Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 11: Vui lòng (2)

“I hear babies crying, I watch them grow.

They will learn much more than I will never know”

“Tôi nghe trẻ thơ khóc, tôi nhìn chúng lớn lên.

Chúng sẽ khám phá thật nhiều, vượt xa khỏi những điều mà tôi chẵng bao giờ được biết đến”

- Lời bài hát What a wonderful world!

(P/s: lúc đọc lại, đột nhiên cảm thấy ‘khám phá’ có lý hơn ‘học’, chủ yếu là để tách biệt ‘learn’ và ‘study’)

“Ể!??”

Nghe tiếng nói ôn tồn lễ phép vang lên từ phía Hoàng Hùng, bọn người Chu Dị, Cố Ung, Tào Tháo đều ngây ra như phổng.

Chu Dị hỏi khéo:

“Mới sinh mà đặt tự ngay có phải có chút không hợp lẽ thường?”

Cố Ung lại thích ứng rất nhanh:

“Lo gì, chỉ là nói chơi, nghe là được, cũng không phải cưỡng ép đặt ngay”

Tào Tháo ngẫm nghĩ gật đầu cho là phải:

“Cũng đúng!

Việc đặt tự sớm cũng không phải chưa từng có.

Chúng ta cũng chỉ là nêu mấy ý kiến.

Ta tới trước!

Chu huynh, ngươi làm người không có gì để nói nhiều, chỉ có bốn chữ

QUÂN TỬ NHƯ NGỌC”

Tào Tháo gằn giọng nhấn mạnh từng chữ vỗ vai Chu Dị rồi cầm chén rượu đứng lên đi xiêu vẹo tới cửa sổ, chỉ tay về hướng hoàng cung, nói:

“Ngươi từng nói rằng ngươi ra làm quan chính là trãi đường cho con trai.

Nói hắn thiên phú xuất chúng.

Như vậy thì sao không lấy chí hướng vào nơi điện các làm tam công thừa tướng, thay thánh thượng cầm Hòa Thị Ngọc Bích xét duyệt chuyện thiên hạ?

Vậy thì, …”

Tào Tháo ngửa đầu cầm chén rượu đổ ngược, rượu vương vãi trên râu áo:

“Tử Bích như thế nào?”

Chu Dị đã qua hơi men, nghe vậy có chút hoảng sợ xua tay nói:

“Không ổn, không ổn! Phạm húy, phạm húy!”

Tào Tháo cũng biết mình chơi ngông, thế là làm bộ nấc xỉn, ngã ngồi trên đất cười hề hề nói mớ:

“Uống say, uống say”

“Ọe”

Cố Ung vừa mới nôn ọe một bãi, rõ là nhóc con còn học đòi uống rượu.

Hắn quệt quệt miệng, nhìn Chu Dị nói:

“Chu Ngọc Lang thế nào, Chu Mĩ Lang cũng được!”

Tuy hai tên tự này nghe không phạm húy như của Tào Tháo, lại đều hướng về phương diện quân tử tuấn tú, xem như ổn.

Nhưng nhìn trông bộ dạng của Cố Ung lúc này hệt như tên ăn mày đầu đường xó chợ, Chu Dị thật không biết tương lai nếu Chu Du hỏi thì hắn phải giải thích thế nào:

“Chuyện này! Lang nghe có chút không ổn, có chút kiêu ngạo!”

“Xí! Nhát gan”

Cố Ung xấc một cái rồi ngã ra sau tựa hẵn vào ghế, buông lỏng hai tay có lẽ đã nửa tỉnh nửa mê.

Hoàng Hùng chờ hai ông thần ‘chém rau chặt thịt’ xong mới ôn tồn nói:

“Chu sư đệ!

Kỳ thực Mạnh Đức nói không sai …”

Tào Tháo vốn đang vịn tay vào bệ cửa sổ, nửa ngã nửa ngồi làm bộ xỉn, nghe Hoàng Hùng nói vậy bổng cười ngắc ngoải rồi thả lỏng tay nằm hẵn xuống đất hô:

“Rượu ngon!”

Hoàng Hùng cười tiếp tục nói:

“Thầy tướng số nói ngươi sinh con trai, thiên phú xuất chúng.

Tuy ta không tin chuyện quỷ thần, nhưng nếu đã đoán đúng là con trai.

Vậy lời tiên đoán ‘thiên phú xuất chúng’ kia hẵn là cũng có nguyên do.

Nếu ngươi đã không muốn học Tào huynh lĩnh ấn Chinh Tây, muốn hướng con theo nghiệp văn.

Vậy nên hướng Chu Công học tập.

Lấy tự là Văn Công ổn chăng?”

Chu Dị ngẫm một hồi lại nói: “Có phải hay không quá kiêu căng?”

