Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 684: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn

Bùi Thừa: "???"

Đây là kết quả ngươi suy nghĩ?

Cái này phải dùng tới suy nghĩ sao?

...

Người trong nhà ăn không nấu bữa sáng, cho nên đi làm đều tương đối muộn, hơn nữa còn tách ra, cho nên bọn họ canh giữ ở cửa nhà ăn, một nắm đấm chuẩn xác một người.

Bùi Thừa có chút hoảng hốt.

Cảm giác mình bây giờ không phải người chơi, mà là một NPC không biết tên.

Nhà ăn tổng cộng có năm người, Hoa Vụ trói hết bọn họ vào trong phòng bếp.

"Các ngươi là ai... Muốn làm gì?" Người trong nhà ăn hiển nhiên không biết nhân viên mới vào làm việc, chỉ cho rằng bọn họ là kẻ bắt cóc: "Chúng ta chỉ là nhân viên nhà ăn, không có tiền!"

Hoa Vụ ngồi trên một thùng inox cao cỡ nửa người: "Ta không muốn tiền."

"Kia... Vậy các ngươi muốn cái gì?"

"Muốn chết."

"???" Đầu bếp kia vẻ mặt buồn rười rượi: "Mạng sống của chúng ta lại không đáng giá, ngươi muốn mạng sống của chúng ta làm cái gì? Cô gái, cô có mâu thuẫn với công ty đúng không? Có mâu thuẫn với công ty, thì ngươi cứ tìm công ty, ngươi tìm chúng ta có ích lợi gì... Chúng ta cũng làm công thôi mà."

Bọn họ cũng không nghĩ tới, làm việc trong nhà ăn công ty còn có thể bị bắt cóc.

Nói ra chả ai tin!!!

Giọng điệu Hoa Vụ có chút thành khẩn: "Các ngươi tương đối dễ bắt nạt, người thông minh đương nhiên là chọn quả hồng mềm để nhéo rồi."

"..."

Đầu bếp nghẹn lại, bọn bắt cóc rất thành thật cũng lại tàn nhẫn chấn nhϊếp.

Khi mềm sợ cứng cũng có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy.

Hoa Vụ: "Nói một chút, trong các ngươi có ai có mâu thuẫn với công ty hay không, muốn trả thù tất cả mọi người ở công ty không?"

"Hả? Chúng ta... Cùng công ty không có mâu thuẫn?" Công việc của bọn họ chỉ là nấu cơm, hơn nữa còn là thuê ngoài, không tăng ca lại không làm gì, thì có thể có mâu thuẫn gì với công ty?

"Vậy tại sao các ngươi lại hạ độc?"

"Hạ, hạ độc?" Đầu bếp sợ tới mức lắp bắp: "Tại sao chúng ta lại hạ độc?"

"Ta hỏi ngươi."

"Ta, ta... Ta không hạ độc!!!"

Hoa Vụ hỏi một vòng, phản ứng của mọi người đều không khác gì đầu bếp, không ai biểu hiện ra dị thường.

Thời Ưu nhỏ giọng nói: "Có thể không phải là những người đó thì sao?"

Bọn họ cũng không thể xác định chính là hạ độc mà.

Vạn nhất là những phương thức khác thì sao?

Ví dụ như...

Còn có bom.

"Vù vù vù..."

"Vù vù..."

Nhưng vào lúc này, một cái điện thoại di động trên mặt đất rung lên.

Đầu bếp run run rẩy rẩy chủ động giải thích: "Cái kia... Giao đồ ăn, giờ này mỗi ngày đều tới."

"Giao đồ ăn?"

"Ưm ưm ưʍ..."

...

Gara tầng hầm.

Tòa nhà có thang máy vận chuyển hàng hóa chuyên dụng, bình thường giao đồ ăn gì đó đều là đi từ thang máy này.

Hoa Vụ đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài cách thang máy không xa, có người đang đi xuống vận chuyển thức ăn.

"Vừa rồi là ngươi gọi điện thoại?"

Người nọ quay đầu nhìn Hoa Vụ: "Công ty Cát An?"

"Ừ."

"Tại sao lại là ngươi?"

"Đầu bếp không rảnh."

"A, đây là hàng của ngươi." Đối phương cầm một cái tờ đơn kín đáo nhét cho cô, chỉ vào một đống trên mặt đất: "Đều ở nơi này."

Hoa Vụ nhanh chóng quét qua danh sách một lần, lại nhìn đồ vật trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên một cái túi màu đen: "Cái này là cái gì?"