"Cũng không biết đám trẻ con các ngươi sao lại muốn chạy đến đây." Đại hán ở phía trước nghĩ linh tinh: "Nơi này thì có cái gì tốt."
"Nơi này có bảo tàng."
"Bảo tàng?" Đại hán quay đầu: "Nơi này có bảo tàng gì?"
"Bảo tàng tâm linh." Hoa Vụ che ngực: "Ôm lấy thiên nhiên, tìm kiếm bản thân, tẩy rửa linh hồn."
"..."
Hai mắt đại hán quái dị nhìn cô, đại khái là cảm thấy đầu óc cô không bình thường.
"Xuyên qua khu rừng phía trước là đến." Đại hán chỉ vào rừng cây phía trước nói sang chuyện khác: "Chúng ta đi nhanh lên đi, ta còn muốn đi tìm những người khác, không thể để cho bọn họ ở bên ngoài qua đêm."
"Vì sao không thể?"
"Ai nha, ta không phải đã nói rồi sao, có mãnh thú."
...
Hoa Vụ ngồi xổm trong bụi cỏ, móc hết đồ đạc trên người đại hán ra, trên người hắn có một con dao rỉ sét, một chuỗi chìa khóa, một quả chuối chưa ăn...
Trừ những thứ đó ra thì không còn gì khác.
Hoa Vụ lật mặt đại hán lại, ánh mắt dừng ở cổ áo hắn.
Trên cổ đại hán đeo một tảng đá kỳ quái, màu xám trắng, phía trên dùng sơn màu đen vẽ lên một cái tam giác ngược, trên tam giác ngược là một con rắn đỏ bút đơn giản.
Sạt sạt sạt ——
Phía sau có âm thanh vang lên.
Giống như có người đang chạy...
Hoa Vụ lập tức đem tảng đá kia thu lại, kéo đại hán giấu sang một bên.
Sau khi Hoa Vụ trốn xong, quan sát bên kia hướng thanh âm truyền đến.
Chỉ thấy Thời Ưu một thân quần áo thể thao màu trắng nện bước chân dài, vẻ mặt kinh hoảng lảo đảo chạy về phía này, phía sau hắn đuổi theo một —— nghi ngờ là con heo rừng vị thành niên.
Thời Ưu dưới chân không biết vấp phải cái gì, cả người ngã nhào xuống.
Lợn rừng thở hổn hển đuổi theo, ngẩng đầu lên muốn hướng mông hắn cắn xuống.
Lợn rừng có răng nanh, cứ tiếp tục thế này, mông hắn phỏng chừng phải chọc ra hai lỗ thủng.
Hoa Vụ che mặt không đành lòng nhìn.
Nhưng mà lợn rừng không thể ở trên mông đít Thời Ưu đâm ra hai lỗ thủng.
Hắn đổi acc.
Thời Ưu số 2 giải quyết lợn rừng, tức giận mắng một tiếng: "Phế vật!"
Không biết là đang mắng Thời Ưu hay là mắng con lợn rừng kia.
Cũng có thể là mắng cả hai.
Ánh mắt Thời Ưu rơi vào ở nơi Hoa Vụ ẩn thân: "Ngươi còn muốn trốn tránh xem bao lâu nữa?"
Sau khi Hoa Vụ ngồi xổm trong bụi cỏ, do dự có nên đi ra ngoài hay không.
Ai có thể nghĩ nhanh như vậy lại gặp mặt đâu.
Nhân sinh kinh hỉ quả nhiên là không chỗ nào không có.
Hoa Vụ còn chưa kịp suy nghĩ xong, Thời Ưu liền ném một cây khô về phía cô, thiếu chút nữa đập vào đầu cô.
Hoa Vụ đứng dậy, tức giận nói: "Tất cả mọi người đều là người quen, chào hỏi không cần kịch liệt như vậy."
Thời Ưu lạnh nhạt một tiếng: "Trốn trốn tránh tránh."
"Đại ca, ta ở chỗ này trước!!!" Hoa Vụ cạn lời: "Thứ tự trước sau ngươi có hiểu hay không? Giáo viên ngữ văn của ngươi chưa từng dạy ngươi lễ phép sao?"
Thời Ưu kéo khóe môi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ vốn nhu thuận dịu dàng kia nhiễm lên tà tính: "Hắn đã chết."
Hoa Vụ tự dưng nhớ tới phó bản trước... Hình ảnh đó quả thực là không lái đi được.
Cô vô ý thức đi theo hắn hỏi: "Ai đã chết?"