào đâu.
Có điều không sao, vừa rồi A Bố nói chuyện với Xích Tu rõ ràng bằng tiếng Hung Nô, tên kia cũng trả lời bằng tiếng Hung Nô, cho nên Hoàng Hùng hoàn toàn có thể dùng tiếng Hung Nô để nói chuyện với hắn.
Chỉ là Hoàng Hùng đang cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ Xích Tu một chút nên mới trộn lẫn thêm chút tiếng Tiên Ty đi vào.
Đừng nhìn vẻ ngoài của Xích Tu quá mức điên khùng đến đáng sợ, theo Hoàng Hùng thì tên này đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, một loại tĩnh táo gọi là ‘biết rằng hẵn phải chết nên mới tĩnh táo’.
“Nghe tên Xích Tu hẵn là một vị rất yêu quý râu nhỉ?
Cũng không biết râu đẹp có bao nhiêu cọng, có nhiều bằng số người trong bộ lạc không.
Haizz!
Nghĩ đến đợi Bộ Hùng Đoàn tiểu thiền vu quay về Tiên Ty thì bộ lạc nào đó hẵn phải đổi tên thành Huyết Nhân.
Đến lúc đó vừa vặn hợp với tên Huyết Tu của tộc trưởng”
Cũng là thứ tiếng lai lai Hung Nô, Tiên Ty phát ra từ cuống họng non nớt nọ, nhưng lần này thì Xích Tu không bình tĩnh được nửa mà gầm thét lên:
“Khốn nạn! Khốn nạn! Đồ chó hoang! Đồ chó hoang!”
“Ui chao! Xích Tu, à không, Huyết Tu tộc trưởng yên tâm!
Ta sẽ đem những lời trăn trối của ngươi giao phó lại cho Bộ Hùng Đoàn tiểu thiền vu.
Đảm bảo chỉ hơn không kém!”
Lần này Hoàng Hùng không nói tiếng lai lai nữa mà dùng tiếng Hung Nô hẵn hòi.
Xích Tu đang điên cuồng xung mắt đỏ thì dần dần trầm tĩnh lại rơi vào sâu trong suy nghĩ.
Hoàng Hùng biết hắn ý chí kẻ địch đã lung lay, chớp thời cơ uốn hắn theo ý nghĩ của mình, không cho hắn có thời gian bật ra chiêu trò mới:
“Bây giờ người mau nói ra tung tích của người bộ lạc Hồ Nguyệt rồi dẫn chúng ta đi đón về.
Ngươi có thể không tin nhưng ta phải báo với ngươi rằng bởi vì các ngươi án binh một ngày nên bọn ta đã sớm liên hệ với rất nhiều bộ lạc xung quanh đây bày ra vòng vây lớn.
Đám thuộc hạ của ngươi không mang người đi xa được đâu.
Đến lúc đó nếu bọn hắn lấy con tin uy hϊếp thì chúng ta chỉ đành đem Bộ Hùng Đoàn ra trao đổi.
Ngươi đoán xem khi trở về Tiên Ty, Bộ Hùng Đoàn sẽ làm gì với bộ lạc của ngươi nào.
Đặc biệt là nếu như ngươi không thể trở lại thì tất cả tội lỗi đều sẽ bị đẩy lên đầu ngươi.
Bộ Hùng Đoàn muốn làm gì với bộ lạc của ngươi đều có thể danh chính ngôn thuận đi làm”
Xích Tu lo lắng hỏi:
“Nếu ta hợp tác với các ngươi thì các ngươi có thể gϊếŧ Bộ Hùng Đoàn sao?”
Hoàng Hùng lắc đầu:
“Ngươi đòi hỏi nhiều.
Bọn ta sẽ chia ra hai nhóm người đi truy đuổi, một nhóm mang theo ngươi, một nhóm mang theo Bộ Hùng Đoàn.
Nếu như ngươi trợ giúp chúng ta thì chỉ cần người dân Hồ Nguyệt có thể an toàn thoát ly hiểm cảnh, ngươi liền có thể ngay lập tức mang theo bộ hạ thân thuộc chạy về Tiên Ty trước.
Đến lúc đó ngươi muốn biên cái gì thì biên, có thể lừa Thiền Vu Đàn Thạch Hòe tin ngươi hay không là việc của ngươi.
Về phần Bộ Hùng Đoàn, hắn cũng sẽ về Tiên Ty, nhưng sớm hay muộn hơn ngươi thì còn tùy thuộc vào thái độ hợp tác của ngươi.
Thời gian của ngươi không có nhiều đâu, đồng ý hoặc không đồng ý, chọn đi”
Ở bên này, Hồ Ca nhìn A Bố sốt ruột đi qua đi lại thì đi tới định khuyên nhưng chỉ được A Bố đáp lại bằng ánh mắt trừng trừng cùng hơi thở hồng hộc.
