Chờ cô nằm trên giường, đã gần mười hai giờ.
Hoa Vụ suy yếu ôm bụng, cô hiện tại là phụ nữ mang thai...
...
Hoa Vụ nằm trên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi một lát, lại nhìn thời gian đã qua mười hai giờ.
Bên ngoài vẫn còn yên tĩnh.
Ước chừng lại qua hơn nửa giờ, Hoa Vụ nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân.
Cửa phòng nghỉ cách âm không tốt, thanh âm kia đặc biệt rõ ràng, giống như đang ở bên tai cô.
Một chút, hẳn là Triệu Bân bắt đầu điều tra phòng.
Hoa Vụ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi tới rồi dừng lại, cuối cùng lại dần dần đi xa.
Tiếng bước chân vừa dừng lại, liền vang lên tiếng tay nắm cửa vặn vẹo.
Thế nhưng ngoại trừ thanh âm này, cũng không có tiếng bước chân, bên ngoài lần thứ hai khôi phục yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Hoa Vụ nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất nhỏ, cô ngẩng đầu liền thấy tay nắm cửa đang chậm rãi hạ thấp xuống.
Ai đó đang mở cửa bên ngoài!
"..."
Hoa Vụ ngồi dậy, vẻ mặt từ ái vuốt ve bụng: "Con trai, có người muốn gϊếŧ con."
Khi cô bước vào đã khóa trái cửa, người ở phía ngoài mở cửa không ra, bắt đầu mở cửa điên cuồng.
Khóa cửa cũ kỹ không chịu nổi gánh nặng, đã lung lay sắp đổ.
Thanh âm cạch cạch, trong đêm tối bị phóng đại vô số lần, liên lụy đến mỗi một dây thần kinh.
Hoa Vụ cũng không hoảng hốt, rút ra một con dao phẫu thuật dưới gối, kéo ga giường đi tới bên cửa.
Cô đứng đằng sau cánh cửa, giữ chặt tay nắm cửa sắp rơi xuống, kéo cửa ra một chút.
Người ngoài cửa phỏng chừng là ghé vào cạnh cửa, điên cuồng ấn tay nắm cửa.
Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn thoáng cái liền ngã vào.
Thân thể lảo đảo đi vào trong hai bước, tầm mắt đảo qua phòng, lại không phát hiện ra ai.
Hắn vừa định xoay người, lại bị khăn trải giường chụp xuống đầu.
Một giây sau mông hắn liền bị đá một cước, cả người ngã nhào xuống đất.
Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã cảm giác mình bị đồ đạc đè lại, tứ chi hắn đều bị ga giường trói buộc, căn bản không cách nào giãy dụa.
Xoẹt xẹt——
Vải trên đầu bị xé toạc.
Dựa vào ánh sáng của đèn led không biết là của máy móc nào trong phòng, hắn trông thấy một đoàn bóng đen từ đỉnh đầu hắn lướt qua.
Bóng tối đen sì dần dần có đường nét của con người.
Khuôn mặt dường như đang cười, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng dừng lại bên tai hắn: "Chào buổi tối."
Xúc cảm lạnh lẽo trên cổ thoáng một cái đã qua.
Chất lỏng sền sệt tích tắc rơi trên khăn trải giường, trên mặt đất.
"Ôi..."
"Trễ như vậy sao không ngủ trong phòng, còn ra ngoài chạy loạn, không ngoan nha."
Hoa Vụ chờ người trên mặt đất bất động, lúc này mới buông đối phương ra, kéo ga giường lộ ra bộ dáng vốn có của hắn.
Đó là một ông già.
Nhưng động tác vừa rồi của hắn, cũng không giống một người già.
Hoa Vụ vịn thắt lưng, liếc mắt nhìn cửa đã bị phá hủy, nặng nề thở dài, khom lưng kéo người già trên mặt đất ra ngoài ném ở lối đi nhỏ.
Có máu trên hành lang, giống như ai đó đã kéo người đầy máu trên mặt đất.
Cửa phòng hai bên đóng chặt, cũng không có gì dị thường.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đã hỏng, khóa không được cửa, khẳng định sẽ có người không mời mà đến, ý đồ làm khách...