Cố Ung đột nhiên nấc rượu, ợ một cái, rồi lại bất tỉnh nhân sự.

Hoàng Hùng liếc Cố Ung lại nhìn Chu Dị rồi lắc đầu, không biết là lắc Cố Ung vẫn là lắc Chu Dị, hoặc là cả hai:

“Văn cũng không phải văn trong văn võ.

Công cũng không phải Công trong Công Hầu.

Nếu ta dám đặt như vậy thì văn sĩ trong thiên hạ chỉ sợ không để ta yên.

Văn là nghe.

Công là công bình công chính.

Ý là con trai của ngươi sau này lớn lên thành tài, vào đường làm quan, thì nên hết lòng vì việc công, nghe đạt trăm bề, công bình công chính, giữ đạo quân tử, rộng lượng mà trí tuệ.

Nếu có thể làm được như vậy, thì có thể trở thành đương thế Chu Công”

Chu Dị nghe thế bắt đầu xiêu lòng trầm tư.

Lúc này ở ngoài cửa phòng, trưởng tầng đã mang theo một lớp mồ hôi lạnh sau gáy bước đi xa.

Số là vừa nãy giúp Cố Ung ói xong, nàng liền chủ động tự mình mang thau ói đi đổ,

Bởi vì theo nàng thì những điều mà đám say xỉn này đang nói tốt nhất là không nên cho những nhân viên bình thường biết.

Nàng vốn muốn ra ngoài căn dặn nhân viên chớ tự tiện đi vào, dù sao thì nhìn công tử nhà mình vẫn còn tỉnh táo, không lo đám người kia say chết được.

Kết quả vừa đi ra thì bắt gặp ba người nam trung niên đứng chau đầu, ghé tai bên ngoài cửa.

Trưởng tầng còn sơ suất đập cửa trúng đầu một người.

Chỉ là người kia làm hiệu bảo nàng im lặng rời đi nên nàng đành nuốt nổi lo sợ vào trong lòng rồi rời đi.

“Tử Diễm, đau không?”

“Bá Dương huynh, ta không sao”

“Tử Diễm nha, cháu của ngươi nói chuyện không sai. Năng lực đặt tự có chút xuất chúng!”

“Thái Úy nói đùa, đều là đám trẻ nít. Biết cái gì!”

“Không có! Ta nói thật!

Ngươi cũng biết con trưởng ta, Trung nhi, đến giờ chưa có sinh con trai.

Ta nghe Dị nhi chính miệng thừa nhận vợ hắn có mang con trai thì rất vui mừng.

Nhà họ Chu chúng ta đem rất nhiều kỳ vọng đặt vào đứa bé này.

Mặc dù ta vốn cũng không tin thầy tướng số nhưng cũng đã nghĩ sẵn tên.

Cái tên Chu Du chính là do ta đặt.

Chỉ là một mực không dám chắc là con trai nên còn chưa nghĩ tự thôi”

“Vậy thì chúc mừng Thái Úy/ Chu huynh một lần nữa”

“Haha!

Hai ngươi đều chúc mừng từ nãy đến giờ, lại chúc nữa ta liền muốn say!

Lại nói, Tử Diễm à! Nhà họ Hoàng các ngươi sinh ra thiên tài anh kiệt như vậy mà lại đem giấu quá kín!

Nếu không phải Bá Dương vô tình nói lỡ, ta cũng không biết con trai của ta vậy mà chỉ đứng hạng ba trong các học trò của hắn”

“Thái Úy quá khen!

Hắn còn phải học hỏi nhiều hơn”

Thì ra hồi chiều Thái Ung nói đi gặp Chu Thái Úy và Hoàng Uyển cũng không phải nói đùa.

Hoàng Uyển có mời hai người tới Hoàng Lạc lâu ăn tiệc thật.

Khi nhận tin báo hỷ từ Lư Giang gửi tới, quản gia của Chu phủ liền sai người đi hai tuyến báo tin, một người A tới nhà Thái Ung tìm Chu Dị, một người B tới Hoàng Lạc lâu tìm Chu Thái Úy.

Cho nên Chu Thái Úy kỳ thực biết tin trước cả Chu Dị, cũng đã được Thái Ung và Hoàng Uyển chúc rượu nãy giờ, đã ngà ngà say rồi!

Vị gia đinh B báo tin cho Chu Thái Úy xong, đi xuống lầu lại vô tình nhìn thấy gia đinh A hớt hải đi lên lầu nên cũng nghi hoặc đi theo sau, nghe được gia đinh A nói chuyện với ‘trưởng tầng 7’ thì biết được Chu Dị cũng tại Hoàng Lạc lâu, thế là đi báo cho Chu Thái Úy hay.