“Haizz!”
Hồ Ca đang than ngắn thở dài thì Đồng Uyên xách theo Xích Tu đi theo Hoàng Hùng trở lại, trên khuôn mặt Hoàng Hùng còn mang vẻ tươi cười.
“A Bố huynh, lên ngựa thôi!
Chúng ta đi tìm chị dâu!”
Vốn là Xích Tu gặp Bộ Hùng Đoàn biểu hiện quá mức xốc nổi, ngu ngốc thì sinh ra lo lắng, cho nên liền đem nhiệm vụ giữ nhà nhận vào trong tay mình.
Sáng nay sau khi quân chủ lực rời đi, thì nhóm thân binh thuộc hạ của Xích Tu đã theo mệnh lệnh bí mật mà hắn giao, đem người và của cướp được vận hết về bộ lạc của Xích Tu, đồng thời phóng hỏa đốt trấn Hồ Nguyệt, tạo giả tượng là bị tấn công, tiện thể đổ lỗi cho người Hung Nô.
Biết được kế hoạch này của Xích Tu thì Hoàng Hùng cũng đoán ra nhóm người sáu quái và Tiêu Vỹ hẵn là đã bám theo bọn bộ hạ của Xích Tu.
Hoàng Hùng đoán không hề sai, lúc khoảng giữ trưa, khi liên quân truy đuổi vừa qua khỏi trấn Hồ Nguyệt được hơn mười dặm thì gặp một bóng người đang nhô ra từ ngọn đồi cao nhất trong tầm mắt, vẫy tay hô gọi, ấy là Nguyễn Bảy.
Thì ra bởi vì trong đội giám sát chỉ có Tiêu Vỹ quen thuộc địa hình, cùng lão Trần biết nói tiếng Tiên Ty còn lại đều không hề thân thuộc với vùng thảo nguyên này, nên chỉ đành cách một đoạn liền để một người đứng chờ làm tiêu ký.
Hoàng Hùng nghe Nguyễn Bảy tường thuật sự việc thì cũng rút dây kinh nghiệm trong lòng, xem như hôm nay bị ông trời dạy cho một bài học.
Vốn là Hoàng Hùng cho rằng nhiệm vụ của nhóm giám sát có thể sẽ chuyển biến thành đột nhập cứu người, cho nên không thể nhiều nhưng phải tinh nhuệ, ngoại trừ Tiêu Vỹ làm dẫn đường thì chỉ có sáu quái.
Hắn không hề nghĩ tới việc quân địch tấn công thọc sâu mà hậu phương lại bỏ trống, trực tiếp rời đi, căn bản không chừa đường về cho bản thân, rõ ràng vô cùng cùi bắp lại bắt chước Hạng Vũ năm đó chơi ‘đập nồi dìm thuyền’.
Chính vì sự tự tin thái quá vào lực lượng bản thân của quân địch cùng với sự tự tin thái quá vào trí tuệ bản thân của Hoàng Hùng nên sự tình mới dở dở ương ương thế này.
Cũng may, bọn thuộc hạ của Xích Tu không cho rằng sẽ bị đuổi theo, tưởng rằng tộc trưởng và ‘tiểu thiền vu’ đang tung hoành đánh địch không còn mảnh áo, cho nên vẫn ung dung hành quân rề rà.
Sau khi gặp Nguyễn Bảy, nhóm truy đuổi lại đi thêm 20 dặm thì gặp được Lý Năm rồi được biết là quân địch còn đang dừng lại nghỉ trưa ở một khu rừng nhỏ phía trước 6-7 dặm.
Đoàn quân này đợi nắng tỏa ấm áp mới bắt đầu xuất phát chứ không gấp gáp như Bộ Hùng Đoàn rời đi khi sương còn dày, trời chưa ló.
Lại thêm phải hộ tống một đống của cướp và nô ɭệ mới bắt được, cho nên hành quân khá đủng đỉnh, cả buổi sáng chỉ đi được có chừng 40 dặm đường.
Hồ Ca và đám người nghe lời Nguyễn Bảy và Lý Năm nói thì có phần yên lòng, cộng thêm đánh đấm mấy trận liên tiếp rồi chạy hồng hộc từ sáng tới giờ thì đã sinh ra tâm lý rã đám chợ chiều, người ngựa đều mệt, bắt đầu hô to gọi nhỏ muốn dừng chân nghỉ ngơi.
Chỉ có Hoàng Hùng nhiếu mày lo lắng, nhưng làm sao Hồ Ca không hổ trợ, còn hùa theo đám người, lấy câu ‘mệt đánh không lại khỏe’ làm lý do lý trấu.
