Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 678: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn

[Thông báo như thế nào? Nói ta có chuyện muốn nói sao?]

"..."

"Ngươi đột nhiên xuất hiện làm gì? Ta tưởng ngươi đã chấm dứt giáo trình tân thủ của ta rồi."

[Tiểu Khả Ái không có ý tứ nha, ta vẫn luôn phải chăm sóc ngươi mà.]

"???"

"Ta đã làm nữ chính lâu như vậy, đã quen việc dễ làm, còn muốn chăm sóc ta cái gì?"

[Phòng ngừa ngươi phá vỡ thế giới.] Diệt Mông cường điệu mấy chữ sau: [Công ty rất lo lắng.]

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ cảm thấy mình bị vũ nhục.

Cô ấy rất chuyên nghiệp, được chứ?

Chuyên nghiệp!!!

Sỉ nhục sự chuyên nghiệ của một nhân viên gương mẫu như cô!!!

Hoa Vụ hùng hùng hổ hổ xong, hỏi lại vấn đề ban đầu: "Ngươi xuất hiện làm gì?"

Cái hệ thống mất tích này mà ngoi đầu lên thì sẽ không có chuyện tốt.

[Ta xem ngươi đang làm gì.]

"..." Đáy lòng Hoa Vụ vặn vẹo: "Ta đương nhiên là đang làm việc chăm chỉ!"

[...] Diệt Mông thở dài: [Vậy ngươi cố lên nha.]

"Chờ một chút!"

Hoa Vụ "chờ một chút", cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, tốc độ Diệt Mông biến mất giống như tốc độ nó đột nhiên xuất hiện, nhanh đến mức làm cho người ta mắc bệnh tim.

...

Đám người Mã Tường cùng Hoa Vụ không trò chuyện thỏa đáng, chỉ có thể dựa theo tiết tấu của mình mà đi.

Hoa Vụ lôi kéo Thời Ưu đi vào góc: "Lúc trước ngươi ở ngoài hành lang, có thấy chuyện khả nghi gì không?"

Thời Ưu nghĩ: "Có một nhân viên vệ sinh rất kỳ quái."

"Sao có thể kỳ quái?"

Thời Ưu: "..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sao lại kỳ quái?"

"Không biết, chỉ cảm thấy kỳ quái thôi." Thời Ưu gật đầu óc: "Trực giác."

Hoa Vụ: "..."

Ta thấy ngươi mới là đầu óc có bệnh.

Hoa Vụ quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía có lắp đặt giám sát, sau khi nghe được chỗ nào có thể xem giám sát, trực tiếp gϊếŧ qua.

Thời Ưu dán sát vào tường, nhìn người đàn ông bị kẹt vào cái ghế dựa ở phía dưới, lại nhìn thiếu nữ đang nhìn camera giám sát.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi Hoa Vụ: "Chúng ta làm như vậy có tốt lắm không?"

Hoa Vụ chậc chậc một tiếng: "Không tốt thì ngươi đi ra ngoài đi."

"..."

Thời Ưu còn muốn ôm đùi tỏ vẻ không được.

"Ngươi có thấy nhân viên vệ sinh này không?" Hoa Vụ chỉ vào người trong camera giám sát hỏi Thời Ưu.

Thời Ưu tiến lại gần nhìn, một hồi lâu gật gật đầu: "Hẳn là."

Nhân viên vệ sinh đeo khẩu trang, đẩy xe chuyên dụng thanh lý lối đi nhỏ, trông rất bận rộn.

Nhưng vị nhân viên vệ sinh này thỉnh thoảng lại nhìn vào các vị trí làm việc, xong nhìn vào phòng họp, cũng không biết đang nhìn cái gì.

"Cái gì gọi là hẳn là?"

"Hắn đeo khẩu trang, ta không chắc lắm."

"Phế vật."

"..."

Hoa Vụ cùng Thời Ưu ở góc rẽ len lén nhìn sang bên kia.

"Ngươi đi dẫn hắn đi."

"Ta?" Thời Ưu lắc đầu xua tay, trong tròng mắt đen có vài phần đáng thương: "Ta không dám."

"Có cái gì mà không dám, dù sao cũng có thể tải lại." Hoa Vụ đẩy hắn một cái: "Đi."

"..."

Hoa Vụ hung ác trừng mắt liếc hắn một cái.

Lời Thời Ưu muốn nói bị nghẹn trở về, hắn đi ba bước lại quay đầu lại, phảng phất như Hoa Vụ muốn hắn đi chiến trường hy sinh.

Tâm thần Thời Ưu bất định đi tới trước mặt nhân viên vệ sinh, tìm một cái cớ, dẫn nhân viên vệ sinh rời đi.