Tiết Lệ đứng ở trước mặt viện trưởng thúc thủ vô sách, cô ấy thật sự không biết nên xử lý như thế nào.
"Bà ta đã chết, giấu đi có được không?"
"Ngươi không sợ xác chết của bà ta vùng dậy sao?"
"..."
Xác chết của NPC ở phó bản này sẽ còn vùng dậy sao?
Tiết Lệ đành phải tìm đồ vật trói viện trưởng lại trước, trong văn phòng có một cái rương sắt, bên trong chứa một ít sách cũ, Tiết Lệ đem đồ đạc thanh lý ra, đem viện trưởng nhét vào.
Hộp sắt có khóa, nhưng không có chìa.
Chờ Tiết Lệ tìm được ổ khóa, khóa kỹ lại rương sắt, Hoa Vụ đã xem xong đồ vật trong máy tính.
Trong máy vi tính có một phần nhật ký.
Là viện trưởng viết.
Viện dưỡng lão này từng được chồng viện trưởng sáng lập, lúc ấy ông ta xuất phát từ một mảnh thiện tâm.
Lúc đó gia đình bọn họ vẫn còn mở công ty, có một nền tảng kinh tế rất tốt.
Viện dưỡng lão này hoàn toàn là một viện dưỡng lão từ thiện, không có ý định dùng để kiếm tiền.
Nhưng sau đó việc làm ăn của gia đình họ cần tiền, chỉ còn lại viện dưỡng lão này.
Chồng của viện trưởng không cầu viện dưỡng lão có thể làm cho hắn đông sơn tái khởi, chỉ cầu có thể nuôi sống cả nhà bọn họ.
Nhưng lúc trước viện dưỡng lão này cái gì cũng dùng thứ tốt nhất, mà những người già kia cũng không trả bao nhiêu tiền liền ở lại, hưởng thụ các loại đãi ngộ tốt nhất.
Sau khi ngân sách của viện dưỡng lão bị thu hẹp, những người già kia bắt đầu bất mãn, cả ngày tìm kiếm rắc rối, náo loạn đến cuối cùng thì khiếu nại viện dưỡng lão, nói rằng họ ngược đãi người già.
Chồng của viện trưởng vì hầu hạ đám người này, mỗi ngày đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cuối cùng đột tử.
Sau cái chết của chồng viện trưởng, viện trưởng tiếp quản viện dưỡng lão, bà ta cho rằng những người già này đã hại chồng mình còn trẻ đã phải chết.
Vì vậy, bắt đầu mạnh mẽ chỉnh đốn và cải cách viện dưỡng lão.
Tất cả các lợi ích trước đây bị hủy bỏ, thay đổi một nhóm điều dưỡng viên mới không chuyên nghiệp nhưng tiền lương chỉ bằng một nửa số điều dưỡng viên trước đó.
Ăn mặc ở lại càng không thể so sánh với trước kia.
Lý do những người già trách cứ trước kia, triệt để biến thành sự thật.
Nhưng mà chút tiền bọn họ đưa kia, căn bản không tìm được viện dưỡng lão khác tiếp nhận bọn họ, bọn họ chỉ có thể ở nơi này.
Những nhân viên nhẹ thì quên mang cơm cho bọn họ, bỏ đói bọn họ một hai bữa.
Nặng thì đánh mắng bọn họ, bọn họ tè ra quần càng có khả năng cả ngày cũng không có người quản.
Viện trưởng phát hiện lần này bà ta cắt giảm xuống, tài chính của viện dưỡng lão thế mà lại cân đối được.
Lúc đầu, bà ta chỉ muốn trút giận cho chồng, nhưng sau khi bà ta phát hiện ra rằng trong này kiếm tiền rất tốt, bà ta bắt đầu làm cho mọi người tìm kiếm người già mới vào ở.
Cố ý chọn loại người già không có con cái, hoặc là con cái hoàn toàn không quan tâm, nhưng lại có lương hưu.
Vừa lúc tiến vào, đối với bọn họ đặc biệt tốt.
Chờ qua mấy tháng, liền bắt đầu lộ ra nguyên hình.
Tiết Lệ nhịn không được xoa xoa da gà trên cánh tay: "Đây cũng không phải là người tốt gì..."