Ba người Chu Thái Úy nghe báo thì lập tức qua phòng này chung vui, bởi vì cũng cùng tầng 7 nên không tốn bao nhiêu thời gian, khi đến sát cửa liền vừa trùng hợp đoạn đám người bàn nhau đòi đặt tự cho Chu Du.

Thế là bộ ba lão già liền nổi máu tọc mạch, đứng ở ngoài cửa nghe lén.

Thái Ung chỉ đơn thuần là vì muốn có cơ hội hiểu thêm về đám học trò cưng.

Chu Thái Úy thì muốn xem thử con trai mình đang giao du với loại người nào.

Chỉ có Hoàng Uyển là vừa vui mừng, lại lo sợ.

Vui là bởi trời cho cơ hội hiếm có xích gần quan hệ với Chu gia.

Phải biết rằng, không chỉ Chu Cảnh đang làm Thái Úy, mà cả Chu Trung, anh ruột của Chu Dị, cũng là quan to trong triều, rất có xu hướng trở thành vị Thái Úy tiếp theo, một nhà hai Thái Úy đóa!

Lo là bởi Hoàng Uyển không có chút niềm tin nào đối với năng lực đặt tự của cháu mình.

Nhất là sau khi nghe Tào Tháo và Cố Ung nói xàm thì hắn đã tự nghĩ trong lòng: ‘Thôi xong! Bọn nhãi ranh! Còn tiểu tử kia thì thế nào cũng lòi ra cái Văn thôi!’.

Quả nhiên không ngoài Hoàng Uyển dự đoán.

Khi Chu Dị đang trầm tư suy nghĩ thì, Hoàng Uyển chủ động mở cửa, dẫn Chu Cảnh và Thái Ung đi vào:

“Ự hừm!”

“Cha, thầy, Tử Diễm công”

“Thúc công, Thầy, Thái Úy công”

“Thái Úy công, Thái sư, Tử Diễm công”

“Thầy, Tử Diễm công, Thái Úy công”

Cả bọn bốn người trong phòng, bao gồm cả hai tên vốn đang ‘say quắc cần cầu’ đều bật dậy làm lễ chào.

Thế mới biết, đừng tin mấy đứa ‘bạn xấu’, chúng chỉ chuốc cho ngươi say thôi chứ chúng không say đâu!

(P/s: đố các độc giả biết ai chào trước ai chào sau theo thứ tự trên)

Trong ba người thì Chu Cảnh thân phận to nhất.

Tuy Hoàng Lạc lâu là do nhà họ Hoàng mở, bốn người thanh thiếu nhi lại là học trò của Thái Ung.

Nhưng trong phòng này lại lấy việc ‘chúc mừng Chu gia có thành viên mới’ làm chủ đề.

Cho nên tính đi tính lại vẫn là Chu Cảnh làm chủ vị, được nói trước:

“Hahaha! Hậu sinh khả úy!

Đều ngồi xuống đi, đều ngồi xuống đi”

Lúc này trưởng tầng đã quay lại, còn chỉ huy một đám nhân viên mang theo ba chiếc ghế bành.

(P/s: Học lịch sử không cần thắc mắc, trả lời chính là phát minh của Hoàng Hùng, lý do chính là tốt cho sức khỏe ăn uống, tốt cho tâm trạng khách ăn, tạo cảm giác ‘khách hàng là thượng đế’)

An vị về sau, Chu Cảnh lại nhìn Hoàng Hùng nói:

“Hoàng Hùng đúng không?

Ta nghe Bá Dương và Tử Diễm nói về ngươi.

Con ta Chu Dị cũng khen ngươi hết lời.

Vốn cho rằng có chút quá mức, dù sao ngươi cũng chỉ mới 8 tuổi.

Thế nhưng hôm nay gặp được mới biết là ta cổ hủ.

Thật là anh kiệt thiếu niên vậy”

“Hoàng Hùng cảm ơn Thái Úy quá khen!

Hoàng Hùng còn phải học hỏi nhiều hơn”

“Tốt! Tốt! Tốt! Không tự ty, không kiêu ngạo!

Dị nhi có ngươi làm bạn, ta rất vui lòng!”

Chu Cảnh nhìn Hoàng Hùng cười tít mắt, trương lên bộ mặt đỏ hồng, lại nhìn Tào Tháo và Cố Ung nói:

“Các ngươi cũng vậy,

Mạnh Đức có danh văn thải chau chuốt mà hào phóng không trói buộc, hôm nay gặp được quả không sai.

Giang Đông Cố gia ra thiên tài Cố Ung, ta cũng được biết đến, tương lai tất sẽ thành lập công danh hiển hách”

“Tào Tháo/ Cố Ung, cảm ơn Thái Úy khen tặng.

