"Ngươi xem cái gì?"
Hoa Vụ: "Ngươi... Có phải là nhân cách phân liệt hay không?"
Thời Ưu chớp chớp mắt, chậm rãi lắc đầu: "Không có."
"Ừm, đó chính là có."
"..."
Ngoại trừ nhân cách phân liệt, không tìm được lý do gì khác để giải thích hiện tại hắn đột nhiên biến thành một người khác.
Nhưng mà người kia...
Cùng Thời Ưu quả thực là khác nhau quá lớn.
"Tình trạng bệnh của ngươi kéo dài bao lâu rồi? Ngươi có ký ức về người đàn ông kia không? À không, ngươi có mấy nhân cách?"
"..."
Các vấn đề liên tiếp của Hoa Vụ làm Thời Ưu muốn ngất xỉu, trừng đôi mắt đen nhánh trong suốt, vô tội nhìn cô, nhưng bàn tay buông xuống bên cạnh lặng lẽ nắm chặt góc áo.
"Ta không có nhân cách phân liệt." Hắn nhấn mạnh từng từ một biện minh cho chính mình.
"Được, ngươi không có, ngươi là rối loạn chướng ngại tính thân phận phân biệt."
"..." Thời Ưu suy nghĩ một chút, không quá minh bạch: "Có ý gì?"
"Nhân cách phân liệt."
"..."
...
Thời Ưu giải thích không rõ ràng lắm, chỉ một mực khẳng định mình không có nhân cách phân liệt.
Hoa Vụ cũng không phải muốn phá nồi đất hỏi đáy, hắn không muốn thừa nhận, cô cũng rất nhanh chuyển đề tài.
Thời Ưu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhân viên vệ sinh kia có kho báu." Hoa Vụ sờ cằm đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không: "Chúng ta đi tìm kho báu đi."
"???"
Kho báu gì?
Thời Ưu thoáng nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoa Vụ, không hiểu sao lại thấy rùng mình.
Cô ấy cười kỳ quái như thế làm cái gì?
Hoa Vụ vừa đi vừa nói cho hắn biết chiến thuật.
"Đợi lát nữa chúng ta như vậy như vậy..."
Hoa Vụ tìm được vị trí của nhân viên vệ sinh, đợi đến khi không có ai đi qua, cô lấy một cái đồ trang trí bằng gỗ thật từ một phòng làm việc không có người bên cạnh, thử cảm giác tay, trực tiếp nghênh ngang đi về phía nhân viên vệ sinh.
Nhân viên vệ sinh đã nhìn thấy cô, nhưng chỉ nhìn hai lần, không nghĩ nhiều.
Hắn có thể là không muốn đối mặt với người khác, cho nên vô ý thức nghiêng người, né tránh ánh mắt của người khác.
Nhưng mà chính cú nghiêng người, làm cho hắn không phát hiện Hoa Vụ từ phía sau tới gần, giơ đồ trang trí trong tay lên, trực tiếp đập về phía gáy của hắn.
Lần thứ nhất nhân viên vệ sinh không choáng váng, nhưng lần này làm cho đầu óc hắn lơ đãng trong chớp mắt.
Hoa Vụ nhanh chóng đưa tay lên lần thứ hai, nhanh đến nỗi nhân viên vệ sinh cũng không kịp phản ứng.
Thời Ưu mai phục bên cạnh cũng lao ra, nhào vào hắn đang nằm trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra kíp dẫn nổ trong túi quần hắn.
Nhân viên vệ sinh vẫn còn có ý thức, hắn vươn tay ra về phía chiếc xe đẩy.
Hoa Vụ lại đập thêm một lần.
Lần này nhân viên vệ sinh hoàn toàn không có động tĩnh.
Hoa Vụ kéo xe dọn dẹp ngăn hắn ở phía sau, lúc chỉ huy Thời Ưu kéo người lên: "Mau đi."
"...Các ngươi đang làm gì vậy?" Bùi Thừa thấy hai người bọn họ kéo nhân viên vệ sinh tiến vào, cho nên mới đi theo vào.
"Hi, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao?" Hoa Vụ cười khoát tay áo.
Bùi Thừa: "..."
Hắn nhìn công nhân vệ sinh không biết sống chết trên mặt đất, lại nhìn Hoa Vụ tươi cười tủm tỉm phất tay, hiện trường nghi án gϊếŧ người này...