Hoàng Hùng không khuyên được thế là xúi A Bố và Đồng Uyên mang theo Xích Tu đi trước, Đồng Uyên đương nhiên nghe Hoàng Hùng, A Bố thì càng là nôn nóng khó dằn, đều đã muốn quát chữi đám người Hồ Ca.
Có một đám thanh niên ngưỡng mộ A Bố cũng chủ động xin đi theo, Hồ Ca không làm gì khác được bèn sai thêm vài người góp thành một nhóm hơn 30 người đi theo Hoàng Hùng.
Quả nhiên không ngoài lo lắng của Hoàng Hùng, đám người Tiên Ty kia không có Xích Tu và Bộ Hùng Đoàn ở đây thì chẵng có kỷ luật tiết tháo gì.
Bọn người Hoàng Hùng đuổi tới nơi thì thấy bốn quái còn lại và Tiêu Vỹ đang cùng quân của Xích Tu chơi lượn vòng, chính là vì nhóm binh lính kia động chạm vào những người của bộ lạc Hồ Nguyệt khiến lão Trần không nén giận được, một tên xuyên cổ kẻ dẫn đầu làm ác.
Có Xích Tu ở trong tay, sự việc rất nhanh liền được giải quyết, đám người Tiên Ty chỉ đành lui lại xa một dặm nhường doanh trướng cho bọn Hoàng Hùng đi vào tra xét.
Thế nhưng khi A Bố tìm tới Nguyệt Mẫn thì nàng đã ôm bụng máu.
Theo lời kể của phu nhân đang khóc lóc bên cạnh, chính là mẹ của Nguyệt Mẫn, thì con gái đã tự vẫn vì không muốn thất tiết với A Bố.
Lão Trần nghe được việc này thì hận mình không bắn tên sớm một chút, thế là đá Xích Tu chúi chủi đầu xuống đất.
A Bố lại không như vậy, lực lượng chín trâu mười ngựa tan biến đâu không thấy, chỉ biết ôm vị hôn thê khóc nghẹn.
Hoàng Hùng thì chăm chú kiểm tra vết thương của Nguyệt Mẫn rồi xổ hết những thứ trong túi y tế mang theo người ra, nào là thảo dược, nước pha muối đặc, rượu mạnh, băng vải, vân vân.
Đó là đồ dự phòng hắn chuẫn bị từ ngay khi lập kế hoạch tác chiến nhằm chuẫn bị cho tình huống xấu, chủ yếu là cho A Bố vì Hoàng Hùng thấy tâm trạng của A Bố có chút không ổn định, dễ dàng gặp bất trắc trên chiến trường.
Cuối cùng chẵng ngờ rằng những đồ vật này không được dùng trên người vị chiến sĩ anh dũng nơi trận tiền, mà lại dùng trên người một cô gái ngoan cường lỡ nghĩ quẫn.
“A Bố huynh, nhấc cái tay, nhấc cái tay.
Ngô ca, dọn bãi!
Vị bác gái này, ta là y sư.
Ngài là mẹ của chị dâu, xin ở lại trợ giúp một lát.
Ngài đổ cái lọ này vào tay, một chút thôi, đúng rồi!
Giờ thì xoa xoa tay, kỳ cọ một chút, đúng, như lúc tắm rửa ấy!”
Vừa nói Hoàng Hùng vừa thuần thục đem thảo dược vò nát chà vào băng vải đã tẩm rượu mạnh rồi đưa cho mẹ của Nguyệt Mẫn.
“Ngài cầm miếng khăn vải này, cẩn thận đừng để rơi vãi dược thảo.
Nghe kỹ!
Khi ta rút dao ra thì ngài liền chườm vào, từ từ, đừng có ép lên vết thương, nếu không sẽ chảy rất nhiều máu”
Hoàng Hùng khéo léo rút dao ra khỏi bụng Nguyệt Mẫn không làm mở rộng vết thương, vừa lúc đó thì mẹ của Nguyệt Mẫn cũng đem băng vãi chèn vào.
“Đúng rồi, giữ tay một chút, nhẹ thôi, đừng ép vết thương, đừng ép vết thương”
Hoàng Hùng lại nhìn chiều dài dao cùng màu sắc vết máu lưu lại trên lưỡi dao để phán đoán tình trạng bên trong bụng của Nguyệt Mẫn.
Hắn thầm hô nguy hiểm trong lòng ‘chậm một chút nữa là toi’, nhưng ngoài mặt thì cười tự tin nhìn mẹ của Nguyệt Mẫn chân thành nói:
“Bác gái, cám ơn ngài, ngài đang cứu sống con mình đấy.
Chị dâu sẽ không sao hết.
Bây giờ cứ giữ im tay đó, ta cần phải băng vết thương lại.
A Bố huynh, Ngô Ca, giúp ta một tay, đỡ nàng lên, nhẹ thôi, từ từ thôi”
Hí hoáy một hồi cùng xong xuôi, Hoàng Hùng lúc này mỡi vã mồ hôi cười nói với A Bố:
“A Bố huynh, yên tâm đi, nàng ổn.