Chúng ta còn cần học hỏi nhiều hơn”

Hai người cũng không nói nhiều, học theo Hoàng Hùng lặp lại y nguyên, vì biết ở đây hôm nay thì mình chỉ là vật làm nền cho Hoàng Hùng thôi.

Đặc biệt là Tào Tháo, hắn nghe ‘hào phóng không trói buột’ thì thầm than trong lòng, ‘Ai da! Lần sau phải cẩn thận hơn! Biết vậy lui một bước, Tử xuống Xích! Xích Bích nghe cũng tạm được nhỉ?!’

“Uhm!”

Chu Cảnh lại quay sang nhìn Hoàng Hùng đăm chiêu, nghiêm túc nói:

“Không giấu gì ngươi!

Chu Du, cháu ta, chính là do ta đặt tên.

Ta cảm thấy lấy tự ‘Văn Công’ cũng không sai.

Ngươi là thật lòng hay là nói chơi?”

Việc đặt tự tuy đã trở thành công cụ mua danh chuộc tiếng, nhưng đối với một số ‘chân quân tử’ thì vẫn là việc trong đại, có ý nghĩa lớn.

Đối với Chu Cảnh, nếu như Hoàng Hùng là người lấy tự cho Chu Du, vậy thì quan hệ hai nhà Chu Hoàng sẽ xích gần thêm, từ quen sơ thành thân quen, thậm chí Hoàng Hùng có thể xem như một nửa thầy của Chu Du.

Hoàng Uyển nghe vậy lo nghĩ trong lòng: ‘Ôi giồi ôi! Thái Úy mà biết đám người lục quái đều lấy văn làm tự thì sẽ nghĩ như thế nào? Xem Chu Du là thuộc hạ của Hoàng Hùng? Khinh thường nhau đây?’

Thế là Hoàng Uyển vội ra hiệu ngăn lại Hoàng Hùng, nói:

“Thái Úy chớ nghĩ nhiều! Cháu ta cũng là nhất thời nói lỡ mà thôi!

Nếu Thái Úy còn chưa quyết định, không bằng nghe ta nói một lời?”

Chu Cảnh gặp đây nhiếu mày không thích, rồi lại thấy Thái Ung, người mình rất kính trọng, ra hiệu cho mình tin tưởng Hoàng Uyển.

Chu Cảnh nghĩ thầm: ‘Dù sao Hoàng Uyển cũng là ông của Hoàng Hùng, có lẽ nhà họ Hoàng có chuyện gì không tiện nói ra’, thế là gật đầu:

“Uhm! Tử Diễm cứ nói đừng ngại”

Hoàng Uyển nháy mắt cảm ơn Thái Ung rồi hướng Chu Cảnh làm lễ nói:

“Vậy thì Tử Diễm xin mạn phép!”

Rồi quay sang Hoàng Hùng nói:

“Hùng nhi nha!

Ngươi giải thích nghe cũng tạm được, nhưng khó tránh khỏi có chút gượng ép!

Người ngoài nghe Văn Công chỉ nghĩ Chu công tử tự cao tự đại, đâu có nghĩ xa!

Chắc hẵn Chu Thái Úy cũng nhận ra điểm này, chỉ là Chu Thái Úy rộng lượng ngay thẳng, không để ý mà thôi!

Ngươi chớ nghe Thái Úy khen mà làm kiêu!

Thái Úy khen ngươi hẵn là vì ý nghĩa ‘nghe đạt trăm bề, hết lòng vì việc công’!

Nghe đạt trăm bề chính là vì muốn không bỏ sót, bởi làm việc công mà sơ sót thì gây tai họa lớn cho nhiều người, thậm chí cả quốc gia.

Ý là cẩn thận vậy.

Nếu vậy sao ngươi không đặt tự là ‘Công Cẩn’?

Hết lòng cẩn thận vì việc công!

Vừa đủ ý lại không quá lố!

Huống hồ, gia tộc chúng ta nằm tại phương nam.

Tiểu tử ngươi từ nhỏ đã hiếu động tìm hiểu nhiều, chẵng lẽ không biết ngọc Cẩn Du?

Chính là một loại ngọc đẹp tượng trưng cho người quân tử.

Ngọc này chuyên khảm vào thứ gỗ Xà Cừ quý hiếm mà chỉ phương nam mới có.

Gỗ xà cừ cứng cáp bền bỉ, không chỉ hợp với cốt cách quân tử cũng ý bảo trường thọ.

‘Công Cẩn’ vừa bao hàm chí hướng, tính cách, cũng bao hàm cốt cách, mệnh cách.

Lại không quá mức phô trương như ‘Văn Công’ mà ngươi đề ra.

