Lão nhân oán hận Mộc Lan Phàm, đem Mộc Lan Phàm đặt ở chỗ này, cho dù xác chết vùng dậy cũng không có việc gì, dù sao hai người bọn họ cũng sẽ đánh nhau trước.
Hoa Vụ ở bên ngoài rắc rắc khóa thêm mấy cái khóa, nghênh ngang rời đi.
Hoa Vụ trở lại gian phòng lúc trước, nhìn đống thuốc kia, Mộc Lan Phàm nói muốn đem những loại thuốc này nhìn những lão nhân kia uống xuống, ngẫm lại cảnh tượng cho ăn thuốc trước đó...
Hoa Vụ quyết định đi tìm cho mình một người giúp đỡ.
Cô bây giờ đang ở tầng 3.
Tầng hai là phòng hoạt động và nhà ăn, Hoa Vụ theo cầu thang đi xuống, rất nhanh liền nhìn thấy một nam người chơi.
Người chơi kia ngồi trong nhà ăn, đang xé thịt gà.
Trên bàn và trên mặt đất bên cạnh đặt mấy cái thùng lớn, chậu dưới tay nam người chơi còn chưa đầy một nửa.
Hoa Vụ đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, đưa tay vỗ bả vai hắn một cái.
Nam người chơi tập trung tinh thần xé thịt gà, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, hắn hoảng sợ, cơ hồ là nhảy dựng lên, kéo theo bàn ghế ào ào vang lên.
Sau đó quay đầu chống lại một khuôn mặt trắng bệch, nam người chơi hai bước chạy đến sau bàn, cố gắng sử dụng cái bàn mỏng để ngăn chặn cơ thể khổng lồ của mình.
Hoa Vụ học theo bộ dáng trước của Mộc Lan Phàm, đem hai tay đan xen trước người, kéo theo âm điệu: "Theo ta đi."
"..."
Nam người chơi nuốt nước miếng, chỉ vào mình.
Hoa Vụ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía cầu thang.
Nam người chơi nhìn gà còn chưa xé xong, lại nhìn NPC đã đi tới đầu cầu thang, nghiêng người sâu kín nhìn NPC của hắn, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi theo Hoa Vụ.
Hoa Vụ đưa nam người chơi đến phòng kia, chỉ vào loại thuốc đã được phân loại trên bàn: "Dựa theo nhãn hiệu phía trên, đưa bọn họ đến từng phòng, phải tận mắt nhìn thấy bọn họ uống thuốc, nếu bọn họ không chịu ăn, ngươi phải tự nghĩ biện pháp."
Nam người chơi nhìn một đống thuốc trên bàn, cảm thấy có chút kỳ quái: "Ta không phải đã có..."
Người đâu?
Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, đâu còn bóng dáng người điều dưỡng vừa rồi.
Nam người chơi nhíu mày, hắn không phải đã có một nhiệm vụ xé gà rồi sao, vì sao bây giờ còn phải phát thuốc?
Nhưng mà hiện tại người đều không thấy đâu, hắn cũng không cách nào hỏi.
Tính toán thời gian, đem thuốc phát xong trở về, hẳn là cũng kịp đem thịt gà xé xong.
...
Đúng 8 giờ tối.
Hùng Nghị có chút chật vật từ tầng ba trở lại nhà ăn tầng hai, lúc này nhà ăn đã tụ tập mấy người chơi.
Hai người chơi nam và một người chơi nữ, ba người ngồi ở một bàn ăn trống rỗng nói chuyện, nghe thấy cầu thang bên kia có tiếng bước chân, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua.
Nhận ra người vừa đi xuống, nữ người chơi mở miệng: "Hùng Nghị? Ngươi đi làm cái gì vậy? Nhiệm vụ của ngươi không phải là xé mấy con gà này sao?"
"Đừng nói nữa, vừa rồi một NPC tới, bảo ta lên tầng ba phát thuốc cho những lão nhân kia, còn phải nhìn chằm chằm bọn họ ăn vào, rất nhiều người đều không hợp tác, đến bây giờ mới trở về. Xong rồi, sắp đến 9 giờ rồi."
Hùng Nghị không để ý nói chuyện với bọn họ, vội vàng vọt tới bên cạnh bàn tiếp tục xé gà.