Thánh Quang dần dần biến mất, thay thế bằng ánh lửa thiêu cháy hợp đồng.
Những nhân viên kia trên mặt thiếu vài phần chết lặng, phảng phất có xiềng xích gì đó đang vỡ vụn.
Tư ——
Xì xì ——
Đèn vốn không quá sáng lập loè vài cái.
Mặt đất tối đen như mực tựa hồ có thứ gì đó bò ra, giương nanh múa vuốt, dữ tợn lại khủng bố.
"..."
Cái phó bản này hoàn toàn không có ý định cho người chơi qua cửa.
Giải quyết một cái phiền phức ngay lập tức lại có phiền toái tiếp theo...
Hoa Vụ hoài nghi nó muốn gϊếŧ chết cô...
Nhất định là trước đó do cô biểu hiện quá xuất sắc, nên nó mới nóng nảy!
Chơi không nổi aaaaa!!!
Hoa Vụ khí đến mức đáy lòng chửi thề, cô nhảy xuống đất, thừa dịp những thứ kia còn chưa thành hình, vọt tới cửa phòng bếp.
Nhưng mà cũng không phải phòng bếp mới có bóng đen như vậy, mặt đất bên ngoài cũng xuất hiện.
Đã có một bóng đen bò ra, nó có tứ chi có đầu não... Nhưng không thể nhìn thấy mặt.
Khuôn mặt của nó là một đám sương mù tối như mực, giống như cái lỗ đen.
Bóng đen thành hình lao về phía Mã Tường cách nó gần nhất, sợ tới mức Mã Tường vội vàng chạy sang bên cạnh.
Càng ngày càng nhiều bóng đen hình thành, bọn họ cả đàn cả lũ đổ về phía người chơi khác.
Thời Ưu không biết là bị dọa hay là cảm thấy Hoa Vụ bên này an toàn hơn, cư nhiên không chạy về phía bóng đen ít hơn, mà là chạy tới hướng cô bên này.
Hoa Vụ: "..."
Bóng đen phát hiện Thời Ưu đưa tới cửa, mấy con đồng thời quay đầu đánh về phía hắn.
Hoa Vụ rời đi quá xa, không có khả năng đi cứu hắn.
Cho nên cô chỉ có thể —— quay đầu không nhìn thảm trạng của hắn.
Thời Ưu trực tiếp bị một bóng đen nhào trên mặt đất, bóng đen còn lại lần lượt đè lên, đem Thời Ưu hoàn toàn bao phủ.
Hoa Vụ vừa định tưởng nhớ lại một chút, bóng đen kia đột nhiên lại bị chấn động.
Thời Ưu một tay chống đất, trực tiếp nhảy lên, một cước đá văng bóng đen nhào tới, giơ tay bóp chặt một cái khác, hung hăng nện lên tường bên cạnh.
Thời Ưu giơ tay lau má không biết sao lại có vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, ngược lại bị hắn lau đến nửa khuôn mặt đều bẩn.
Ngón trỏ nhiễm máu từ trên môi lướt qua, nhuộm đôi môi có chút tái nhợt trở nên đỏ tươi.
Đôi mắt đen nhánh kia ngây thơ không thấy đâu, chỉ còn lại sát ý lạnh thấu xương cùng lệ khí.
Nhưng hắn chậm rãi nhếch khóe môi cười.
Dường như cảnh tượng lúc này là thứ hắn chờ mong đã lâu.
Hoa Vụ: "..."
Quên mất hắn có hai hình thức.
Nhưng mà...
Bộ dạng này của Thời Ưu... nhìn rất hăng hái.
Hai mắt Hoa Vụ cũng chỉ có thể nhìn lướt qua, rất nhanh liền lâm vào vòng vây bóng đen.
Những nhân viên trong nhà ăn kia, cũng không khá hơn tí nào.
Những hắc ảnh này tóm được ai là công kích luôn người đó, ngoại trừ chính chúng nó, cái bàn băng ghế đều là địch nhân.
Hiệu quả Thánh Quang trên người đám nhân viên còn chưa tản đi, có hướng tới chỗ Hoa Vụ bên này, thay cô ngăn trở một ít công kích của bóng đen.
Hoa Vụ thiêu hủy hợp đồng, bọn họ mặc dù không thể biểu đạt cái gì, nhưng từ hành động cũng thể hiện ra được.