Ngươi nha ngươi!

Vẫn là phải học hỏi nhiều hơn”

Hoàng Hùng gật đầu lia lịa nói: “Thúc công dạy phải”

Trong khi hai ông cháu Hoàng Uyển đang diễn vỡ ‘Ông nghiêm cháu kính’, ‘Ông dạy cháu nghe’ thì ở bên kia,

Chu Cảnh càng nghe thì hai mắt càng sáng, ‘Công Cẩn! Tự tốt! Cháu đặt tự đã hay! Ông đặt tự còn hay hơn!’,

Thế là nhìn về phía hai ông cháu Hoàng Uyển nghĩ bụng, ‘Chà chà! Kinh Tương Hoàng thị nha! Tiềm long tại uyên vậy!’.

(P/s: Tiềm long tại uyên = rồng ẩn trong vực sâu. Ý nói có năng lực nhưng chưa thể hiện ra, có thể tạm hiểu là ‘có tài mà giấu tài’, hoặc ‘có tài mà không được trọng dụng’, tuy na ná nhưng không hoàn toàn tương tự nên tác vẫn cho rằng ‘Tiềm long tại uyên’ hợp với tình tiết truyện nhất)

Chu Cảnh hướng Chu Dị nói:

“Công Cẩn là một tự hay, ta thấy rất hợp.

Du nhi là con ngươi.

Ngươi cảm thấy thế nào?”

Chu Dị so với Chu Cảnh còn mừng,

Hắn quán xuyến gia nghiệp hồi lâu, Lư Giang lại nằm ngay cạnh Ngô Việt,

Đối với ngọc Cẩn Du và gỗ Xà Cừ thì Chu Dị không chỉ nghe qua cũng đã gặp qua mấy lần, thật đúng là biểu tượng của quân tử vậy:

“Con cảm thấy rất hay.

Toàn bằng phụ thân quyết định”

(P/s: Trong suốt thời kỳ phong kiến, nguồn cung cấp ngọc quý và gỗ quý của Trung Quốc vẫn luôn là các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam ta.

Hãy nhớ Bình Ngô Đại Cáo:

“Người bị ép xuống biển, dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập, thuồng luồng.

Kẻ bị đem vào núi, đãi cát tìm vàng, khốn nổi rừng sâu, nước độc.”



“Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng,

Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ …”

Main mặc dù chưa biết xuất thân của mình nhưng lại được xây dựng là người yêu quý dân Bách Việt,

Lại chú trọng vào nhu cầu ‘cơm no áo ấm’ thay vì những thứ ‘cao quý độc lạ’

Cho nên đúng là không nghĩ tới ngọc ‘Cẩn Du’ thật!)

Chu Cảnh nghe Chu Dị đồng ý thì gật đầu:

“Nếu vậy thì chúng ta chọn tự Công Cẩn này.

CÓ ĐIỀU …”

Hắn cố tình kéo cao giọng,

Cả phòng nín thinh nhìn Chu Cảnh.

Chu Cảnh nói tiếp:

“Du nhi vẫn còn nhỏ, cũng không nhất thiết phải lấy tự quá sớm.

Ta nghĩ hay là thế này.

Đợi khi nào Du nhi đủ lớn, ta sẽ để hắn đi Kinh Tương xin tự.

Tử Diễm đến lúc đó đừng chê phiền phức”

Hoàng Uyển nghe thế thì như mở cờ trong bụng,

Hắn nghe ra được đây là Chu Cảnh muốn khăng khít quan hệ hai nhà,

Điều đó đúng với ước mong của Hoàng Uyển, nếu không thì hắn làm gì phải mời Thái Ung và Chu Cảnh đi ăn?

Trèo bám quan hệ mà thôi!

“Không chút phiền phức! Không chút phiền phức!

Lão già ta cho dù lúc đó lọm khọm đi không nổi cũng phải chuẫn bị đầy đủ đón tiếp Chu công tử”

Câu nói này cũng không phải chê Chu Du trưởng thành muộn, bởi vì Hoàng Uyển đã hơn 40, mười mấy năm nữa thì đã ngót nghét 60, xem như rất thọ vào thời này.

Chu Cảnh nhiếu mày nói:

“Chớ nên như thế!

Ta, Thái huynh và Hoàng huynh là bạn đồng lứa!

Dị nhi và cháu của Hoàng huynh là đồng môn sư huynh đệ!

Du nhi tính theo bên ta thì phải gọi Tử Diễm là ông, tính theo bên Bá Dương thì phải gọi Tử Diễm bằng cụ!

Ở đời nào có lý lẽ để ông cụ dọn nhà tiếp đãi cháu!”

