Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 689: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn

"Tranh thủ thời gian giống như thứ gì đó chắp vá lại. Có chút giống hình thái "quỷ hồn" trong phó bản."

"Nhưng quỷ hồn này từ đâu ra? Lúc trước chúng ta sao cũng không phát hiện ra manh mối?"

Lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ đều không có phòng bị, trực tiếp đoàn diệt.

Lần thứ hai tuy rằng có phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn là...

Bọn họ còn có thời gian tìm ra manh mối này và giải quyết nó không?

"Ngươi đây là... Tạo hình kiểu gì thế?"

Mã Tường quay đầu liền nhìn thấy Hoa Vụ bao bọc mình thật chặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Đôi mắt Hoa Vụ khẽ cong: "Chuyện của thiếu nữ xinh đẹp ngươi ít hỏi thì hơn."

Mã Tường: "..."

Chuyện của bệnh thần kinh phải không?

Hoa Vụ lên tiếng an ủi bọn họ: "Các ngươi cũng đừng nản lòng, phải chết thì cũng nhiều người như vậy cùng nhau chôn cùng mà, cũng không lỗ."

"..."

Ngươi còn không bằng không nói lời nào.

Hoa Vụ không cho bọn họ thời gian thương xuân tiếc thu: " Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước tiên đi xoát việc hàng ngày đi."

Mọi người: "..."

Hoa Vụ giống như đi ăn trộm, che mình kín mít.

Người của công ty tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngay cả người phụ nữ giới thiệu công ty cho bọn họ cũng chỉ hỏi cô vì sao lại trùm kín thành như vậy.

Hoa Vụ véo cổ họng nói dị ứng, không thể nhìn thấy ánh sáng.

Người phụ nữ dường như chấp nhận lý do này, không hỏi thêm.

Ánh mắt của đám người Bùi Thừa nhìn cô giống như nhìn bệnh thần kinh, không rõ lần cuối cùng, cô không nghiêm túc nghĩ biện pháp qua cửa, đột nhiên bắt đầu làm yêu quái là nháo cái gì.

Thời Ưu này ôm đùi cũng rất có tố chất, hoàn toàn không thèm để ý đến trang phục của Hoa Vụ.

...

Đám người Bùi Thừa dựa theo quá trình trước đó, đem nhân viên vệ sinh cùng vấn đề của phòng bếp đều giải quyết, chờ đến khi bọn họ trở về lại không phát hiện ra Hoa Vụ.

"Cô ấy đâu?"

"Ta không thấy."

"Ta cũng không thấy."

Từ khi cô ấy mời bọn họ tham gia, cô ấy đều chờ ở khu văn phòng việc gì cũng mặc kệ, chỉ giao việc.

Lần này thế mà cô ấy lại biến mất.

"Thời Ưu, ngươi thấy cô ấy không?"

Thời Ưu nằm sấp trên bàn vẽ tranh, nghe vậy lắc đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Cô ấy sẽ không tự tìm đường chết tại nơi nào rồi đi?

Mọi người cảm thấy khả năng này không quá lớn, cách cô ấy gϊếŧ NPC chính là giơ tay chém xuống, một dao một cái, chém củ cải cũng không nhẹ nhàng như cô ấy.

Đợi thẳng đến hơn mười giờ, bọn họ mới nhìn thấy Hoa Vụ.

—— Cô bị lãnh đạo công ty vây quanh, trang điểm tinh xảo lại khoa trương, còn đeo kính râm có thể che hơn phân nửa khuôn mặt, bộ dáng khác hẳn so với bộ dáng ban đầu của cô, mà những người vây quanh cô một mực gọi cô là đại tiểu thư.

Những người còn lại bị ba chữ "đại tiểu thư" đập đến đầu óc choáng váng.

Tưởng Nhạc Nghệ đâu?

Những nhân viên này không biết Tưởng Nhạc Nghệ trông như thế nào, nhưng bọn họ biết.

Nếu không phải bọn họ đã gặp Tưởng Nhạc Nghệ, bọn họ cũng không cách nào liên hệ người này với Thư Oanh trước tiên.

Sao cô ấy lại phải mạo danh Tưởng Nhạc Nghệ?

Hoa Vụ hoàn toàn không có tự giác mạo danh người khác, bưng lên tư thái đại tiểu thư, bắt đầu tuần tra công ty.