Có điều hiện tại không tiện di chuyển, ngươi chạy về nói với Hồ thúc tới đấy đi, chúng ta ở đây qua đêm nay.
Bảo hắn cho người quay về mang theo lều trại cùng đồ ăn”
Hoàng Hùng nói cũng không to, làm sao Xích Tu lo lắng cho mạng mình nên dù bị lôi đi trói ở một góc vẫn một mực chú ý lắng nghe tình hình bên này, thế là hô lên:
“Còn ta thì sao? Còn ta thì sao?
Thả ta ra, ta sẽ đem người của ta rút đi ngay!”
Đáp lại hắn là một cú đấm như trời giáng của A Bố, còn Hoàng Hùng thì ra hiệu cho Ngô Ca rằng Nguyệt Mẫn cần an tĩnh.
Nhân việc trị thương cho Nguyệt Mẫn, đoàn người Hoàng Hùng câu giờ gần nửa tháng, ngoại trừ Vệ Trang đã rời đi.
Ban đầu nghe Hoàng Hùng nói ra ý kiến muốn lưu lại nơi này thì Vệ Trang gấp, hắn rời nhà họ Vệ có chút quá lâu rồi, cái cớ đi buôn không thể che đậy hoài được.
Thế là Hoàng Hùng bày kế để Vệ Trang cùng Hồ Ca ‘hộ tống’ Bộ Hùng Đoàn đi Hung Nô Vương Đình, lấy cớ là đoàn buôn của nhà họ Vệ đi đến giao dịch với người Hung Nô thì bị Tiên Ty tấn công cướp đốt làm thất thoát một bộ phận hàng hóa, hơn nửa cần thiết đem công lao bắt Bộ Hùng Đoàn nhường cho Hồ Ca.
Hành động này có thể chứng minh với thế gia Trung Nguyên rằng Vệ Trang đi buôn thật, đồng thời tạo mối quan hệ tốt với Hung Nô Vương Đình, biến giả thành thật.
Trước khi Vệ Trang rời đi thì Hoàng Hùng đã thương thảo với Vệ Trang về vấn đề hợp tác buôn bán.
Đại loại là sau này nhà họ Hoàng sẽ vận lương đến Hà Đông rồi từ nhà họ Vệ vận đến Hung Nô Vương Đình đổi ngựa mang về bán cho nhà họ Hoàng.
Chỉ cần không công khai phạm luật, lại có tiền tài trong tay, tùy thời giao hảo với ‘thập thường thị’ thì thế gia Trung Nguyên cũng không dễ dàng động tới nhà họ Vệ nhỏ bé, bởi vì không đáng.
Về phần Xích Tu, hắn được như nguyện trở về Tiên Ty sớm, chỉ có điều là trước khi hắn đi Hoàng Hùng liền để A Bố diễn một vở kịch cho hắn xem.
Trong ấn tượng của Xích Tu thì A Bố nổi điên khi Nguyệt Mẫn không trị được mà chết, muốn tìm gϊếŧ Xích Tu nhưng làm sao hắn chạy kịp, rồi gặp được một số hội binh đang bỏ chạy báo rằng A Bố đi gϊếŧ Bộ Hùng Đoàn rồi.
Đây chỉ là kế vặt thôi, nếu Xích Tu làm người chân thật, đem đầu đuôi sự việc nói ra thì hắn còn tốt sống.
Nếu như hắn đem ‘cái chết’ của Bộ Hùng Đoàn đổ lên đầu bọn người Hoàng Hùng thì đợi đến khi tin tức của Bộ Hùng Đoàn từ Hung Nô Vương Đình truyền tới, Xích Tu liền xong đời.
Về phần vấn đề tiếp theo là giữa hai cái Vương Đình với nhau, bọn người Hoàng Hùng cũng không cần phải lo lắng cho đám người Hồ Ca sau khi mình rời đi.
Hung Nô Thiền Vu chỉ cần không bị ngu liền sẽ không chịu khuất nhục, cũng sẽ không vọng động tiến binh, mà sẽ lợi dụng Bộ Hùng Đoàn tới ‘chặt chém’ Tiên Ty một phen, cũng sẽ lợi dụng Hồ Ca đến tăng cường quan hệ giao thương với Vệ Trang.
Về phần Tiên Ty thì lão thiền vu Đàn Thạch Hòe đã già, Xích Tu và Bộ Hùng Đoàn phen này lại mất hết mặt mũi, cho dù không chết cũng phải im lặng rất lâu, sẽ không ai liều lĩnh chủ động đi xâm phạm khu vực trấn Bạch Điêu.
(P/s: Không biết ta nói qua cho các bạn đọc là đừng tin quote chưa nhĩ???)