Trong khi Thái Ung bực mình vì không dưng bị lôi vào, hạ thấp bối phận, thì Hoàng Uyển lại vui mừng hớn hở vì chỉ có người thân, người nhà mới xét bối phận, chứ người dưng thì ai đi luận bối phận làm gì cho rách việc, đặc biệt là việc xưng hô biến thành ‘huynh’, nghe ôi chao phê:

“Haha! Chu huynh nói phải!

Hôm nay việc vui, chúng ta hãy tiếp tục chúc mừng Du nhi ra đời.

Mong chờ hắn mau mau lớn lên thành tài, xứng đáng Chu huynh kỳ vọng.

Ấy chính là việc vui lớn nhất hôm nay!”

Chu Dị lúc này lại gãi tai cười, Hoàng Hùng nói thay:

“Thúc công!

Kỳ thật phải nói là song hỷ lâm môn!

Chúng ta chính đang chúc mừng Chu sư đệ và Mạnh Đức thi đỗ hiếu liêm”

Thái Ung nghe vậy chen vào:

“Ồ! Thật là đáng mừng!

Lúc chiều, Dị nhi cũng chính vì chuyện này mà buồn rầu đến độ đánh sai nhịp đàn.

Phải biết, đời ta hiếm khi gặp được âm nhạc thiên tài giống như Dị nhi nha!”

Kiêu căng thiếu nhi Cố Ung hiếm thấy gật đầu công nhận, mà chính chủ Chu Dị lại gãi đầu cười nói:

“Thầy quá khen, ta so ra còn kém đại sư huynh!”

Thái Ung nhiếu mày không nói, lại hướng trưởng tầng yêu cầu hai thanh đàn, một cho hắn, một cho Cố Ung:

“Ta xem ngươi cũng đang đánh đàn! Hôm nay thầy trò ta lấy ‘song hỷ lâm môn’ làm đề tài!

Ba thầy trò ta hợp tấu!”

Hoàng Uyển biết tính của cháu mình nên không nói, Chu Cảnh lại thấy kỳ:

“Nghe Dị nhi nói Hoàng công tử cũng rành âm nhạc, sao không tham gia cùng?”

Hoàng Uyển và Thái Ung đều lắc đầu thở dài, Hoàng Hùng thì chủ động đáp:

“Thưa Thái Úy!

Hoàng Hùng tuy có chút thiên phú nhưng cũng không rành âm nhạc.

Hoàng Hùng chưa từng học qua đạo này”

Chu cảnh lấy làm kỳ nhìn Thái Ung, ‘Lão già này chẵng lẽ giấu tài? Vô lý. Hắn chịu dạy cháu ta và Cố Ung mà’.

Thái Ung mở miệng than:

“Haizz!

Chu huynh không biết!

Hùng nhi thiên phú tuyệt luân, các bề đều đủ.

Chỉ là hắn khinh thường âm nhạc, không muốn học.

Nói là ‘dân nghèo chưa no, dân khổ chưa ấm, có gì mà vui’. (P/s: nhạc = vui)

Từ khi theo học ta đến giờ, hắn đều chỉ chăm chăm nghiên cứu học vấn, nghĩ cứu muôn dân, lại chẵng màng việc khác!

Ta khuyên không nổi!”

Chu Cảnh gật đầu hiểu ra, nói đến Hoàng Hùng có phần giống hắn,

Thực ra thì Chu gia vốn có truyền thống yêu âm nhạc, cha hắn ngày xưa cũng bắt hắn học âm nhạc nhưng Chu Cảnh từ chối, chỉ chuyên cần kinh sách,

Quan chức của hắn bây giờ so với cha hắn năm đó còn cao,

Chỉ là …

“Haizz!

Hoàng công tử suy nghĩ giống như ta lúc trẻ!

Ta khi đó cũng một lòng kinh sách, để hiện tại công danh hiển quý.

Chỉ là ta hối hận!

Hoàng công tử à, làm người không thể chỉ nghĩ ăn no mặc ấm, còn phải nghĩ đến chuyện giải trí thư giãn.

Ngươi có thể nghĩ đến dân chúng đói lạnh chính là điều cực kỳ đáng quý!

Nhưng ngươi có nghĩ đến hay không, dân chúng đồng dạng không thể tách rời nhu cầu tinh thần!

Bụng đói thì không thể nhấc tay!

Tinh thần mà đói thì đồng dạng không có tích cực!

Làm quan như làm cha mẹ, ngoài việc nuôi thân thể của dân, cũng phải nuôi tinh thần của dân!”

Thái Ung cũng hùa theo:

“Đúng! Đúng! Đúng!

Chu huynh nói chính phải!

Hùng nhi à, ngươi nên nghe Thái Úy, chớ nên lãng phí thiên phú của mình!

Ta không nói ngươi chuyên tâm thực nghiệp là sai, ngươi có thiên phú xuất chúng, thì cứ tiếp tục.

Thế nhưng ngươi bỏ một chút thời gian nghiên cứu âm nhạc càng tốt hơn, có thể hỗ trợ cho ngươi sau này.

Lấy thiên phú của ngươi, dành chút thời gian làm vài bài nhạc, thơ hay, cổ vũ tinh thần lao động mọi người.

Đây chính là có thể lan truyền rộng rãi, lưu tồn hậu thế, nuôi sống tinh thần biết bao nhiêu người!

Ngươi thử nghĩ, với chút thời gian ấy, ngươi làm ra thêm một thúng gạo, thậm chí một kho gạo, lại có thể lấp đầy được mấy cái bụng?!”

Hoàng Uyển làm việc thực tế chẵng ra sao, chỉ được cái nói là giỏi, gặp Chu Cảnh và Thái Ung xem cháu mình như con cháu trong nhà mà răn mà dạy thì cũng hùa theo:

“Hùng nhi!

Ta biết ngươi đam mê học vấn.

Cho nên khi ngươi nói muốn bái Thái huynh làm thầy thì ta lập tức không màng đón Tết ở nhà, vội mang theo ngươi đi Lạc Dương, không chút thư giãn, đến nơi trời vừa đổ tuyết!

Ta biết ngươi đam mê làm chuyện thực tế giúp đời.

Mẹ ngươi, ta và Thừa Ngạn đều vô cùng ủng hộ, tất cả nhân lực, tài lực của nhà họ Hoàng chúng ta đều có thể vì ngươi mà xuất động!

Nếu như một ngày nào đó, Hùng nhi thật sự có thể thành công để người người cơm no áo ấm, không còn chết đói chết lạnh.

Thì ở trong lòng của Hoàng Uyển ta, việc ấy công tại thiên thu!

So với thời cổ thánh nhân, thánh hiền còn càng đáng kính trọng!

Nhưng không phải vì vậy mà Hùng nhi có thể áp đặt ý muốn, và suy nghĩ của mình lên người khác!

Không phải ai cũng có thể chỉ lo làm mà không nghĩ chơi!

Không phải ai cũng có thể chỉ siêng năng mà không thư giãn lười biếng!

Đúng là đối với người làm đại sự như Hùng nhi thì ham chơi lười biếng là điều không tốt.

Nhưng nếu sinh dân trăm họ đều giống như ngươi thì thế gian này cũng quá buồn tẻ rồi!

Con đường hiện tại mà ngươi chọn có thể để cho họ thỏa mãn được cái thân cái bụng.

Thế nhưng Hùng nhi có từng nghĩ tới nhu cầu tinh thần của muôn dân?!

Ngươi cảm thấy chỉ ăn no mặc ấm thì đã thành cuộc sống con người sao?!

Nếu vậy, ta nuôi con chim, con chó, cho ăn uống nhà cửa đầy đủ chẵng phải cũng thành người?!

Huống hồ, cho dù là chim chóc ta nuôi cũng sẽ kêu bi ai khi thiếu ta vui đùa.

Mỗi khi ta cùng chúng hát ca thì chúng lại hót vang ríu rít.

Vậy mới thấy vạn vật vạn linh đều cần hỷ nhạc!”

Tổng kết lại lời của Hoàng Uyển chính là

‘Không có gì mới so với Chu Cảnh và Thái Ung, thậm chí có thể nói là đạo văn, đạo ý tưởng’.

Thế nhưng những người khác trong phòng nghe Hoàng Uyển nói trầm bỗng khúc chiết, cảm xúc dạt dào, thì đều trầm trồ khen hay trong lòng: ‘Hoàng Uyển, Hoàng Tử Diễm, đáng tiếc lại không đi làm nhà văn’.

Về phần chính chủ thì đang trầm tư suy nghĩ.

Hoàng Hùng không phải người cố chấp bởi vì chính hắn không muốn trở thành người cố chấp.

Cổ hủ không chịu thay đổi là nguyên tội!

Nhưng Hoàng Hùng cũng không phải người ba phải, ai nói cũng nghe, dễ dàng xiêu lòng.

Tín niệm lung lay dễ đổ thì sao có thể làm việc lớn?!

Tu thân như trị quốc, trị quốc như tu thân, cốt yếu tại cân bằng, cân bằng mới phát triển.

Hoàng Hùng muốn làm được hoàn mỹ cân bằng trên cán cân giữa ‘kiên trì, chấp nhất’ và ‘linh hoạt, rộng rãi’.

Từ đó có thể ‘nghe đạt trăm bề’, tiếp thu ý kiến của mọi người, chắt lọc lấy tinh hoa làm lợi cho mình.

Nhưng không được khiến mình lạc lối, bị ý chí của người khác ảnh hưởng tới mục tiêu tối cao.

‘Không ngừng lần mò đi tới nhưng không thể đi sai đường’ chính là nỗi ưu tư của trí giả!

“Hoàng Hùng cảm ơn Thái Úy, thầy, và thúc công vun trồng!

Ta nghe mọi người nói đều có ý đúng.

Vậy thì ta nên thử một chút xem sao”

Nói rồi hướng Thái Ung cuối đầu chân thành:

“Thưa thầy, học sinh muốn học âm nhạc!

Mong thầy vui lòng chỉ dạy”

Trí giả ưu tư quá nhiều cũng đều do việc ‘nghĩ nhiều mà không thực nghiệm’ dẫn đến không dám chắc quyết sách của mình khi đưa vào thực tế sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào.

Đương nhiên, cũng không phải mọi trường hợp, quyết sách đều có thể đem ra thí nghiệm.

Về phần lần này thì:

“Hahaha!

Đối với Dị nhi hôm nay là song hỷ lâm môn!

Đối với ta cũng đồng dạng là song hỷ lâm môn nha!

Dị nhi có việc hỷ chính là việc hỷ của kẻ làm thầy này,

Mà Hùng nhi nguyện ý học âm luật cũng là việc hỷ của ta!

Mọi người xin hãy cùng với ta cùng chung vui!

Chúc mừng ta song hỷ lâm môn!”

Thái Ung vậy mà chủ động đứng lên, cầm lấy bầu rượu rót mời từng người trong phòng bao gồm cả mấy tên học trò, tính luôn ‘ký danh đệ tử’ kiêm ‘mặt dày vô sĩ’ Tào A Man cũng được rót một chum đầy.

Rót xong thì Thái Ung lại cầm chén rượu của mình giơ lên mời mọi người,

Cả đám cũng cho hắn mặt mũi, uống cạn.

Thái Ung uống cạn rượu của mình, mặt đỏ bừng nói tiếp:

“Đối với học vấn thì Thái Ung ta một mực hướng tới,

Nhưng cũng không cảm thấy mình ghê gớm chỗ nào!

Thường thôi! Thường thôi!”

Bọn người biết Thái Ung vờ khiêm tốn để tự cao, nhưng cũng không muốn cắt ngang mạch cảm xúc của hắn, đều im lặng để cho Thái Ung nói tiếp:

“Thế nhưng riêng với âm nhạc thì ta nhận thứ hai

Trên đời ai dám nhận thứ nhất?

Đúng không? Quá đúng!”

Bây giờ thì bọn người chắc chắn là Thái Ung say thật, có điều là say trong lòng chứ không phải nơi thân thể:

“Ta có ba đồ nhi chính thức đều là thiên tài!

Dị nhi, Ung nhi, Hùng nhi!

Các ngươi đều là thanh niên tuấn kiệt, sớm muộn sẽ trò giỏi hơn thầy!

Rồi có ngày các ngươi sẽ học được những thứ mà Thái Ung này không bao giờ được biết!

Nhưng hôm nay ta muốn lên mặt chỉ giáo các ngươi.

Các ngươi có thiên phú âm nhạc rất tốt.

Vậy các ngươi có biết âm nhạc là gì không?

Vui trong tai nghe sao? (P/s: âm = âm thanh, nhạc = vui)

Dung tục!

Vũ trụ chia ra làm âm và dương.

Con người chia ra làm hồn và thể.

Tuy không từng kiểm chứng lại chính là sự thật.

Hồn chính là tồn tại, đại diện cho mặt âm của con người.

Hồn chính là tâm trí, ý chí, lòng dạ của một người.

Thân thể muốn phát triển khỏe mạnh thì cần ăn uống ngủ nghỉ.

Hồn muốn phát triển phồn thịnh thì cũng cần giải trí khôi phục.

Âm nhạc chính là thức ăn tinh thần!

Không phải chỉ vui trong tai, mà là vui trong tâm hồn!

Vui trong lòng vậy!

Ahahahaha!

Đây chính là thứ gọi là vui trong lòng nha!

Hùng nhi à!

Ngươi hỏi ta có hay không vui lòng dạy ngươi âm nhạc?

Ta đương nhiên vui lòng! Đương nhiên rất vui lòng!”

Sự kiện hôm nay chính là câu chuyện mà nhiều năm về sau người ta rĩ tai nhau về ‘sự tích 300 bài ca dao dân ca đất phương Nam’, thứ sẽ truyền lưu rộng khắp không bỏ xót một thôn một làng, một vùng một xó, một núi một sông, một thành một thị nào ở miền đất Đại Việt.